Trời sáng. Hai người lại tiếp tục lên đường.
Trải qua một đêm ngủ ngon, Đông Phương Linh tinh thần vô cùng phấn chấn. Đoàn Tam Thiếu thì không được sung sướиɠ như thế. Mấy ngày liền không được ngủ trên giường, nghỉ ngơi cũng chẳng đủ, mắt thâm quầng như gấu trúc, hung hục chạy đến nỗi toàn thân nhức mỏi. Có lúc vừa gà gật ngủ đã bị Đông Phương Linh kéo dây xích đánh thức, Đoàn Tam Thiếu chỉ còn cách tiếp tục đánh xe, đi về phía tây.
Nếm trải cuộc sống khốn khổ, Đoàn Tam Thiếu đặc biệt tưởng niệm phương trượng, nhớ sư huynh đệ trong Thiếu Lâm tự, bình thường hắn ghét nhất Từ Pháp vậy mà giờ đây bắt đầu có chút nhớ nhung! Hắn lo lắng mình ra khỏi Trường An, phương trượng sẽ không nhận được tin tức của mình nữa, lẽ nào mình thật sự theo tên Ma giáo này đến Lan Châu?
Đông Phương Linh cũng che giấu tâm sự. Mấy ngày nay, tình trạng của y lúc tốt lúc xấu, trước kia còn có thể dùng nội công miễn cưỡng ngăn cản một thời gian ngắn, nhưng hiện nay, y phát giác càng ngày càng ngăn không được, chẳng lẽ độc tố trong cơ thể gia tăng, muốn đạt cực hạn? Y phải nhanh chóng về giáo...
Trong bụng nhộn nhạo một hồi, Đông Phương Linh vội nhắm mắt điều tức, tựa lưng vào thân xe. Khi y tỉnh lại, xe ngựa đang thả nước kiệu, Đoàn Tam Thiếu an phận ngồi phía trước, không có quấy rối, Đông Phương Linh yên tâm, nhìn ra ngoài xe...
Mặt trời đang lặn, bốn phía đều là cao nguyên hoàng thổ, núi bao quanh thung lũng cao vυ"t thẳng đứng, hai người không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn đường đất quanh co khúc khuỷu.
Không hiểu tại sao, Đông Phương Linh cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ nhưng lạ chỗ nào thì không nghĩ ra. Y nhìn bóng lưng Đoàn Tam Thiếu đang đánh xe, rốt cục nhịn không được, lấy trường côn gõ đối phương một cái, hỏi: “Đây là nơi nào?”
“Đồng Sơn.” Đoàn Tam Thiếu quay đầu lại lườm nguýt.
Nghe câu trả lời, Đông Phương Linh kinh hãi: “Đồng Sơn? Ngươi tới địa bàn của Thập tam liên minh? Đây không phải đường đi Lan Châu. Vì sao ngươi đi đến đây?” Mặc dù là lộ si, Đông Phương Linh cũng hiểu bọn hắn đang đi về hướng bắc, không phải hướng tây.
Đoàn Tam Thiếu thấy người kia tức giận đến mức nhảy xuống xe, hắn vẫn ung dung đáp lời: “Ta lạc đường nha.”
“Ngươi lạc đường...? Ngươi cũng có thể lạc đường?”
“Sao lại không thể? Tuy ta đã từng đến Lan Châu, nhưng cũng lâu quá rồi, không thể nhớ đường được. Ta cũng là đến tận đây mới phát hiện đi nhầm đường ——” chưa nói xong, Đoàn Tam Thiếu đãĐông Phương Linh bị lôi xuống xe bóp cổ.
“Ngươi dám gạt ta?” Đông Phương Linh ngẩng đầu trừng mắt nhìn khuôn mặt ngăm đen tuy có chút bối rối nhưng không hề che giấu vẻ nhơn nhơn “ta nhầm đường đó, ngươi làm gì ta”.
Vừa dùng lực, dây xích trong tay liền kêu lanh tanh, Đông Phương Linh tức phát điên, tính toán nên xử lý tên tiểu tử dám đùa cợt mình như thế nào.
Bỗng nhiên, hai người khựng lại, vểnh tai nghe, hình như có tiếng kèn đâu đó. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn, hai bên vách núi trước sau đều có người, không biết đến từ chỗ nào.
Họ tựa như hung thần ác sát, lăm lăm vũ khí trong tay, từ trên cao nhìn xuống hai người, trông không khác gì bầy chim ưng muốn lao xuống bắt con mồi!
Một người trong số họ hô to: “Đây là Thập Tam liên minh, các ngươi là ai? Mau báo danh!”
Không bao lâu, vài người áp sát, chặn trước sau xe ngựa, Đoàn Tam Thiếu vui mừng, vội nói: “Hắn là Hắc Ưng Giáo, Đông Phương...” Mới nói được một nửa, Đoàn Tam Thiếu nín khe, bởi vì hắn trông thấy Đông Phương Linh run rẩy vô cùng khoa trương, lộ ra bộ dáng nhát gan sợ hãi, trốn đến sau lưng mình. Đoàn Tam Thiếu chưa thấy qua y như vậy, kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân trối.
Danh tự Hắc Ưng Giáo vừa báo, hết thảy mọi người kinh ngạc, “XÍU…UU!!” một tiếng, nhao nhao bỏ trốn không thấy bóng dáng, lúc tái xuất hiện thì tăng thêm nhân số gấp bội.
Đoàn Tam Thiếu nhìn từ đám người đông như chấy, một lão nhân trung niêm đầu trọc, râu dài, bụng béo tròn cầm lợi đao bước ra.
Đông Phương Linh cũng nhìn hắn, thấy những người khác đối với hắn rất cung kính, gọi hắn lão đại... Y phỏng đoán hắn là minh chủ Thập Tam liên minh – Hách Liên Quang?
Đầu trọc đúng là Hách Liên Quang, vốn đang vui vẻ trên giường cùng nữ nhân thì bị quấy nhiễu, đành phải đẩy nàng ra chạy đi xem xét...
Thầm đánh giá từ trên xuống dưới, hắn nhíu mày, nguyên lai là hai tiểu oa nhi, không có gì đáng ngại. Hắn nhất thời thả lỏng cảnh giác: “Ta cùng Hắc Ưng Giáo nước sông không phạm nước, tiểu mao đầu nhà ngươi vì cái gì chạy đến đây tìm chết?” Thanh âm hắn như chuông đồng, đại đao chỉ thẳng hai người, hỏi lại: “Ai là người Hắc Ưng Giáo?”
“Hắn!” Đoàn Tam Thiếu và Đông Phương Linh đồng thời chỉ đối phương.
Đồ ma đầu định bắt chước ta, muốn gạt người? Hừ, ta không cho ngươi toại nguyện.
“Ta không phải!” Đoàn Tam Thiếu vội hướng lão đầu tử phủ nhận: “Ta bị Đông Phương Linh bắt tới đây...”
“Ngươi là Đông Phương Linh?” Bọn người Hách Liên Quang ngó mỹ nam tử thanh tú gầy yếu, không có vẻ gì uy hϊếp, “Oa ha ha ha, hắn nói y là Đông Phương Linh!” Hách Liên Quang nhịn không được bật cười, đám người kia cũng cười rộ lên, không tin nhi tử của Đông Phương Hùng Ưng sẽ đến nơi này.
Đông Phương Linh trong lòng cười lạnh, lộ ra vẻ yếu đuối, run rẩy. Bọn họ chưa từng gặp y, dù cho có gặp thì cũng đều chết dưới kiếm y rồi. Y đương nhiên bắt đầu diễn kịch đùa giỡn.”Ta không phải...” Y nhút nhát e lệ, trốn sau lưng Đoàn Tam Thiếu. Hắn đẩy y ra, y dính trở về, kéo cánh tay hắn, run giọng nói: “Các vị đại ca, hắn mới là Đông Phương Linh... Hắn bắt ta tới đây... Còn bức ta diễn trò... Hắn muốn ta côn kiếm này... Chính là muốn lừa các ngươi... Nói ta là người Hắc Ưng Giáo... Hắn muốn phân tán lực chú ý của các ngươi... Đem các ngươi toàn bộ gϊếŧ sạch...”
Nghe y nói, Đoàn Tam Thiếu há hốc mồm. Từ trước đến nay chỉ có hắn lừa người, lần này, kẻ kia nói dối so với hắn còn cao minh hơn. Hắn nhịn không được rống lên với Đông Phương Linh: “Ngươi nói điêu gì đó! Ta bảo muốn gϊếŧ sạch bọn hắn bao giờ? Ngươi đừng hại…ta nữa, buông tay ra…, đừng có đứng đằng sau ta —— ”
“Ta van cầu ngươi không cho, còn bức ta nói dối. Cầu ngươi buông tha ta... Làm ơn thừa nhận ngươi mới là Đông Phương Linh của Hắc Ưng Giáo”
“Ta không phải! Ngươi mới là Đông Phương Linh!”
“Ta không muốn nói dối... Ta muốn đi...”
“Câu này phải là ta nói mới đúng. Ta thật sự sợ ngươi rồi... Kính nhờ ngươi buông tha ta, để ta về nhà!”
Hách Liên chỉ thấy hai người ngươi một câu, ta một câu, không có đem hắn để vào mắt. Hắn phát hỏa, mắng: “Hai người các ngươi nói xong chưa? Câm hết cho ta.”
Im thì im, bất quá phải diễn hết tuồng này đã. Đông Phương Linh đứng kề Đoàn Tam Thiếu, từ thắt lưng hắn móc ra một vật, chìa ra cho bọn đạo tặc vây quanh: “Các ngươi xem, trên người hắn có Hắc Ưng lệnh bài, cái này có thể chứng minh thân phận của hắn.”
“Sá!?” Đoàn Tam Thiếu hai mắt mở to, so với lục lạc còn lớn hơn, không rõ lệnh bài này nhét vào người mình từ khi nào.
Bọn đạo tặc nhìn lệnh bài kỹ, nhao nhao hồi báo đầu lĩnh: “Lão đại, cái kia xác thực là Hắc Ưng Giáo lệnh bài.”
Lập tức, Đoàn Tam Thiếu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.”Ngươi... Ngươi... Rõ ràng ngươi mới là Đông Phương Linh, vì cái gì đổ hết lên đầu ta?” Đập vỡ lệnh bài, Đoàn Tam Thiếu tóm lấy Đông Phương Linh, đối phương giống như đang cười hắn đáng đời, y chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông. Đoàn Tam Thiếu không thể nhận nợ, vội vàng phản bác: “Các ngươi xem…hắn mới là Đông Phương Linh, ta bị hắn làm hại thật thê thảm... Hắn bắt ta, vì sợ ta đào tẩu, dùng dây xích khóa lấy ta!”
Mỗi người đều nhìn thấy, mỹ nam tử nhu nhược vô lực, người kia cổ đang đeo một sợi dây xích nhưng không có ai kéo hắn. Chiếu như vậy nhìn sang, rõ ràng là hắn tự đeo xích, giả vờ đáng thương để lừa gạt người.
Hách Liên Quang cũng cho rằng tiểu tử cao lớn có vẻ khả nghi hơn, suy đi tính lại, có lẽ hắn thật sự là Hắc Ưng Giáo Thiếu chủ? Vô luận như thế nào, tự dưng có người kỳ quái tự động đưa tới cửa, ta sẽ không để cho hắn sống bước ra ngoài.
Hách Liên Quang xách đao, lớn tiếng thét: “Ngươi ở Lạc Dương gϊếŧ chín huynh đệ của ta, khoản nợ này, ta còn chưa tính toán với ngươi. Hôm nay, ta nhất định lấy đầu ngươi!”
Lão đại ra lệnh một tiếng, đám thổ phỉ niên khinh lực tráng (tuổi trẻ khỏe mạnh) rống to “YAA.A.A.. Ah ——”, hưng phấn xông lên!
“Híz-khà-zzz...” Con ngựa bị dọa chấn kinh, chân không ngừng giẫm đạp.
Đoàn Tam Thiếu gấp đến độ gào thét: “Các ngươi nhìn rõ ràng, hắn mới là Đông Phương Linh. Không phải ta! Các ngươi đừng tới gϊếŧ ta...”
Hách Liên Quang kinh nghiệm chinh chiến đầy mình, đứng trên vách cao tọa sơn quan hổ đấu, nhằm nắm rõ thực lực đối phương mới ra tay, như vậy tương đối an toàn.
“Con bà ngươi, mau đi chết!”
“Oa ——” Đoàn Tam Thiếu thét lên, né tránh, không có vũ khí, chẳng mấy mà bị người ta chém chết!
“Đông Phương Linh, trả lại trường côn cho ngươi.”
(lúc này mà em vẫn tỉnh táo ghê)Đoàn Tam Thiếu tức giận trừng mắt nhìn tên đại ma đầu gạt người, không rảnh phản bác, nhanh chóng tiếp nhận trường côn đối phó đám thổ phỉ: tranh thủ dùng bọn chúng luyện tập côn thức ——
Côn làm bằng đồng đối chọi với đao chan chát, Đoàn Tam Thiếu thuận thế chuyển vài vòng, dụng lực vung trường côn lên, hất bay đao tử khỏi tay đối phương, côn lại đâm tới, đâm vào bụng người kia. Đối phương bị đau, té trên mặt đất kêu oai oái!
“Ta không muốn chết... Cứu mạng ah...” Đông Phương Linh trốn sau lưng Đoàn Tam Thiếu kêu như đàn bà
“Ngươi tên gọi là gì? Còn không mau xuất kiếm?” Đoàn Tam Thiếu hổn hển, một bên xuất côn tự vệ, một bên quay đầu lại mắng: “Ngươi, hôm nay, đồ yêu tinh hại người, hại chết ta rồi, ngươi cao hứng lắm hả?”
Đông Phương Linh dĩ nhiên rất cao hứng, có người giúp y đánh nhau, y khỏi cần xuất lực, độc tố cũng không bị dẫn phát vào người.
“Ai nha...” Mấy đạo tặc nếm qua côn thức, bị đánh bại, kêu đau ầm ĩ, ngã xuống đất.
Người bị thương không nặng lại đứng lên, vọt tới chém gϊếŧ, Đông Phương Linh không vui lên tiếng: “Đoàn Tam Thiếu, ngươi là đồ đần sao? Vì cái gì không gϊếŧ luôn bọn hắn đi? Ngươi như vậy còn muốn đánh tới khi nào?”
“Ta chưa từng gϊếŧ người!” Đoàn Tam Thiếu bận bịu ứng phó các đòn công kích.
Hách Liên Quang đứng trên cao xem cuộc chiến, người dùng côn sử dụng võ thuật của Thiếu Lâm nhưng thuần thục, ngược lại kẻ trốn sau lưng hắn di chuyển nhẹ nhàng, công phu không kém, còn rảnh rỗi nhặt lệnh bài?
Hắn nghi ngờ sâu sắc, lệnh cho thủ hạ bên cạnh: “Các ngươi đi đem hai tên gia hỏa kia gϊếŧ chết hết đi!”
Mọi người tuân lệnh, gia nhập chiến cuộc.
Không lâu sau, Hách Liên Quang cũng hạ sơn, vung đao bổ về phía tiểu tử gầy yếu, lại bị y cầm kiếm ngăn lại?”Tiểu tử phản ứng không tệ, ngươi đến tột cùng là ai?” Hắn nghi vấn hỏi.
Khuôn mặt thanh tú cười lạnh không nói, hai tay hoành kiếm, gặp chiêu phá chiêu.
Đoàn Tam Thiếu bị đánh chỗ này một cái, chỗ kia ba cái, thở hổn hển, đỡ không xuể. Tuy hắn rất không nghĩ, rất không muốn, nhưng lại không thể không kêu viện binh.
“Đông Phương Linh...” Hắn quay đầu lại hô to: “Ngươi đừng đứng đó khoanh tay nữa, mau lại đây giúp ta!”
Vừa lúc đó, Đoàn Tam Thiếu nhìn thấy có người định đánh lén Đông Phương Linh giao thủ cùng Hách Liên Quang đánh nhau, vội cảnh cáo y: “Coi chừng phía sau ngươi!”
Không cần nhắc nhở, Đông Phương Linh cũng hiểu được sau lưng có người. Y rút kiếm ra khỏi vỏ, đầu cũng không quay lại, kiếm trong tay đâm ngược về sau, xuyên qua bụng kẻ đánh lén, tay kia cầm vỏ kiếm miễn cưỡng đỡ đao phong của Hách Liên Quang, lòng bàn tay bị chấn đau nhức!
“Ngươi giúp ta thoát khỏi lão già này, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi.”
Đoàn Tam Thiếu nhìn hán tử trúng kiếm té trên mặt đất, nghe lấy Đông Phương Linh đáp lời, không chút cân nhắc, một lời đáp ứng: “Thành giao!”