- 🏠 Home
- Linh Dị
- Phiêu Lưu
- Dãy Trọ Tăm Tối (Căn Phòng 409)
- Chương 4
Dãy Trọ Tăm Tối (Căn Phòng 409)
Chương 4
Tiếng cãi nhau ầm ĩ ở phòng bên làm cho Tôi tỉnh giấc, sau khi vệ sinh cá nhân thì Tôi xách ba lô và ra khỏi phòng, tiếng cãi cọ nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vừa khoá cửa Tôi vừa lắc đầu, mới sáng ra mà đã ầm ĩ hết cả khu trọ, đi qua cửa phòng đó Tôi liếc nhìn vào bên trong, thì ra những tiếng cãi nhau đấy lại chính là cặp mà hôm trước đã cho Tôi số điện thoại của chủ trọ.
Bỏ qua những tiếng cãi vã lại phía sau Tôi quay mặt đi, ở phía sau lưng nơi căn phòng đó tiếng cãi vã đã ngưng lại, ở trước cửa phòng một dòng máu nóng hổi đặc sệt đang từ từ chạy qua khe cửa.
Chiều ngày hôm ấy, Tôi đang trên đường trở về phòng, bất chợt Tôi bắt gặp một dáng người quen quen, tiến lại gần phía người đó Tôi mới ngỡ ngàng:
- Duy đấy phải không?
Duy quay lại nhìn Tôi, bỏ khẩu trang ra Duy liền nói:
- Ôi Lâm à! Xuống đây từ bao giờ rồi đấy?
Hai thằng tay bắt mặt mừng, Tôi liền hỏi Duy:
- Mới xuống à? Có chỗ ở chưa?
Duy lắc đầu trả lời:
- Tao chưa!
Thấy vậy Tôi liền bảo với Duy:
- Thế thì về ở với tao!
Duy mừng rỡ:
- Thật hả? Nếu vậy thì tốt quá!
Tôi vỗ vai Duy nói:
- Chả nhẽ lại đùa sao?
Duy gật đầu cười:
- Nếu vậy thì tốt quá rồi!
Nói xong cả hai thằng Tôi vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện.
Vừa về tới phòng thì Tôi ngạt nhiên, không hiểu có chuyện gì mà khu trọ của Tôi tập trung rất đông người, thấy vậy Duy quay sang hỏi Tôi:
- Trọ mày đông người vậy cơ à?
Tôi lắc đầu trả lời:
- Tao không biết nữa! Tao mới tới đây ở ngày hôm qua.
Đi dần lên tầng bốn thì, Tôi và Duy vô cùng kinh ngạc, ở tầng bốn có rất là đông người đang bâu kín lại một căn phòng, cố lách vào bên trong thì lần này Tôi kinh hãi thốt lên:
- Sao thế này?
Duy tiến lại gần Tôi rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy mày?
Tôi chỉ tay vào phía trong phòng trọ đó rồi nói:
- Có người chết!
Ở trong phòng đó, một cô gái nằm giữa một vũng máu đã đông đặc, trên cổ và thân thể là vô số vết đâm chém, treo lủng lẳng ở trên là xác của người nam, với đôi mắt đang mở trừng trừng, cảnh tượng vô cùng khϊếp đảm.
Còn đang bần thần thì Duy tiến lại kéo Tôi đi rồi nói:
- Thôi về phòng đi!
Quay trở về phòng, chờ cho Duy cất đồ và tắm rửa xong Tôi mới nói:
- Xin lỗi mày nha! Tao không biết khu trọ lại có người chết!
Duy nhìn Tôi cười:
- Không sao đâu! Có phải chết trong phòng của mình đâu!
Tôi thờ dài:
- Thì biết vậy, nhưng mà...! À mà mày xuống đây làm hay xuống chơi vậy?
Nói xong Tôi nhìn nó chờ đợi câu trả lời, Duy ngập ngừng một chút, sau đó lắc đầu trả lời:
- Không! Tao xuống đây để tìm anh trai tao, chứ không làm hay là chơi bời gì cả!
Tôi ngạt nhiên:
- Mày có thông tin gì về anh ấy rồi à?
Duy gật đầu rồi lại lắc đầu nó nói:
- Tao cũng không biết đó có phải là thông tin không nữa!
Tôi cau mày hỏi lại:
- Nghĩa là sao? Mày nói rõ ra xem nào!
Nó thở dài, sau đó đứng dậy đi ra ban công, đứng hồi lâu nói không trả lời mà quay lại hỏi Tôi một câu không hề liên quan:
- Mày có tin vào ma quỷ không Lâm?
Tôi tiến lại phía Duy rồi hỏi:
- Sao mày lại hỏi vậy?
Duy buồn bã trả lời:
- Thật ra thì, thời gian gần đây tao luôn mơ thấy anh về, nhưng anh ấy chỉ đứng ở cửa phòng và luôn miệng nói “Nó gϊếŧ anh rồi Duy ơi”, tao sợ rằng...
Nói tới đây Duy ngưng lại, quay ra nhìn bóng tối ngoài ban công.
Hai thằng Tôi rơi vào trầm lặng, trong đầu của mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau.
Một lúc lâu sau Duy lên tiếng hỏi Tôi:
- Mày nghĩ gì về cái chết của hai người kia?
Tôi nhìn nó nghi hoặc hỏi lại:
- Hai người nào?
Duy quay sang nhìn Tôi:
- Thì hai người phòng bên đấy!
Tôi lắc đầu:
- Tao cũng không biết, cái đấy phải chờ công an họ kết luận ra sao đã! Mà sao mày lại hỏi vậy?
Duy ngẫm nghĩ, sau đó trả lời:
- Tao thấy cái chết của họ không bình thường!
Tôi ngạt nhiên:
- Mày thấy gì lạ sao?
Duy gật đầu sau đó nói:
- Tao thấy thấp thoáng trong phòng đó có những làn khí màu xám đen, nãy giờ tao nghĩ mãi mà không biết nó là gì.
Tôi khó hiểu:
- Màu xám đen sao?
Duy gật đầu:
- Phải! Là màu xám đen, nhìn như âm khí và oán khí vậy!
Tôi bật cười:
- Thì phòng có người chết, nên có âm khí thì đâu có lạ!
Duy “chép” miệng:
- Cũng vì thế mà Tao mới thấy khó hiểu, nếu cả hai đều đã chết thì họ oán hận ai, hay là có vong hồn nào đó mang oán hận đã hại hai người họ!
Tôi cau mày nói:
- Nếu vậy thì lạ thật!
Duy quay trở lại giường ngồi sau đó hỏi Tôi:
- Mấy ngày qua họ có cãi cọ gì không Lâm?
Tôi gật đầu nói:
- Có! Sáng nay họ có cãi vã, nhưng cũng chỉ mới sáng nay mới vậy thôi.
Duy gật gật đầu:
- Vậy thì cũng lạ nhỉ?
Thấy Duy cứ cau có suy nghĩ về chuyện đó, Tôi “chép” miệng xua tay mà nói với nó:
- Thôi! Chuyện này để công an họ lo, chứ mình lo chuyện của người ta làm gì!
Duy lắc đầu cười:
- Tại tao thấy lạ thôi!
Nói thêm một chút thì Tôi nhặt đồ đi tắm, cuộc nói chuyện vừa kết thúc thì bên ngoài cửa, bóng dáng của một người nữ đã đứng nghe nãy giờ, đang đi khuất dần vào bóng tối của hành lang.
Còn ở một nơi khác, một lão già gầy gộc, đôi mắt đen sì sâu hoắm, vừa đưa tay bấm độn vừa cười lên một cách vui mừng:
- Nó xuất hiện rồi! Quỷ vương chuyển kiếp đã suất hiện rồi! Chỉ cần có được kể mang linh hồn quỷ vương, ta sẽ chở nên bất bại!
“Ha...ha...ha”
Đêm hôm đó, Tôi đang mê man trong giấc ngủ thì tiếng “lạch cạch” phía ngoài ban công làm cho Tôi tỉnh giấc, ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường, tiến lại kéo cửa ngách ra thì ở bên ngoài không hề có bất cứ thứ gì, kể cả một con chuột cũng không có.
Kéo cánh cửa lại Tôi quay trở vào giường, thế nhưng vừa thiu thiu đi vào giấc ngủ thì, Một cơn gió lạnh thốc từ cửa lớn vào làm cho Tôi rùng mình, đã quen với những cơn gió bất chợt như vậy nên tôi cũng không lấy làm lạ.
Tiếng “lạch cạch” lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này là ở cửa ra vào, tiếng động ngày một lớn khiến cho Tôi chột dạ:
-“Ai đang cạy cửa vậy?”
Tôi muốn mở mắt ra xem có chuyện gì nhưng hai mí mắt cứ díu lại, cố gắng hết sức để mở mắt thì Tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng người nữ từ cửa tiến lại gần giường, tiến đến cạch giường của Tôi, thì người đó đứng lại nhìn vào tôi cất tiếng nói:
- “Cứu Tôi với!”
Tiếng nói âm u lạnh lẽo cứ văng vẳng vang lên, người đó lặp đi lặp lại câu nói thêm mấy lần, rồi chỉ tay về phía của Duy và nói một câu sau đó thét lên rồi biến mất:
- “Anh trai của nó!”
Còn tiếp...
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Phiêu Lưu
- Dãy Trọ Tăm Tối (Căn Phòng 409)
- Chương 4