Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dãy Trọ Tăm Tối (Căn Phòng 409)

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi cùng Duy đồng thanh:

- Có quỷ(?!)

Dù không biết bà ta nói thật hay là cố ý doạ chúng Tôi, nhưng mà những lời nói của bà ta thực sự có ích cho chúng Tôi ở thời điểm hiện tại.

Duy nhìn bà ta hỏi nhỏ:

- Trước đây đã từng có ai chết ở hả cô?

Bà chủ quán gật đầu:

- Có một người nữ chết ở đó, sau này có thêm mấy người mất tích không rõ nguyên nhân, thế nên sau này mới bỏ hoang như vậy!

Tôi và Duy ngồi nói dò hỏi thêm một lúc không được thêm thông tin gì, Hai thằng Tôi đi ra khỏi quán, nhưng thay vì trở về phòng, chúng Tôi quyết định đi vòng ra phía sau để quan sát khu trọ bị bỏ hoang.

Khu trọ này chắc hẳn đã rất lâu không còn có người tới, chiếc khoá cổng đã rỉ sét treo trên cổng, thỉnh thoảng lại lắc qua lắc lại vang lên những tiếng kèn kẹt đến gai người, nhìn vào bên trong thì Tôi giật mình, khu trọ này có thiết kế y chang như khu trọ Tôi đang ở, có khác thì cũng chỉ vì nó đang bị khủ bởi lớp rêu phong và màng nhện.

Tôi tiến lại, định leo vào bên trong thì Duy lôi Tôi lại, nó lắc đầu nói:

- Người khác đi qua nhìn thấy lại bảo hai đứa mình là ăn trộm đấy!

Thấy Duy nói vậy Tôi lùi lại rồi hỏi:

- Vậy bây giờ mình phải làm gì?

Duy hất tay:

- Cứ về phòng đã, rồi tính sau!

Cùng Duy quay trở lại phòng, đi được vài bước Tôi ngoái đầu nhìn lại khu trọ đó thì Tôi giật mình, một bóng người đang đứng trên tầng bốn nhìn về phía của chúng Tôi, nở một nụ cười lạnh lẽo.

Thấy Tôi thất thần như vậy, Duy lay vai Tôi hỏi:

- Mày làm sao đấy?

Tôi ậm ờ không nói gì, vội vàng kéo Duy quay đi.

Tối ngày hôm đó, Duy đưa cho Tôi một cái khẩu trang sau đó hỏi:

- Giờ mày có giám với tao sang trọ kia không?

Tôi cầm lấy cái khẩu trang sau đó cười nham nhở:

- Mày nghĩ tao sợ sao(!?)

Nói là như vậy, nhưng cứ nhớ lại bóng người trong khu trọ bỏ hoang mà Tôi nhìn thấy sáng nay, thì Tôi lại cảm thấy lạnh gáy.

Đeo khẩu trang và đội mũ lên đầu, Tôi cùng Duy bước ra khỏi phòng tiến về khu trọ phía sau, vừa bước xuống cầu thang thì ở phía sau, hai bóng người bịt kín mặt cũng đang từ từ đi xuống.

Có vẻ như mọi người ở đây rất sợ phải đi qua khu trọ này vào ban đêm, vậy nên trên đoạn đường tiến đến phòng trọ, hai thằng Tôi không gặp bất cứ một bóng người, tới cửa của khu trọ Tôi hỏi Duy:

- Trèo tường vào hả?

Duy gõ đầu Tôi:

- Thế không trèo thì bay vào à?

Hai thằng hì hục trèo tường, vào bên trong Duy đi trước dẫn đường, trong không gian tối đen như mực, chỉ le lói ánh sáng từ chiếc điện thoại, tiếng chân của hai thằng Tôi cứ nhè nhẹ vang lên hoà cùng với tiếng gió vu vu vang lên trong hành lang heo hút không một sự sống.

Tôi run run ghé sát lại gần Duy hỏi nhỏ:

- Vào đây để làm gì vậy mày?

Nghe Tôi hỏi, Duy dừng lại ngoái đầu nhìn Tôi đáp:

- Vào xem thử khu trọ này như thế nào mà mọi người quanh đây lại sợ đến vậy!

Thấy Duy nói như vậy, Tôi có chút sợ hãi:

- Liệu có ổn không?

Duy nhìn Tôi cười mà đáp:

- Không chết được đâu mà sợ!

Nghe thấy Duy nói như vậy Tôi cũng có chút chột dạ, nhưng Tôi vẫn lẽo đẽo theo Duy tiến vào bên trong, vừa đi chúng Tôi vừa quan sát hai bên.

Khu trọ này tuy là mới bị bỏ hoang khoảng hai năm trở lại đây, thế nhưng từ lúc tiến vào trong cho tới bây giờ, Tôi không thể tin được với khoảng thời gian như vậy, mà khu trọ này có thể trở nên hoang tàn tới vậy.

Xung quanh nhưng bức từng được bao phủ bởi bụi bẩn và màng nhện, những lớp xi măng bong tróc những mảng lớn lỗ chỗ trên tường, những cách cửa phòng han rỉ cách đóng cách mở làm cho cảnh tự vô cùng kinh dị.

“Rầm...rầm”

“Thình...thình”

Lên tới tầng ba, cảnh tượng ở đây lại một lần nữa làm cho Tôi và Duy kinh sợ, nhìn dọc theo hai bên hành lang tối đen, tất cả những cách cửa phòng đều không khoá, đang bị những cơn gió thổi đu đi đu lại vang lên nhưng tiếng thình thình.

Tiến lại gần cửa của một căn phòng để nhìn vào bên trong thì hai thằng Tôi giật mình kinh ngạt, phía sau cách cửa không phải là một gian phòng gì cả, mà thay vào đó là một bức tường bụi bặm và lấm lem những vệt bẩn.

Tiếp tục đi dọc hành lang tầng ba, Tôi và Duy nhìn nhau khó hiểu, tất cả những gian phòng ở đây đều như vậy, Duy cau mày:

- Thế này là sao(?)

Tôi lắc đầu:

- Tao cũng không hiểu!

Còn đang ngơ ngác nhìn nhau, thì một tiếng kim loại va đập rất mạnh ở tầng một làm cho hai thằng Tôi giật bắn mình, Duy kéo tay Tôi:

- Có chuyện gì vậy?

Tôi lắc đầu:

- Không biết!

Tiếng kim loại rơi xuống đất, tiếng mở cửa cửa vang lên rõ mồn một giữa đêm, Duy kéo tay Tôi chạy xuống tầng hai để nhìn xem có chuyện gì.

Xuống đến tầng hai, Duy khom người nhìn qua khe của lan can cầu thang, thấy vậy Tôi cũng chạy xuống cùng nó nhìn, ở dưới chân cách cửa của căn phòng đối diện cầu thang, một cái xà beng và ổ khoá đang nằm lăn lóc ở dưới đất.

Duy nhìn Tôi với vẻ mặt nghiêm trọng nói:

- Không xong rồi...,Có người!

Còn tiếp...
« Chương TrướcChương Tiếp »