Bầu trời bỗng xầm đi, tiếng sấm vang lên khiến Hàn Như Tuyết đang ăn bỗng giật mình, cô ngẩng lên nhìn phía đối diện không còn thấy Dương Nhược Thiếu. Có lẽ tiếng gió ngoài kia lớn quá, phải chăng hành động của anh quá nhẹ để cô chẳng nhận ra. Đặt bát cơm dở ở đó, cô đứng dậy nhấc bước chân một mệt mỏi ra phía phòng khách.
Không thấy Dương Nhược Thiếu, cô rướn người đóng cánh cửa sổ mở toang đang mời gọi những chiếc lá khô vào căn phòng nhỏ. Chiếc cửa sổ chưa khép lại nửa cánh, chiếc xe của anh chạy qua, cô bị bỏ rơi ở đây sao?
Chiếc cửa sổ hoàn toàn đóng lại, Hàn Như Tuyết bước vào phòng bếp dọn dẹp mọi thứ rất nhanh chóng. Dần như vết thương ở chân đang tức lên, nhưng cô cũng quên bẵng đi làm mọi thứ một cách nhanh chóng.
Căn bếp hoàn chỉnh ngăn nắp, Hàn Như Tuyết bước lại bàn ăn rút lấy 2, 3 tờ giấy rồi bước ra phòng khách. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn chiếc điện thoại cũng đã gần 12h trưa, chắc anh đi có việc thôi. Lúc này, cô dùng tờ giấy ăn lau vết máu dưới lòng bàn chân, chiếc dép bông trắng cũng nhuốm sắc đỏ cô lững lờ nhìn nó rồi lại im lặng ngả người vào chiếc ghế sofa.
Đôi mắt cứ cô cứ mở ra, rồi khẽ nhắm lại cô vẫn đang đợi bóng hình một người nhưng chẳng may mệt mỏi mà thϊếp đi. Sau đó cũng khoảng 1 quãng thời gian lâu, những tiếng " lộp bộp" liên tục vang lên, ngày ngày càng lớn phá hỏng giấc ngủ của cô.
Khẽ ngồi dậy, Hàn Như Tuyết im lặng lắng nghe âm thanh ồn ào bên ngoài, đồng hồ giờ cũng đã 4 giờ chiều. Cô không nghĩ mình ngủ lâu như vậy, anh vẫn chưa quay lại. Lại một đêm mưa gió, bị bỏ rơi sao?
" Chắc anh ấy đến công ty.." Ánh mắt cô dịu dàng, không chút buồn bã nhìn chiếc điện thoại. Cô nghĩ anh sẽ về, bước vào căn bếp nơi đây có cảm giác se lạnh hơn. Nhìn cánh cửa gỗ đang bị gió chèn ép, mưa hắt vào ướt vào 1 khoảng sàn nhà. Quên mất chiếc cửa còn sót lại, Hàn Như Tuyết chậm bước đến, cô khẽ kéo cánh cửa vào gió khá mạnh khiến cô cứ kéo lại bị đẩy ra. Nhưng cuối cũng đóng được, cách đó là nhà vệ sinh bên trong có dụng cụ lau nhà. Chân cô vẫn hơi đau, có cảm giác buốt tấy nhưng cô vẫn cố gắng lau khô lỡ thôi trường hợp nào đó không phải cô cũng có thể là anh khi về sơ ý trượt ngã thì sao?
Chiếc áo sơ mi mỏng manh bị nước mưa hắt, loang ra nước thấm dần vào cơ thể cô. Sức khỏe vẫn là quan trọng, cô bước vào phòng ngủ tìm 1 chiếc áo sơ mi. Cô không biết của ai, nhưng mùi hương quen thuộc, nó có vẻ nhạt nhòa hơn khiến cô nhận ra.
**
Giờ gần 9 giờ tối, bóng dáng Dương Nhược Thiếu vẫn chưa xuất hiện cô vẫn ngồi đợi bên bữa cơm chẳng còn nóng hổi. Trong người có chút mệt mỏi, cô lết mình vào trong phòng ngủ. Bên ngoài đều làm cửa bằng gỗ, riêng căn phòng ngủ để cửa kính khiến cô có thể nhận thấy cơm mưa dù ngớt đo so với lúc chiều nhưng vẫn mau hạt.
Tắt bóng đèn lớn, chỉ để lại bóng đèn ngủ mập mờ cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
--
Sáng sớm, mọi thứ vẫn vậy bữa ăn nguyên vẹn, anh vẫn chưa về. Hàn Như Tuyết lặng im nhìn căn nhà, anh đưa cô đến đây làm gì? Bỏ rơi? Chắc anh đi làm thôi.
Hôm nay, cô có đơn hàng nhưng chẳng thể mặc quần áo như thế này đi được. Bước ra căn phòng khách trống rỗng, cảm giác cô đơn đến lạ cô ngồi trên chiếc ghê cắm cúi xem chiếc điện thoại.
" Cạch " Tiếng cửa mở ra, Dương Nhược Thiếu bước vào với âu phục đen lịch lãm, mang phong thái lạnh lẽo như thường ngày, trên tay cầm một túi đồ.
" Ăn sáng chưa? " Anh dựa lưng vào tường, nhìn người con gái phờ phạc trước mặc mình hơi nheo đôi mày.
" Chưa. Anh đi đâu vậy? " Cô chống hai tay xuống ghế, gương mặt cúi gằm không muốn để lộ gương mặt nhợt nhạt hơn mọi ngày.
" Có việc. Hôm nay em nghỉ đi. Đơn hàng giao cho Tiểu Mỹ." Bước chân anh tiến gần đến chỗ cô, bàn tay thô bạo nâng chiếc cằm cô lên. Ánh mắt anh có chút khó chịu, đôi mày cau lại rồi thả lỏng ra.
" Anh không tin tưởng tôi?" Đôi mắt cô lạnh đi, giường như đang rất giận anh. Bàn tay nhanh chóng hất mạnh bàn tay anh ra khỏi cằm.
" Đừng dùng giọng điệu đó, thay đồ đến công ti." Anh đưa túi đồ cho cô, rồi ngồi xuống xem xét bàn chân cô. Nó có vẻ đang sưng lên, anh ngước lên nhìn cô rồi giật lại túi đồ. " Nghỉ " Vừa dứt lời anh bế bổng cô lên vào phòng tắm.
Hàn Như Tuyết bỗng chốc im lặng, chẳng dám giận mà con tim cô vẫn muốn giận nũng với anh. Cứ thế ngoan ngoãn trong vòng tay anh, cho vào đến phòng ngủ.
Đặt Hàn Như Tuyết ngồi xuống giường, anh bước lại cái tủ nhỏ gần giường lấy hộp y tế. Quay lại chỗ cô, anh ngồi xuống khẽ nâng bàn chân cô lên dùng thuốc sát trùng nhẹ nhàng nhỏ lên, rất dịu dàng đi vào lòng người.
" Dương Thiếu, anh biết chăm sóc người khác? " Cô bất giác nhìn hành động của anh, rất nhẹ nhàng mỗi lúc như vậy trên gương mặt anh không có chút gì lạnh lẽo đáng sợ ngược lại rất ôn nhu.
" Tôi từng là 1 bác sĩ." Giọng nói anh có chút nuối tiếc, bàn tay băng bó cho cô một cách thành thạo. Người cướp đi sinh mạng bao nhiêu người muốn làm bác sĩ, thật khó tin.
" Vậy sao.." Cô chưa kịp nói hết câu, anh bỗng chốc ngắt lời lên tiếng " Cuộc đời con người không có nhiều lựa chọn, đứa con của Dương Gia càng không thể. EM hiểu chứ? " Băng bó xong anh qua lên hỏi cô, cô thực sự chưa bao giờ thấy ánh mắt nuối tiếc, mang chút buồn bã đó.
" Anh định ở đây à? "
" Giờ về, em muốn ở?" Anh dùng tay xoa nhẹ bàn chân cô, rồi khẽ hỏi nhưng giọng điệu vẫn chẳng đổi
" Không, tôi muốn về." Thực sự nơi đây rất yên tĩnh, tạo cho người khác cảm giác thoải mái nhưng với anh lại gợi lại những kỉ niệm hạnh phúc đã mất. Cô vốn hiểu được cảm xúc mất mát nên rất hiểu.
Bàn tay Dương Nhược Thiếu khẽ đặt chân Hàn Như Tuyết xuống, cô thấy vậy định đứng dậy bước ra ngoài nhưng nhanh chóng bị anh bế bổng lên đưa ra xe.
" Dương Thiếu, anh bế lộ quá." Cô ngước nhìn phần dưới mình, chiếc áo không thể che hết để lộ phần chân dài thon.
" Ngoài tôi ra, chẳng ai dám nhìn của cô. Cún à." Vừa nghe cô nói, anh đưa tay lên vuốt nhẹ đùi cô, giọng nói gian xảo.