Chương 5: Lệnh boss

Khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ quá ít ỏi, Hàn Như Tuyết nhanh chóng lấy quần áo đi tắm. Từ trong phòng tắm, tiếng nước xối xả vọng ra bên ngoài phòng.

**

Dương Nhược Thiếu cũng tranh thủ tắm xong, anh mặc một bộ quần áo thể thao trông như mấy đứa cấp 3. Thay đồ xong,anh cầm một tệp tài liệu đi sang phòng cô.

20 phút trôi qua nhanh chóng, tiếng nước vẫn chảy trong nhà tắm khiến Dương Nhược Thiếu khó chịu chờ đợi.

**

Tiếng nước dừng lại chỉ còn tóc tách vài hạt, Hàn Như Tuyết lau khô người rồi mặc đồ nhanh chóng bước ra ngoài.

Trước mặt Hàn Như Tuyết là Dương Nhược Thiếu, bộ dạng của anh đang rất giận, anh dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, tay cầm điếu thuốc dở.

" 26 phút, em lãnh phí quá nhiều thời gian " Anh dứt lời, cầm tập tài liệu đến chỗ cô đang đứng, kéo cô đi.

Trong sự đột ngột bị kéo đi, Hàn Như Tuyết vẫn không biết mình đang nên làm gì? Rõ dàng anh cho cô 1 tiếng để nghỉ ngơi mà? Ôi lạy chúa!

Điểm dừng cuối cùng là căn phòng cuối hàng lang dài, Dương Nhược Thiếu nhanh chóng mở cửa kéo cô vào.

Căn phòng toàn sách là sách, một cái thư viện khủng lồ. Không gian khiến cho những người lười biếng như Hàn Như Tuyết phải sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng trong hoàn cảnh của Hàn Như Tuyết bây giờ, cô phải cố gắng quyết tâm để trả thù. Nghĩ lại những trận roi đau kinh người, nhớ cảnh bị người yêu ruồng bỏ, nhớ cái cảnh bị nhốt trong kho tối mịt không cơm nước và cảnh bị bàn bè ghẻ lánh khiến cô có thêm động lực.

Vừa suy nghĩ vừa bị Dương Nhược Thiếu kéo đi, cuối cùng được anh cho hạ người dưới chiếc ghế gỗ đối diện anh.

" Đây là bài tập " Anh đưa cho cô một tờ giấy a4 in sẵn gần chục bài toán.

" Cảm ơn " Cô nhận lấy tờ giấy từ anh nhận ra mình không đem theo bút, Hàn Như Tuyết loay hoay một hồi rồi đứng dậy định về phòng lấy. Chưa kịp bước nửa bước thì anh cầm lấy tay cô, trong lòng bàn tay là một chiếc bút.

" Từ sau phải có miệng " Anh lạnh lùng đáp, rồi lại chăm chú xem những dự án của công ty mình.

" Cảm ơn " Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô vừa phát lên, vọng ra căn không kín, phá hỏng mọi thứ đang im ắng.

" Có 20 phút làm bài tập " Đưa tay lên xem giờ, rồi anh gõ xuống mặt bàn nói với cô.

**

Thời gian cứ thế trôi qua, 20 phút cũng hết Hàn Như Tuyết mới làm được có 6 bài, nhưng anh vẫn không nhắc đến việc kết thúc. Cứ thế cho đến khi cô làm xong bài và nộp anh.

" Làm xong muộn, cần chú ý sai nhiều." Nhận được bài từ Hàn Như Tuyết anh chỉ lướt mắt qua cũng thấy được những lỗi sai nhỏ nhặt của cô. Từ đặt điều kiện, đến phần bài làm kết quả đúng nhưng trình bày,sai ngay từ đầu.

" Đâu có sai " Hàn Như Tuyết tức giận, đứng dậy cãi ngay lại Dương Nhược Thiếu. Rõ dàng cô đã kiểm tra đi kiểm tra lại rồi mà.

" Cãi trong giờ học, học thêm 2 tiếng." Anh cầm máy điện thoại lên viết 1 dòng trong phần ghi nhớ của mình rồi đọc lên cho cô nghe.

" Anh,.." Hết sức khó chịu nhưng không phản kháng được, cô liền ngồi xuống nằm ườn ra bàn.

" Về phòng thay đồ, tập thể hình " Dương Nhược Thiếu đứng dậy, quay người đi về phòng mình trước.

Trong thư viện, Hàn Như Tuyết ngồi nhìn bài làm gần nửa tiếng rữa của mình mà hậm hực một lúc. Kết quả là 2 phút trôi qua, Hàn Như t

Tuyết nhanh chóng cầm bài làm của mình chạy về phòng. Cô chạy như gặp cướp, kết quả đυ.ng phải ai đó.

" Em gái, chạy đâu vậy? " Dương Tử Kiệt với cái vali lớn chắn giữa hành lang, cậu nhanh chóng vồ lấy cô.

" Bỏ ra " Hàn Như Tuyết giãy dụa, nhưng không làm sao thoát khỏi nên cô đã lớn tiếng la lên.

Dương Tử Kiệt thì giật thót mình trước cái hét lên của Hàn Như Tuyết, kết quả đúng như cậu nghĩ Dương Nhược Thiếu từ trong phòng bước ra, trông rất bình thản.

" Tiểu Tuyết, nắm tay trai ngâm nước đá " Ngoài hình ảnh ôm nhau trước mắt, Dương Nhược Thiếu tia nhanh xuống tay cô đang trong lòng tay của Dương Tử Kiệt.

" Anh trai thật quá đáng " Dương Tử Kiệt buông thả Hàn Như Tuyết ra, bĩu môi với anh trai mình.

" Tiểu Tuyết, đi thay đồ " Không thèm đoái hoài đến Dương Tử Kiệt 1 giây một phút, Dương Nhược Thiếu quay người đi về phòng Hàn Như Tuyết. Thấy anh đi, Hàn Như Tuyết cũng nhanh chóng bước về phòng mình. Vừa bước vào cô đã thấy bộ quần áo được anh lựa sẵn trên giường. Một bộ quần áo bó sát người, áo thì ngắn đến rốn.

" Mặc bộ khác được không? " Nhìn bộ quần áo một hồi lâu, cô không hài lòng đáp trả.

" Kén chọn đồ, đốt nửa đồ lót " Dương Nhược Thiếu châm điếu thuốc mới, lạnh lùng đáp.

" Nhưng,... " Chưa kịp giải thích Dương Nhược Thiếu chặn họng cô.

" Cãi lời đốt hết quần áo " Anh nhả khói thuốc ra, thấp thoáng trong làn khói mờ ảo để lộ nụ cười gian xảo tinh tế của anh.