Chương 45

" Đăng kí kết hôn " Anh dõng dạc trả lời, gương mặt không chút biến chuyển. Chỉ để nguyên một biểu cảm lạnh nhạt nhưng vẫn khiến người ta phải say đắm khi nhìn vào gương mặt đó.

" Đùa vậy chẳng vui đâu." Hàn Như Tuyết quay mặt lại, nở nụ cười vui lại bước chân về phía thang máy, những bước chân nhanh nhẹn chẳng còn chút ngượng ngạo như trước.

" Tôi chưa từng đùa." Giọng nói đó, cứng rắn lắm làm người ta bắt buộc phải tin, phải nghe và chấp hành.

" Vậy thì đi." Cô chỉ cười vui, rồi bước thêm vài bước đứng trước cửa thang máy chờ anh, trên gương mặt đấy chẳng xuất hiện biểu cảm nào ngoài sự vui vẻ.

Cánh cửa thang máy từ từ được mở ra bởi dấu vẫn tay của Dương Nhược Thiếu, nhưng anh không bước vào mà đẩy cô nhẹ cô vào trong.

" Xuống trước đi." Dứt lời, anh quay người đi về phía căn hộ cứ thế bóng lưng mờ dần.

Hàn Như Tuyết đứng trong thang máy, cứ vậy mà dịch chuyển xuống bên dưới trong lặng im. Là đăng kí kết hôn, quả nhiên là chẳng thể ngờ điều sẽ xảy đến. Nụ cười nhạt mới xuất hiện trên môi cô chưa được vài giây thì thang máy mở ra, cô cũng vì vậy mà gạt đi suy nghĩ đó bước ra ngoài.

Dòng người ra vào cũng khá nhiều, đa số là người làm bưng bê đồ có vẻ như hôm nay có đại tiệc đó chỉ là những gì trong suy đoán của cô. Vì chẳng muốn cản trở được bọn họ, cô bước ra ngoài đại sảng.

Đúng lúc đó một chú chó cảnh đang chạy hăng lao về phía chiếc xe tải trên đường, Hàn Như Tuyết vì phản ứng chạy nhanh ra cầm lấy chiếc dây xích đang chạy nhảy theo chú chó. Chiếc xe cũng phang gấp lại để lại dấu vết rõ trên đường, chú chó cũng đã được cô kéo vào vì quá đã ngã ngửa ra nhưng may thay lại được đỡ bởi một người đàn ông.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Hàn Như Tuyết chăm chú nhìn vào mắt người đàn ông đó bằng một tia hận thù khó nói. Chỉ mới thoáng qua nhưng sao không thể nhận ra đây là thiếu nhà họ Mạc chứ? Người con trai được sinh ra bởi Mạc gia, Mạc Tư Quân cô chờ hắn lâu rồi giờ mới gặp.

" Anh có thể bỏ tôi ra chứ? " Hàn Như Tuyết nở nụ cười ái ngại, gương mặt gầy gò mọi hôm nay có chút sức sống nên cũng khá đủ để thu hút chàng trai.

" À, à, thật thất lễ." Mạc Tư Quân luống xuống, từ từ đỡ cô đứng dậy rồi buông hai tay đang đặt trên vai và eo cô ra.

Gần đó một giọng nói lạnh quen thuộc vang lên . " Em đang làm gì ở đó vậy ?" Dương Nhược Thiếu đang đứng trước cửa khách sạn gương mặt có chút khó chịu hiện lên, trên tay đang cầm một chiếc hộp nhỏ bằng vang cùng với những họa tiết .

Tiếp đó là những bước chân chậm rãi bước đến nơi Hàn Như Tuyết và Mạc Tư Quân đang đứng, anh rất bình tĩnh sự khó chịu cũng bớt đi.

" Dương Tổng, thật vinh hạnh khi gặp anh." Mạc Tư Quân kính cận cúi người đưa tay ra tươi cười với Dương Nhược Thiếu, trông như rất thân thiết.

Dương Nhược Thiếu chưa kịp chấp nhận lời chào, đưa tay nắm lấy tay Hàn Như Tuyết kéo cô vào lòng một sự ích kỉ ngu ngốc nhỏ chỉ có mình cô nhận ra. Nhưng điều cô làm là im lặng để xem bàn tay vẫn đang đưa ra chờ sự hồi đáp của anh..

Vài chục giây trôi qua, Dương Nhược Thiếu đưa tay ra bắt tay Mạc Tư Quân nhưng rất nhanh gọn rồi đưa tay về bỏ vào túi quần.

" Không biết Mạc thiếu gia hôm nay đi đâu qua đây? " Anh hỏi bằng giọng nói lạnh lùng, nhưng cũng có chút tò mò trong đó vì tại sao người con gái này lại nằm trong vòng tay hắn ta.

" Là một buổi đi dạo vào sáng chủ nhật. Không biết đây là? " Cậu ta chút chập chững về câu hỏi đó, mọi cử chỉ đều rất kính cẩn nhưng Hàn Như Tuyết luôn cho cậu ta một cái nhìn căm thù, là vậy thôi.

" Là tay sai." Hàn Như Tuyết bỗng lên tiếng, khoảng cách giữa cô và anh cũng được nới đi.

" Tôi có chút việc." Nối tiếp câu nói đó là của Dương Nhược Thiếu, vừa dứt lời anh cũng nhanh chóng kéo cô lên chiếc xe BMW đang đỗ gần đó.

Chiếc xe nhanh lăn bánh tiến thẳng về phía trước, trên mặt Dương nhược Thiếu không có chút gì khó chịu mà thay vào đó là sự hài lòng.

" Em muốn làm gì? " Anh bất giác lên tiếng, chiếc xe được chạy chậm lại như muốn kéo dài thời gian.

" Một chút trong kế hoạch đã định." Cô lạnh giọng trả lời, đôi mắt hướng ra bên ngoài ngắm cảnh sắc nhộn nhịp của ngày cuối tuần. Nơi đâu cũng khuyến mãi, những bộ trang phục mang nhiều hình thù được đứng để quảng cái trông khá dễ thương.

" Nó tốt chứ? " Anh có chút thú vị qua lời nói của cô, cũng không biết cô có chắc chắn sẽ làm nó mà không cần sự giúp đỡ chứ?

" Khá. Chúng ta đi đăng kí thật à? "

" Ừ, không muốn sao?"

" Tùy anh, trước sau cũng vậy. Vào đó đi." Hàn Như Tuyết lên tiếng tay chỉ vào cửa hàng AQ, thương hiệu quần áo 3 sao . Quả nhiên rất bình thường so với hai người này nhưng nãy giờ có đi qua vài tiệm nhưng cô không hề ưng ý. Bởi nơi đó toàn âu phục cho những giám đốc như anh.

Chiếc xe dừng bánh, Hàn Như Tuyết không chờ người bên cạnh mở cửa nhanh chóng bước vào cửa hàng với sự đón tiếp nồng nhiệt của phục vụ.

Nơi đây quần áo lớn nhỏ, nam nữ đều có đủ khiến Hàn Như Tuyết khá thích thú. Từ chối sự giúp đỡ của phục vụ, cô đứng chờ người đàn ông chậm rãi bước vào.

Khi Dương Nhược Thiếu vừa bước vào, cô nhanh chóng lôi anh về phía quần áo nam. Mọi người từ lớn đến nhỏ trong cửa hàng này, vừa thấy Dương Nhược Thiếu bước vào liền nhanh chóng cúi người chào 1 tiếng. " Mừng Dương Tổng Đến Ghé Tiệm."

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Hàn Như Tuyết lấy một đống đồ teen đưa cho phục vụ bên cạnh rồi lên tiếng chỉ bảo người đàn ông ngoan ngoãn đứng đó nãy giờ." Anh đi thử đồ đi."

" Cả đống đồ này sao? " Dương Nhược Thiếu cau mày nhìn hai cô phục vụ trên tay cầm một đống đồ đều được xếp theo thứ tự bộ do Hàn Như Tuyết lựa. Thử hết chỗ này chắc chắn anh sẽ quay về với sấp giấy tờ trong văn phòng của mình sẽ ổn hơn.

" Mau lên, vài tiếng nữa là trễ giờ đẹp đăng kí kết hôn đó.." Hàn Như Tuyết nhìn chiếc đồng hồ được treo gần quầy thu ngân lên tiếng, vốn cô chẳng biết giờ đẹp ra sao nói bừa cho có lí do thôi.

" Tôi có thể nhờ người đem giấy tờ đến." Một lần nữa Dương Nhược Thiếu cau mày nhìn đống đồ rẻ tiền, cả chỗ đồ trên người anh có thể mua cả cửa hàng này chứ sao lại sài mấy đồ này .

" Anh coi việc đó như vậy sao? " Hàn Như Tuyết có chút tức giận, chỉ là thử quần áo thôi mà cũng phàn nàn. Với cô thì cho thử cả cửa hàng này cũng rất ổn, bởi nơi đây toàn đồ giới teen khá đẹp đúng mốt trẻ bây giờ.

" Không hề."

" Vậy anh mau thay đi, hay cần em thay hộ." Hàn Như Tuyết nói xong nhanh chóng lượn qua hàng giày thể thao sát bên cạnh.

" Ý đó khá ổn. Đi thôi." Vừa vớ được đôi giày khá ưng ý, chưa kịp đưa cho phục vụ thì Hàn Như Tuyết bị Dương Nhược Thiếu ôm eo nhanh chóng bước về phía phòng thay đồ. Cánh tay đó vẫn luôn ôm chặt eo cô, mặc cô vùng vẫy vẫn không hề buông lỏng.

_________________________

Nhấn sao ủng hộ mình nhé!

Mình còn nhiều thiếu xót, mong mọi thông cảm <3