- 🏠 Home
- Linh Dị
- Phiêu Lưu
- Dãy Trọ Tăm Tối (Căn Phòng 409)
- Chương 26: Cùng máu mủ nhưng lòng vẫn tanh
Dãy Trọ Tăm Tối (Căn Phòng 409)
Chương 26: Cùng máu mủ nhưng lòng vẫn tanh
Vệ sinh cá nhân xong, Tôi quay trở ra phía trước nhà, Ngọc và Liên cũng đã dậy từ bao giờ, hai người họ đang loanh quanh ở phía bên trái của gian nhà.
Tôi tiến lại gần hai người họ rồi hỏi:
- Hai người làm gì ở đây vậy?
Ngọc chỉ tay xuống chân rồi đáp:
- Duy nói ở đây có một cái hộp gì đó, bọn em đang chờ Duy lấy quốc ra để đào nó lên.
Một lát sau Duy tới, trên tay Duy là hai chiếc cuốc và một xẻng, đặt quốc xẻng xuống đất Duy gọi Tôi:
- Lâm...! Giúp tao một tay!
Xắn ống tay áo lên, Tôi cầm chiếc cuốc tiến về phía Duy, hai thằng gì hục đào sâu xuống khoảng ba mét thì.
“...Cạch...”
Tiếng cuốc của Tôi chạm vào một vật gì đo bằng kim loại, Tôi khẽ nói:
- Đây rồi!
Cúi người xuống, Tôi nhẹ nhàng gạt lớp đất ra, trước mắt của Tôi một là một cái hộp sắt, xung quanh hộp được điêu khắc những hoa văn kỳ lạ.
Tôi đưa chiếc hộp cho Duy rồi nói:
- Mày xem đi!
Duy run rẩy nhận lấy chiếc hộp, cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt lên nắp hộp, ngay khi máu của Duy vừa chạm vào nắp họp thì máu của Duy nhanh chóng lan ra khắp xung quanh hộp, những chữ viết giờ đã trở nên nổi bật bởi màu đỏ, nhìn chúng bây giờ không khác gì những mạch máu cả.
Duy lấy từ trong hộp ra hai quyển sách cũ kỹ, ở ngoài bìa của hai quyển sách này được viết bằng chữ hán rất lớn, nước mắt trên khoé mắt của Duy khẽ rơi ra, nhìn thấy như vậy, Tôi khá ngạt nhiên khi thấy Duy khóc, tuy không phải lần đầu, nhưng Duy là một người ít biểu lộ cảm xúc, Nó là một người che giấu cảm xúc cực kỳ tốt.
Ba người chúng Tôi còn đang hoang mang thì Duy ngửa cổ lên trời mà cười lớn.
“Ha...ha...ha”
Tiếng cười ai oán, mang đầy những nỗi thống khổ, Duy gào lên:
- Ta sai rồi...! Ngay từ đầu ta đã sai rồi, “Ha...ha...ha”!
Đứng trước tình cảnh này, ba người Tôi, Ngọc và Liên như chết chân tại chỗ, ngay lúc này chúng Tôi không biết mình nên làm gì, Duy quay xung quanh bốn phía, Duy nói lớn:
- Ông ở đây rồi, sao không lộ mặt đi, còn muốn xem tới bao giờ nữa?
Ngay khi Duy vừa nói xong thì một, bóng người từ sâu bên trong của khu vườn vén cỏ bước tới.
Tôi tròn mắt kinh ngạt, là bố Duy, không phải chứ, tại sao Duy lại gọi bác ấy là ông, có lẽ nào(?).
Tiến lại phía của Duy, ông Thức tỏ vẻ ngạt nhiên:
- Sao con lại ở đây?
Duy bật cười, một giọng cười gượng gạo, nhưng cũng có chút gì đó như chế diễu, Duy đáp:
- Ông nên lột cái lớp mặt nạ da người của ông xuống được rồi đấy ông Thức à!
Ông Thức ngơ ngác trước câu nói của Duy, ông thắc mắc:
- Sao con lại nói như vậy hả Duy?
Duy quay lưng tiến ra phía sân, ra tới giữa sân, Duy đứng ở đó, Duy nhìn thẳng vào bên trong nhà, đôi mắt của Duy dần đổi màu, một bên đỏ, còn bên còn lại màu đen.
Chúng Tôi cũng tiến lại gần phía Duy, còn ông Thức thì vẫn đứng ở đó, Duy quay sang nhìn thẳng vào ông Thức mà nói:
- Ngôi nhà này, đã đổ bao nhiêu máu rồi nhỉ, đã cướp đi bao nhiêu mạng người rồi nhỉ, nói đi ông Thức, kẻ đã gây ra vụ thảm sát này vụ thảm sát mười mạng người, những người cùng chung máu mủ với ông hả...?
Duy gằn lên từng tiếng, từng câu từng chữ của Duy làm cho Tôi rùng mình, không lẽ những gì Tôi nghĩ là đúng.
“Ha...ha...ha...ha”
Ông Thức lúc này mới bật cười một cách sảng khoái, ông ta nói:
- Thế là mày đã biết tất cả?
Duy không nói thêm lời nào, ngay lập tức nó móc trong túi ra một lá bùa màu đỏ, ném về phía của ông Thức, không chần trừ nó chạy thật nhanh, tung một đòn về phía của ông Thức.
Ông Thức ngay lập tức tung một lá bùa khác màu đỏ chặn lại lá bùa của Duy, ngay sau đó né đòn, nhanh như cắt ông ta tung một cú đá vào phía mạn sườn của Duy.
Không thể né đòn, Duy liền khom người, dùng tay đỡ đòn của ông Thức, không biết đòn vừa rồi của ông Thức thế nào, nhưng Tôi thấy tay của Duy hằn lên những vết đỏ, điều này cho thấy ông Thức tuy già nhưng không phải là kẻ dễ ăn.
Duy không dừng lại ở đó, Nó tiếp tục lao vào phía ông Thức mà ra đòn liên tục, ông Thức tuy nhanh nhẹn, nhưng đã có tuổi, chẳng mấy chốc mà ông ta đã kiệt sức, không để cho ai kịp phản ứng, Duy tung một cú đấm rất mạnh về yết hầu của ông Thức.
Máu từ miệng ông ta hộc ra, rồi từ từ gục xuống đất, tất cả những chuyện sảy ra khiến chúng Tôi bàng hoàng.
Nhất là với Liên và Ngọc, hai người họ đang là công an, họ không thể nào để cho Duy gϊếŧ người mà không có bất kỳ động thái gì, thế nhưng việc bắt Duy thì họ lại không làm được, nhất là với Liên, Duy là hy vọng duy nhất với cô lúc này.
Đứng trước tình thế khó xử này, Ngọc và Liên không còn có cách nào khác, có lẽ ngay lúc này, chúng Tôi cần một lời giải thích từ Duy.
Duy không nói gì, ngay khi vừa ra tay xong, Duy ném một thứ gì đó vào người của ông Thức, thân xác của ông ta dần dần giữa ra, cho tới khi nó chỉ còn là một đống bùn nhão.
Duy quay đi, không nói với chúng Tôi một lời nào, chúng Tôi theo Duy trở về tận Bắc Ninh, lúc này đã không còn nhịn được nữa, Tôi kéo Duy lại rồi hỏi:
- Mọi chuyện là như thế nào...? Đến lúc mày nên nói ra tất cả rồi đấy!
Trời lúc này đã khuya, có lẽ vì vậy mà tiếng nói của Tôi khá lớn, không nói đúng hơn là rất lớn, có lẽ sự dồn nén bao ngày qua đã làm cho Tôi mất bình tĩnh.
Duy khẽ gạt tay của Tôi ra, ra hiệu cho Tôi ngồi xuống, lúc này Duy mới từ từ kể.
Thật ra chuyện mà chúng Tôi chứng kiến đều là thật, không có thuật che mắt nào cả, đúng là Duy đã bị đâm thủng cổ, ngay khi Duy chuẩn bị tắc thở, thì một thứ gì đó mềm mềm ươn ướt chạm vào môi của Duy.
Nuốt thứ đó xuống, Duy dần dần tỉnh lại, trước mặt của Duy là một đống bầy nhầy những thịt thối và lông tóc, nhưng những thứ đó không làm Duy chú ý, mà thứ mà Duy để ý là một cái vòng tay đang lấp ló ở trong đống bầy nhầy đó.
Nghe tới đây Tôi khẽ thốt lên:
- Là anh Nhất...!
Duy gật đầu rồi kể tiếp:
- Thật ra kẻ đứng sau câu chuyện này lại chính là bố ruột của tao.
Tôi, Ngọc và Liên giật mình thoảng thốt:
- Là bố cậu?
Duy gật đầu, sau đó vạch áo của mình ra, ở ngay bả vai phía sau, một hình xăm hoa hồng mặt quỷ hiện ra, Tôi đứng bậy dậy, vậy là đúng rồi, là hình xăm này.
Còn đang ngỡ ngàng, thì một giọng nói vang lên:
- Câu chuyện cũng đến lúc được vạch màn rồi sao?
Một bóng trắng dần dần hiện ra, Tôi ngay lập tức nhận ra đó là bóng ma mà lần đầu tiên Tôi gặp khi tới khu trọ này, hồn ma đó tiếp tục nói:
- Khác máu thì tanh lòng, nhưng cùng máu thì lòng vẫn tanh!
“Ha...ha...ha”
Tôi lúc này giống như một con dối, những câu chuyện hai người họ kể khiến cho Tôi không tài nào hiểu nổi.
Hồn ma kia như hiểu được ý của Tôi, cô ta nói:
- Các người không hiểu chứ gì...? Vậy thì để ta kể cho mà nghe!
Nói xong hồn ma đó bắt đầu kể:
- Quay lại cách đây 24 năm trước, lúc đó cậu này vừa mới sinh ( Duy), một vụ ám sát trong nhà của cậu ta sảy ra, kẻ ra tay chính là ông Thức, vì lòng tham vọng quá lớn, lão ta đã gϊếŧ cả nhà của chính bản thân vì bố của lão ta không cho lão mảnh đấy phong thuỷ bảo địa kia, hoen nữa việc kiến lão quyết định ra tay chính là hai cuốn cấm thuật. “ Cấm Ngải Thuật” và “Âm Dương Song Hành Thuật”, chính vì muốn độ chiếm hai thứ này lão ta đã hạ sát cả gia đình của mình.
Thật may trong vụ thảm sát ấy,bố ruột của cậu không chết ( nhìn Duy nói ), ông ta đã nuôi kế hoạch báo thù, ông ta tìm lên những vùng cao ở Cao Bằng để tìm kiếm ngải, sau khi lấy được, ông ta còn chưa tìm được đối tượng để nuôi ngải thì tối ngày hôm đó, tiếng cãi vã vang lên ở căn phòng 409, ông ta cũng chú ý tới và rồi một bóng hình mà ông ta hận tới sương tuỷ chạy từ căn phòng đó ra, người đó chính là ông Thức, ông ta đã ra tay sát hại chính con trai ruột của mình, khi mà con của ông ta không chịu giao chiếc vòng tay chỉ hướng của hai cuốn cấm thuật.
Kể tới đây Duy gào lên:
- Ha...ha...ha, ha...ha...ha, Ta sai rồi...! Ta sai thật rồi!
Hồn mà đó không để tâm tới lời của Duy, nó tiếp tục kể:
- Sau đó vì không muốn hai người họ chết một cách vô nghĩa, ông Toán( lão già nuôi ngải), đã luyện hai cái xác đó thành ngải nhân, thật không ngờ chỉ một thời gian nữa là lão ta đã có thể báo thù, nhưng lão không thể ngờ được, con trai của ông ta lại xuất hiện vào chính tay con trai ông ta đã kết liễu mạng sống của ông ta, đúng là oán nghiệt mà.
Tôi vỗ vai của Duy, ngay lúc này Tôi hiểu được cảm giác của Duy, nhưng những thắc mắc của Tôi vẫn chưa được giải đáp hết, Tôi thắc mắc nhìn hồn ma:
- Tại sao cô lại biết những điều này, còn việc hai vụ án mạng ở đây thì sao?
Hồn ma kia đáp:
- Tôi đã ở đây từ lâu rồi, tôi đã chết trước khi ông Toán có mặt ở đây, Tôi đã ẩn náu và chứng kiến tất cả mọi chuyện và hoen nữa Tôi đã tìm hiểu ra hết mọi chuyện. Còn hai vụ án ở đây đều không phải do Tôi, Tôi chỉ sắp sếp vụ án đầu là khi họ đã chết Tôi mới sắp xếp cho giống với vụ án năm xưa, chính vì vậy cậu Duy này đã nhận ra âm khí ở trong phòng. Còn vụ thứ hai thì do ngải nhân gây ra.
Tôi như đã hiểu được đôi chút, Tôi hỏi tiếp:
- Vậy sao cô không nói ngay từ đầu?
Hồn ma kia trả lời câu hỏi của Tôi:
- Vì cậu Duy này là thầy pháp nên lúc đầu Tôi còn đề phòng.
Duy khẽ bật cười, sau đó nói một câu khiến cả phòng im lặng:
- Cuối cùng tao vẫn là kẻ bị lợi dụng!
Hồn ma kia sau đó cũng từ từ biến mất, bỏ lại bốn người chúng Tôi ngồi đó với bao suy nghĩ, Tôi khẽ thở dài, có lẽ câu chuyện này đã đến hồi kết, bỏ lại sau những biến cố quá đau thương.
Nhưng có lẽ người đau thương nhất chính là bà Hoa, bà đã sống trong sự dằn vặt xuất bao năm qua, bà đã cố giữ sự im lặng, mong muốn cho gia đình của bà được yên bình, nhưng người khiến cho gia đình bà trở nên tan nát lại chính là người chồng của bà.
Tôi khẽ cười một cách chua chát khi nhớ lại câu nói của hồn ma kia:
- Khác máu thì tanh lòng, nhưng đâu ai nói là cùng máu mủ thì lòng không tanh.
Hết!
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Phiêu Lưu
- Dãy Trọ Tăm Tối (Căn Phòng 409)
- Chương 26: Cùng máu mủ nhưng lòng vẫn tanh