Chương 5-1: Quỷ kế (1)

Từ khi ra khỏi bạch tháp về cung, A La Tư quả thật không đi tìm tân phi, chỉ sủng ái một mình Đông Phương Diễm.

Tình hình này khiến Ô Mã Lan, Tây Khắc Tô, Trát Nhĩ Khâm và các quý tộc đại thần khác càng thêm bất mãn với người Trung Nguyên đang dụ dỗ quân vương kia.

Đông Phương Diễm chịu nhịn mắng chửi phê phán còn hiểu được. Nhưng còn A La Tư, vì sao không nghe ý kiến mọi người, cứ khư khư cố chấp cùng y một chỗ.

Ngoại trừ nghị hội theo lệ hàng ngày, thời gian A La Tư ở trong phòng y càng ngày càng dài, không chỉ 3 bữa cơm thậm chí đêm đã khuya vẫn không chịu quay về Vương sảnh, quấn quít lấy y nói chuyện. Hắn đối với y quá mức nhiệt tình, thường khiến cho y hoa mắt chóng mặt, thể lực chống đỡ hết nổi. Sáng sớm hôm sau mới giật mình tỉnh giấc thấy hắn đang ngủ bên cạnh.

Y sợ hãi nhưng vô pháp chạy trốn, tự hỏi bản thân tại sao hắn không nhân cơ hội sàm sỡ mình. Nếu hắn dùng sức mạnh, y không thể ngăn cản. Tại sao lại thích y? Vì sao chỉ hôn môi, ôm ấp, xoa nắn — Đông Phương Diễm không dám nghĩ tới, vô luận như thế nào, chỉ cần nhớ kỹ đừng làm gì khiến khổ cực của mình phí công vô ích, muốn thu được tình yêu của quốc vương phải cẩn thận lưu ý kẻo sẽ dẫn họa vào thân.

:”Đại vương là một nam nhân dũng cảm, ngay thẳng nhiệt tình, bất kể là hạng người gì, nếu có khả năng thu hút sự chú ý của ngài nhất định có chỗ chỗ đặc biệt. Sở dĩ ngươi nên nắm chặt cơ hội, đối xử tốt với Đại vương, nghĩ cách khiến ngài chú ý tới ngươi, thích ngươi, trở thành người ngài yêu thích nhất, có phân lượng trong lòng ngài thì đến lúc đó, ngài sẽ cho ngươi tất cả, đem ngươi phủng trong lòng bàn tay. Ngươi muốn gì sẽ được nấy.”

Y nhớ lại lời Liên tỷ tỷ nói. Hiện nay, thương thế của y đã khỏi hẳn, thể lực đã khôi phục hơn nửa, có nên thừa dịp A La Tư sủng ái mà mượn nhân mã tới Hắc Ưng Giáo?

Y rất muốn nói ra điều đó, cứ tiếp tục gạt người thế này, suốt ngày đối mặt A La Tư, y hắn sẽ chịu không nổi, không biết sẽ biến thành thế nào nữa.

Mỗi khi y buồn bực sẽ nghĩ tới Liên tỷ tỷ, muốn cùng nàng trò chuyện..Vì A La Tư, đã rất nhiều ngày không được gặp nàng, y nhớ nhung vô cùng. Ý nghĩ này càng ngày càng cấp thiết, rốt cục y quyết định đi tìm nàng.

**

Mùa xuân qua đi, khí trời dần dần nóng lên.

Tôi tớ trong cung thu cất hỏa lò và chăn ấm, thay vào thảm mỏng, đồ ăn cũng làm mát hơn.

Một đêm, sau giờ ngọ, bọn họ nghe thấy tiếng hô từ trù phòng truyền đến—

“Hầu Tiểu Liên, Đông Phương Diễm này chính là chủ ý của phu nhân. Nếu phu nhân không nghĩ ra cách giải quyết cho ta, ta sẽ không để phu nhân sống thoải mái tại hậu cung đâu.”

Bọn họ thấy vương hậu đang mắng người xong thì thở phì phì, cùng tùy tùng bỏ đi.

Hầu Tiểu Liên và những người khác trong ngoài trù phòng hành lễ với Ô Mã Lan, tiễn hậu rời đi. Sau đó, nàng đứng dậy, không để ý ánh mắt người khác, quay lại trù phòng, tiếp tục đồ nấu ăn. Nấu xong, tắt lửa, thu dọn mọi thứ rồi rời đi.

Nàng đi qua đình viện, gặp Đông Phương Diễm đi ngược chiều. Hai người vội vàng tách khỏi bọn thị tòng, trốn ra chỗ rẽ trên hành lang. Thấy y, nàng rất kinh ngạc:”Làm sao ngươi có thể tới đây, được Đại vương chấp thuận chưa?”

Đông Phương Diễm lắc đầu, nói:”Ta rất muốn gặp phu nhân nên mới lén tới đây. May là phu nhân còn ở lại trù phòng nấu ăn bằng không ta đã không gặp được phu nhân.” Thủ vệ hậu cung rất nghiêm mật, y vô pháp tiến nhập, đành tìm cách mon men đến trù phòng tìm nàng…Tưởng nàng là phu nhân trong cung, dù là bài nữ nhưng không đến nỗi ăn uống cũng phải tự mình thu xếp chứ. Y tức giận:”Phu nhân phải tự lo ăn sao? Không ai hầu hạ phu nhân?” Y không hiểu nổi tại sao A La Tư đối xử với nàng như vậy.

“Ngươi đừng tức giận, ta không sao. Ta đã sớm quen một mình, có người khác hỗ trợ lại không được tự nhiên.” Hầu Tiểu Liên ngược lại, tỏ ra thoải mái. Y muốn nói với A La Tư nhưng nàng can ngăn, e A La Tư biết chuyện sẽ không hay với cả hai.

Nàng không muốn y nói khiến y áy náy không thôi. Bởi vì trước đây chính là nhờ nàng giúp đỡ y. “Vừa rồi ta thấy Ô Mã Lan tìm tỷ gây chuyện?” y cười nhạt:”Vậy để ta nhường A La Tư cho ả.”

“Ngàn vạn lần không nên.” Hầu Tiểu Liên vội la lên:”Diễm đệ, ngươi thực sự khiến Đại vương yêu ngươi… Đại vương càng yêu ngươi, càng nhiều người ghét ngươi, hận ngươi, nhất cử nhất động của ngươi đều phải cẩn thận, chớ tìm phiền phức.”

Nàng luôn suy nghĩ vì y, có nghĩ tới tình cảnh của bản thân hay không? Đông Phương Diễm chau mày, trầm ngâm:”Ta đã biết… Phu nhân không muốn, ta sẽ không nói với A La Tư.” Miệng nói vậy chứ bụng tính toán sẽ tìm cơ hội giáo huấn Ô Mã Lan. Y đánh trống lảng sang chuyện khác:”Liên tỷ tỷ, phu nhân gần đây ổn không?”

“Ta rất khỏe.” Hầu Tiểu Liên mỉm cười. Diễm đệ sẽ không biết, nhờ y mà gần đây, A La Tư thường triệu kiến nàng. Lần nào cũng hỏi về Diễm, y thích gì, ghét gì, làm như thế nào mới có thể khiến y thân cận hắn, yêu thích hắn, đối xử với hắn như với nàng. Nhận thấy Đại vương ghen với mình, nàng tâm tình phức tạp, chưa thấy qua hắn vì ai mà như thế, vì một nam tử mà chấp nhất. Hôm nay gặp lại người lâu ngày không gặp, kinh ngạc thấy y trở nên hấp dẫn hơn nhiều, một thân hoa phục, vật phẩm trang sức quý giá, có thể thấy được Đại vương sủng ái y cỡ nào. “Ngươi thì sao? Xem tinh thần ngươi rất tốt, bắt đầu luyện tập thân thể rồi sao?”

Đông Phương Diễm gật đầu, kể mọi chuyện của mình cho nàng nghe, đương nhiên bỏ qua sự tình khó xử với A La Tư. Y lôi từ thắt lưng ra một vật, bảo nàng:”Cái này là của phu nhân cho ta. Ta vẫn luôn mang trên người. Không được gặp tỷ, ta lại nhìn nó, coi như được gặp tỷ.”

Đó là đôi đũa trúc nàng làm. Hầu Tiểu Liên thấy rất ấm áp.

“Ta muốn nói với A La Tư ta muốn quay về Lan Châu nhưng lại không biết mở miệng làm sao.”

Nghe vậy, nàng nhíu mày, than thở:”Đại vương yêu ngươi, sẽ không dễ dàng thả ngươi đi.”

“Ta biết. Thật sự rất phiền não.”

“Ngươi sẽ tìm được cách, phải không?” Nàng ngưng mắt nhìn y, nhận ra y có chút mê hoặc do dự. Nàng lo lắng thốt lên:”Ngươi buồn phiền vì ở chung đại vương đã nảy sinh cảm tình phải không?”

“Ta mới không nảy tinh tình cảm với tên kia.” Đông Phương Diễm đỏ mặt, vội vã phủ nhận nhưng đáy lòng mơ hồ giật mình.

“Được rồi”Hầu Tiểu Liên vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt tú dật, khuyên giải:”Để Đại vương yêu ngươi nhưng ngươi tuyệt đối khôgn được yêu hắn bằng không ngươi sẽ thống khổ.”

“Liên tỷ tỷ…” trong ôn nhu của nàng, Đông Phương Diễm như tắm gió xuân, không nhịn được giơ tay ôm lấy, ngửi hương thơm trên người nàng như hài tử tìm kiếm thân nhân, làm cho y thoải mái.

Trong lúc đó, được người thông báo, A La Tư biết Đông Phương Diễm không hỏi mình mà lén lút tìm đến Hầu Tiểu Liên. Hắn lập tức đến đây kiểm tra, bắt quả tang hai người trốn trong chỗ tối ôm nhau.

“Đông Phương công tử hình như không phát hiện chúng ta… Chúng ta có qua đó không?” Mông Qua nhỏ giọng hỏi, có chút sợ hãi.

“Không cần, để tiểu tử kia và Liên tỷ tỷ của y ôm chán đi.” A La Tư âm trầm đáp, chợt xoay người, ly khai đình viện.

Ngoại trừ Đông Phương Diễm và Hầu Tiểu Liên, A La Tư không phát hiện có một người khác ẩn thân bên trong căn phòng nhỏ gần đó.

Người nọ gom góp hết tiền riêng của vợ, dùng hết quan hệ lén nhập cung, tìm Đông Phương Diễm. Xuyên thấu qua khe cửa sổ, gã rình một đôi nam nữ:”Đông Phương Diễm…” Tên này làm gã hận đến thấu xương: “Tiền của ta, chức vụ của ta, toàn gia ta đều do ngươi hủy. Ta nhất định phải làm ngươi sống không yên.”