Chương 23: Tiếng thét của Duy

Ngay phía sau của Liên, sinh vật quái dị kia đã đuổi tới nơi, nó chỉ cách Liên khoảng ba mét nữa thôi.

Liên cuống cuồng nhặt chiếc điện thoại lên, nắm lấy tay của Liên, Tôi kéo Liên chạy thật nhanh xuống dưới, xuống tới tầng hai, Ngọc đang ở ngay bên dưới cầu thang.

Nghe có động, Ngọc ngay lập tức quay người lại nhìn, nhận ra Tôi và Liên, Ngọc cười tươi còn chưa kịp chạy lại phía chúng Tôi thì khuôn mặt của Ngọc biến sắc, nụ cười trên môi bỗng méo xệch đi.

Phía sau lưng của Tôi và Liên, sinh vật ghê tở kia vẫn không ngừng đuổi theo, tiếng bước chân, tiếng tóc loạt soạt do bị kéo lết trên nền nhà vang lên ngày càng gần chỗ của Ngọc, thấy Ngọc bất động Tôi liền hét lớn:

- Chạy đi...! Mau lên!

Ngọc như bừng tỉnh, Ngọc hoảng loạng lùi lại phía sau, ngay lập tức Ngọc quay người chạy xuống dưới cầu thang, dưới ánh sáng lờ mờ, thân hình kia vẫn đuổi theo, với dáng đi quằn quại, mái tóc dài lê thê, bê bết những thứ gì đó, làm cho mái tóc cáu lại với nhau, khéo lê theo mái tóc, tiếng sột soạt vang lên gai người.

Chạy xuống tới tầng một, lao lại phía cửa chính, nhưng cửa lúc này đã bị khoá, không còn cách nào khác chúng Tôi liền chạy sang phòng quản lý toàn nhà.

Đóng chặt cửa lại, Tôi cùng hai cô gái lao vào góc phòng để thủ thế, ngay lúc này Ngọc hỏi Tôi:

- Sao chỗ này quen quen vậy nhỉ?

Tôi liền đáp:

- Thì khu trọ bị bỏ hoang đây mà, không quen sao được...!

Đúng vậy, ngay từ đầu khi Tôi và Duy đặt chân sang bên này, hai chúng Tôi đã nhận ra đây chính là khu trọ bị bỏ hoang, vì mọi thứ ở đây đều giống hệt như vậy, hơn nữa khu này nằm ngay ở sau khu trọ bên kia, có khác thì nó chỉ khắc rằng những phòng ở đây đều có thể đi vào, không hề có bức tường nào bịt cửa cả, có lẽ đúng theo Duy nói, ban ngày những bức tường đó đều là thuật che mắt.

- Này này...!

Tiếng của Ngọc gọi ở sau lưng, Tôi và Liên quay đầu lại đồng thanh hỏi:

- Cái gì vậy?

Ngọc chỉ tay xuống phía dưới chân đáp:

- Dưới này hình như bị rỗng...(!?)

Vừa nói Ngọc vừa dậm châm xuống đất, tiếng lốp cốp vang lên, dập một cái thật mạnh, Ngọc thụt chân xuống dưới, đúng như Ngọc nói, bên dưới nền nhà là một căn hầm khác.

“Huỳnh...huỳnh...uỳnh”

Tiếng cửa bị đập từ phía ngoài, sinh vật kia có lẽ lúc này đã đuổi tới nơi, không còn cách nào khác Tôi nắm lấy tay Liên rồi nhảy xuống dưới hầm mà Ngọc vừa dập thụt, Ngọc lúc này đã ở bên dưới.

Xuống bến dưới Tôi liền nói:

- Chạy đi, Nó đuổi tới rồi...!

Không chần chừ thêm ba người chúng Tôi cắm đầu cắm cổ chảy thẳng vào sâu bên trong căn hầm, nhìn qua hai cô gái lúc này, khuôn mặt của cả hai đều trắng bệch.

Sự sợ hãi cộng thêm không khí trong căn hầm ẩm thấp cô đặc này, làm cho hai người càng thêm phần kinh hãi và khó chịu.

Chạy thụt mạng vào sâu bên trong hầm, được khoảng năm phút, Tôi ngoái đầu lại nhìn, thì không còn thấy sinh vật kia đuổi theo nữa, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, Tôi nói với hai người Liên và Ngọc:

- Thứ ngải nhân chết tiệt này nguy hiểm thật...!

Ngọc ngạt nhiên hỏi Tôi:

- Đó là ngải nhân sao?

Tôi gật đầu đáp:

- Đúng vậy!

Ngọc nghe như vậy thì liền thắc mắc hỏi Tôi:

- Sao anh biết?

Tôi nuốt nước bọt đến cái ực, sau đó nói:

- Tôi có tìm hiểu qua và được nghe qua về cái thứ này rồi!

Nghe Tôi nói Ngọc không nói gì thêm, cô đã biết sự lợi hại của loại ngải này, nhưng cái đáng lo với cô lúc này là Duy đang ở đâu.

Nghĩ tới đây Ngọc liền nói lớn:

- Còn Duy thì sao, anh ấy đâu rồi...!

Tôi lúc này mới nhớ tới Duy, kéo Liên đứng dậy Tôi nói:

- Quay lại xem sao...!

Tới lúc này Tôi mới để ý, căn hầm này có rất nhiều những lối rẽ sang hai bên, nhưng rất may là chúng Tôi chạy thẳng, nên không sợ lạc đường.

“Aaaaaaa...ạ....”

Vừa chạy được một đoạn thì chúng nghe thấy tiếng la lớn của Duy phía bên kia ngách của căn hầm, chạy sang con đừng rẽ ở ngách bên phải, chạy tới trước cửa của một căn phòng, máu từ phía bên trong cánh cửa đang rỉ theo đất ra bên ngoài, biết là có biến tôi và hai đứa nó cùng đạp cửa xông vào.

Sau một hồi cả ba đứa cật lực để đạp cửa thì cánh cửa cũng bung ra, lao vào bên trong, trước mắt chúng tôi Duy đang nằm thoi thóp trên mặt đấy.

Nhìn thấy như vậy cả ba đứa tôi vội lao tới chỗ của Duy, nhìn thấy chúng tôi chạy tới Duy liền gào lớn:

- Chạy đi!

Không quan tâm tới lời của Duy, chúng tôi vẫn cứ chạy lại chỗ của Duy, tới chỗ Duy đang nằm, Ngọc cúi xuống nâng đầu của Duy lên, trước mắt chúng tôi máu từ cổ của Duy chảy ra không ngừng, trên cổ của Duy có năm lỗ thủ rất sâu, máu từ đó chảy ra thành dòng, thấy vậy Ngọc bật khóc tay không ngừng bịt những vết máu lại, vừa bịt Ngọc vừa luôn miệng nói:

- Cố lên Duy ơi! Anh không được bỏ em! Anh đã hứa sẽ ở bên em cơ mà!

Tôi và Liên cùng nắm tay của Duy mà nói:

- Mày cố lên, sẽ không sao đâu, cố lên Duy ơi!

Rồi Tôi quay lưng lại, kêu hai đứa nó nhấc Duy lên lưng để tôi cõng, nhưng Duy kéo Tôi lại mà gắng sức thều thào nói nói:

- Không kịp đâu, mày...mày hãy giúp tao nói với bố mẹ tao rằng tao xin lỗi họ ý nhiều lắm, hãy nói cho bố lẹ tao biết mọi chuyện, đừng để họ chờ tội nghiệp hai người họ lắm.

Rồi Duy quay lại nhìn Ngọc miệng mấp máy:

- Anh...anh...xin lỗi

Rồi Duy ngưng thở, cơ thể nó buông thõng.

Tôi nghiến răng, cố kìm cho mình không khóc, còn Ngọc thì gào lên:

- Không! Khổng thể!

Rồi Ngọc khóc nấc, Liên cũng lại ôm lấy Ngọc mà khóc.

Ngay sau đó một tiếng rít ghê rợn từ phía cuối ngách hầm, khiến chúng tôi giật mình hoảng sợ, Tôi vội vàng đưa xác của Duy lên lưng và cùng hai người họ chạy ra khỏi căn hầm.

Ra tới lối thoát, chúng Tôi liền khựng lại, một con mèo đen tuyền đang đứng đó hướng ánh mắt xanh lè, to tròn của nó về hướng của chúng Tôi.

Nó đứng đó nhìn về phía chúng Tôi kêu lên nhưng tiếng meo meo ghê rợn, ngay sau đó nó lao vụt về phía sau lưng bọn tôi, hướng vào sâu bên trong căn hầm.

Không hiểu lúc đó có chuyện gì mà Liên ngay lập tức chạy theo con mèo, Tôi cũng vội vàng đặt Duy xuống đuổi theo Liên, nhưng tốc độ của Liên rất nhanh, Tôi và Ngọc vừa chạy vừa gọi lớn nhưng dường như Liên không quan tâm, tuyệt nhiên Liên không chạy chậm lại một chút nào.

Còn tiếp...