Chương 3

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho Duy giật mình tỉnh giấc, lật đật dậy mở cửa một cách khó chịu, nghĩ là mẹ mình gõ cửa Duy nói lớn:

- Sao đấy mẹ? Con đang ngủ mà!

Ngáp ngắn ngáp dài mở cửa, kéo cánh cửa ra Duy ngó nghiêng ra bên ngoài, nhìn quanh quất một hồi nhưng ở bên ngoài không hề có một bóng người, bực mình Duy đóng sầm cửa quay trở lại giường, vừa đặt lưng xuống thì có một giọng nói ồm ồm phát ra từ cái đầu giả mà hồi tối Duy đã bỏ trên bàn cạnh đầu giường:

- Nó gϊếŧ anh rồi Duy ơi!

Vì đang nằm nghiên nên mặt của Duy đối diện với mặt của cái đầu giả, chính vì vậy mà khi nhìn thấy miệng của cái đầu giả mấy máy và chất giọng nói ồm ồm đã khiến cho Duy vô cùng kinh hãi, thế nhưng khi nghe thấy những lời nói đó Duy ngay lập tức ngồi bật dậy, cố lấy lại bình tĩnh Duy lắp bắp hỏi lại:

- Anh...anh Nhất có phải không? Có... có chuyện gì anh nói cho em biết đi!

Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng khi cái đầu giả đó mấp máy miệng nói, vẫn khiến cho Duy rùng mình, vẫn giọng nói ồm ồm đó:

- Nó gϊếŧ anh rồi! Bắc Ninh! Hãy nhớ lấy, anh phải đi rồi!

Câu nói vừa dứt thì từ hai hốc mắt và miệng của cái đầu giả đó, không ngừng tuôn ra những dòng máu đặc quánh, nhìn thấy một màn này Duy không khỏi sợ hãi nhưng Duy vẫn cố gọi:

- Khoan đã anh Nhất! Em còn chưa hỏi xong mà, anh Nhất!

Bật dậy, Duy thấy mình đang nằm ở trên giường, mồ hôi toát ra ướt hết cả áo, thở hổn hển, Duy nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, thế nhưng mọi thứ quá thật, thật đến nỗi cảm giác run sợ vẫn còn in đậm trong đầu của Duy, bật điện thoại lên đồng hồ lúc này đã điểm mười hai giờ đêm.

Cùng lúc đó tại Quế Võ, Bắc Ninh.

Tôi đang ngồi trên giường cùng với chiếc laptop, tay thì không ngừng lướt trên bàn phím vang lên những tiếng “tách” tách”, dù đã qua mười hai giờ nhưng Tôi vẫn cố viết nốt phần cuối của bộ truyện mới, hoà cùng với tiếng bàn phím của Tôi là tiếng dép “loẹt quẹt” ở ngoài hàng lang heo hút, tiếng dép cứ đi qua đi lại ở phía ngoài khiến cho Tôi chú ý, thầm nghĩ trong đầu:

- “Quái lạ lúc nãy đi ra ngoài mua đồ thì mình thấy người ta đi làm hết rồi cơ mà”

Nhưng nghĩ lại, có thể người ta ra ngoài rồi về, nên Tôi cũng không lấy làm lạ, nghĩ vậy nên Tôi gạt tiếng dép đó qua một bên mà chuyên tâm vào công việc của mình, cặm cụi một lúc thì cũng xong, Tôi đứng dậy vươn vai và thở dài một tiếng miệng lẩm bẩm:

- ...Phù!... cuối cùng thì cũng xong!

Tôi quay lại gấp cái laptop rồi cúi người đút vào cái ba lô ở dưới chân giường, đang cúi người loay hoay thì một cơn gió lạnh thoảng qua khiến cho Tôi rùng mình nổi gai ốc, ngẩng đầu lên một cảm giác hoang mang và khó hiểu hiện lên ở trong đầu của Tôi, tất cả cửa phòng đều đã được đóng kín, vậy mà không hiểu sao vẫn có gió lùa được vào trong phòng.

Mặc dù từ lúc đặt chân vào phòng trọ ở đây Tôi đã thấy có điều gì đó khác lạ, tuy rằng phòng trọ ở đây bị che khuất bởi những khu nhà trọ khác ở xung quanh, cộng thêm việc được thiết kế theo kiểu hình hộp, khiến cho ánh nắng không thể chiếu trực tiếp vào trong khu nhà trọ, thế nhưng với thời tiết như thiêu đốt của mùa hè, mà khu trọ này vẫn mát mẻ một cách khó hiểu nhưng cũng vì mát mẻ, vậy nên Tôi mới quyết định trọ ở đây.

Đến lúc này cảm giác lo sợ đã làm cho Tôi quên rằng, ở bên ngoài tiếng dép vừa rồi vẫn không ngừng vang lên từ nãy đến giờ, đặt lưng xuống giường, tiếng bước chân ở bên ngoài kéo Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, đến lúc này Tôi mới để ý tới tiếng bước chân bên ngoài, không hiểu người ở ngoài kia đang làm gì mà cứ đi đi lại lại ở hành lang, bước xuống giường Tôi mở cửa để xem ai ở ngoài đó, thò đầu nhìn về phía cầu thang đi xuống, Tôi nhìn thấy một người nữ đang theo cầu thang đi xuống, người đó đi khuất dần ở cầu thang cho tới khi Tôi chỉ còn nhìn thấy phần đầu và mái tóc thì người đó đột nhiên dừng lại, người nữ đó từ từ ngoảnh mặt về phía Tôi, vừa nhìn vào khuân mặt của người đó thì Tôi thất kinh hồn vía.

Dưới ánh sáng lập loè từ tầng dưới hắt lên, trong mắt của tôi một khuân mặt nát bấy đang từ từ rữa ra, đôi mắt sâu hoắm đen ngòm đang nhìn thẳng về phía cửa phòng nơi Tôi đang đứng, vội vàng đóng sầm cửa Tôi lùi lại ngồi bệt xuống giường, hồn vía đã chạy đi bốn phương tám hướng, còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng gõ cửa vang lên làm cho Tôi thêm một lần nữa khiến giật mình kinh hãi, giọng của một người nữ ở bên ngoài gọi vào:

- Này anh ơi! Mở cửa ra đi!

Quá sợ hãi, Tôi liền mở cửa sau tính chạy ra ngoài, ra đến cửa ban công thò đầu qua chấn song Tôi mới nhớ ra là mình đang ở tầng bốn, cuống cuồng không biết phải làm gì, Tôi quyết định đánh liều đi ra mở cửa, cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể Tôi mở chốt cửa, cửa vừa được mở thì Tôi sững sờ.

Bên ngoài cửa không phải là một người với gương mặt dập nát, mà thay vào đó là một cô gái xinh xắn đang đứng ở cửa nhìn Tôi một cách khó hiểu, thấy Tôi đã chịu mở cửa cô ta liền hỏi:

- Sao anh nhìn thấy tôi mà như là thấy ma vậy?

Tôi ấp úng gãi đầu nói:

- Ờ...ừ...Làm gì có đâu!

Cô ta nhìn tôi một lượt rồi nói:

- Không có, mà nãy tôi vừa quay mặt lại, anh đã tái mét hết cả mặt, mắt thì trợn tròn, đã thế lại còn vội vàng đó sầm cửa hả? Mặt tôi ghê đến vậy cơ à?

Nói xong cô ta giận dữ bỏ đi mà không để Tôi kịp nói một lời nào, lắc đầu đóng cửa leo lên giường nằm, tự hỏi những gì mà Tôi thấy vừa rồi là ảo giác hay là thật, chìm trong dòng suy nghĩ Tôi từ từ đi vào giấc ngủ.

Còn tiếp...