Chương 5

Người đó vừa biến mất, thì một cảm giác đau rát ở má làm cho Tôi bật dậy, ngồi ở trên giường thở dốc, mồ hôi túa ra ướt hết lưng áo tự bao giờ.

Duy nhìn Tôi lo lắng hỏi:

- Mày sao vậy? Mơ thấy cái gì mà cứ ú a ú ớ, gọi mãi không thấy dậy, tao sợ quá nên đành phải tát cho mày tỉnh lại.

Tôi vừa thở mạnh, vừa trả lời:

- Tao...tao mơ thấy ác mộng mày ạ!

Duy lo lắng nhìn Tôi:

- Ác mộng sao, mày mơ thấy cái gì mà trông thất thần vậy?

- Tao...!

Tôi ôm đầu cố nhớ lại giấc mơ vừa rồi nhưng không thể, trong đầu Tôi chỉ loáng thoáng một chút hình ảnh rời rạc, thấy Tôi như vậy Duy liền vỗ lưng Tôi rồi nói:

- Không nhớ được thì đừng cố, ngủ đi!

Tôi gật đầu rồi nằm xuống ngủ tiếp, đồng hồ lúc này đã điểm ba giờ sáng.

Một tuần sau...

Tôi lại giật mình tỉnh giấc, suất mấy ngày qua giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại, Nhưng Tôi lại không thể nhớ được những gì diễn ra trong giấc mơ, thấy Tôi tỉnh giấc Duy ngồi dậy hỏi:

- Lại gặp ác mộng à?

Tôi gật đầu:

- Ừ! Nhưng tại sao, tao lại không thể nhớ được bất cứ thứ gì trong giấc mơ ấy là sao? Cứ tỉnh dậy là tao như bị xoá ký ức vậy!

Duy nhìn Tôi lắc đầu nói:

- Chắc không sao đâu! Chắc là mày vẫn ám ảnh bởi cái chết của hai người kia thôi!

Nghe Duy nói vậy Tôi liền nói:

- Tao cũng không hiểu sao nữa, mà chuyện đó đã qua được một tuần rồi mà, không lẽ tao lại bị ám ảnh lâu tới vậy!

Duy nhìn Tôi vỗ vai:

- Thôi đừng nghĩ về chuyện đó nữa, càng nghĩ lại càng mơ nhiều, dù gì thì công an họ cũng có kết luận rồi.

Tôi phì cười mà nói:

- Mày thấy hai thằng mình có khùng không?

Duy cau mày hỏi lại Tôi:

- Sao mà khùng?

- Mày thử nghĩ đi! Hai người họ không thân không thích gì với mình cả, vậy mà tao với mày cứ đi lo chuyện của người ta.

Duy gãi đầu:

- Ờ ha!

Nói xong hai thằng nhìn nhau mà cười.

Sáng sớm, những tiếng ồn ào của những người xung quanh phòng, những tiếng gọi nhau í ới làm cho Tôi và Duy tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân xong Tôi cùng Duy ra ngoài để dò tìm thông tin anh trai của Duy.

Rong ruổi cả buổi sáng, nhưng tất cả những gì Tôi và Duy nhận được chỉ là hai từ “Vô vọng”, đang trên đường quay trở về phòng thì hai thằng Tôi vô tình bắt gặp một vụ va chạm giao thông.

Xung quanh, mọi người đang tụ tập lại để bàn tán, thấy vậy Tôi cùng Duy tiến gần lại để xem, đến nơi thì Tôi ngạt nhiên, trước mắt Tôi không phải là cảnh máu me be bét, mà là cảnh một cô gái đang rối rít xin lỗi một người phụ nữ trung niên:

- Cô cho cháu xin lỗi ạ! Có gì thì cháu đền tiền cho cô ạ!

Người phụ nữ trung niên không những không nghe mà còn gào lên thảm thiết:

- Ối rời ơi! Cứu Tôi với! Nó tông muốn chết Tôi rồi mà nói đền tiền là muốn xong ngay mọi người ạ!

Vừa nghe thấy câu nói “cứu tôi với” Tôi cảm giác như có gì đó rất quen, nhưng tạm thời không thể nhớ được ra, Tôi đang cau có suy nghĩ thì thấy Duy tiến về phía hai người kia, không hiểu Duy đang muốn làm gì nhưng Tôi cũng nhanh chân đi theo sau nó.

Lại gần cô gái kia Tôi mới giật mình nhận ra, cô gái đó không ai khác lại chính là cô gái mà Tôi đã hoa mắt nhìn nhầm ở cầu thang hôm trước, nhận ra cô ta Tôi liền thốt lên:

- Là cô sao(!?)

Cô ta quay lại nhìn Tôi:

- Là anh!

Duy ngạt nhiên nhìn hai người chúng Tôi mà hỏi:

- Hai người quen nhau à?

Tôi gãi đầu

- Có...! À không!

Duy khó chịu nói:

- Vậy là có hay không?

Tôi không biết phải nói với Duy thế nào:

- Ừ...thì cũng...mà thôi có gì về tao kể cho!

Nghe Tôi nói vậy Duy liền bực tức:

- Mất thời gian với ông quá!

Nói xong Duy quay ra hỏi chuyện thì mới biết.

Thì ra cô trung niên kia đi từ ngõ ra nhưng không mày đâm phải xe của cô gái mà ngã ra đường, không biết là có thương tích gì không nhưng cô trung niên đó cứ nằm lăn ra đường mà kêu gào.

Nghe tới đây Duy liền vỗ vai Tôi nói:

- Mày có cách gì giúp người ta không?

Tôi gật gật đầu quay ra nhìn cô gái kia với vẻ mặt nham nhở rồi nói nhỏ:

- Cô tên gì vậy?

Cô ta nhìn Tôi với vê mặt khó hiểu, nhưng vẫn trả lời:

- Tôi tên là Liên!

Tôi gật đầu sau đó quay ra nói lớn:

- Đồng chí Liên! Sao đang trong thời gian làm nhiệm vụ mà đồng chí lại ở đây?

Nói xong Tôi nháy mắt với Liên, như hiểu ý Liên cũng nói lớn:

- Dạ...dạ tại người ta không cho Tôi đi thưa thủ trưởng!

Nghe tới đây Tôi trợn tròn mắt, không ngờ Liên lại có thể có thể phối hợp ăn ý tới vậy, thu vẻ mặt ngạt nhiên lại Tôi có tỏ ra nghiêm nghị:

- Đồng chí gây tại nạn thì phải giải quyết sao cho thoả đáng chứ!

Bà trung niên kia vừa nghe thấy vậy thì liền gào lớn:

- Đấy mọi người xem, công an mà gây tai nạn xong định đền tiền là thôi đấy! Tôi chết mất thôi!

Nghe vậy Tôi nhếch mép cười trong đầu thầm chửi:

- “Mẹ kiếp! Thì từ nãy đến giờ bà cũng làm tiền người ta chứ tốt đẹp gì!”

Tôi quay sang nhìn cô trung niên đó nói:

- Cô có bị thương gì nặng không ạ?

Thấy Tôi hỏi bà ta vội cho tay đỡ lưng:

- Ôi rồi ôi! Lưng Tôi đau chết mất, đồng chí công an phải giải quyết cho tôi, không là tôi không để yên đâu!

Tôi gật đầu mà nói:

- Bây giờ cháu giải quyết như thế này, cô xem có hợp lý không, cô gái này sẽ đền cho cô một khoản tiền cho cô tự đi khám, hoặc bây giờ cháu cùng với đồng nghiệp đưa cô đi, nếu có thương tích cháu sẽ giải quyết theo pháp luật, còn nếu không cháu sẽ phạt cô vì tội cản trở người thi hành công vụ, cô nghĩ thế nào?

Thấy Tôi nói như vậy thì bà ta có vẻ chột dạ:

- Ừ...thì...thôi thì tôi tự đi khám cũng được!

Thấy bà ta nói vậy Tôi liền cười thầm trong bụng:

- “Tôi lại tưởng bà muốn kiện người ta luôn chứ”

Giải quyết xong, Liên cám ơn Tôi rồi xin đi trước có việc, Tôi cười xua tay sau đó cùng Duy trở lại phòng trọ, vừa đi Tôi vừa nghĩ lại câu nói vừa rồi của bà cô chí phèo hồi nãy.

Đứng khựng lại Tôi vui mừng thốt lên:

- Đúng rồi! Là nó, là giấc mơ!

Thấy Tôi như vậy Duy khó hiểu nhìn Tôi:

- Mày làm sao đấy?

Tôi vui mừng nhìn Duy:

- Tao nhớ ra giấc mơ mấy ngày qua rồi!

Duy đưa tay khéo Tôi đi rồi nói:

- Như nào vậy? Kể tao nghe!

Tôi vừa bước đi vừa nói:

- Tao không nhớ được tất cả diễn biến, nhưng tao nhớ mang máng hai câu nói, “Cứu tôi với” và “Anh trai nó”

Nghe xong Duy lẩm bẩm:

- “Không lẽ nào...”

Còn tiếp...