Chương 22: Gặp gỡ

Bên trong phòng, những cái xác đang trong quá trình phân huỷ, treo lụng lẳng ở bên trong, có khoảng ba đến bốn cái xác được cột vào cổ treo lên trần nhà, những mảnh thịt thối từ xác chết đang giữa ra rơi xuống đất, tạo thành một đống bầy nhầy lúc nhúc ở dưới chân của xác chết.

Thậm chí có cái xác ở cổ chỉ còn lại vỏn vẹn mỗi đoạn xương, tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cho cái thân hình đó lìa khỏi cổ mà rơi xuống đất.

Ngọc bụ miệng nôn ẹo, cô chạy quay trở lại chỗ của Liên, Ngọc không muốn nhìn cảnh tượng này thêm một giây nào nữa.

Tôi và Duy lúc này đang loay hoay ở trên tầng năm, tiếng thét vừa rồi làm cho Tôi và Duy chú ý, tiến lại gần Duy Tôi nói:

- Có người ở bên dưới...!

Duy gật đầu vẫn tay ra hiệu:

- Tao nghe thấy rồi, xuống dưới xem sao!

Tôi cùng Duy từ từ bước xuống bên dưới, xuống tới đầu cầu thang tầng ba, Tôi khựng lại, trước mắt hai ánh đèn đang rọi vào mắt Tôi, đưa tay lên che mắt Tôi lờ mờ nhận ra bóng dáng của hai cô gái, là Ngọc và Liên.

Cả bốn người đều há hốc miệng ngạt nhiên, Duy chạy lại gần Ngọc, khẽ khéo Ngọc lại gần Duy nói:

- Sao em lại ở đây, mà có chuyện gì vậy?

Ngọc ấp úng đáp:

- Dạ...em...!

Thấy Ngọc ấp úng, Liên liền ngắt lời mà nói:

- Hai bọn em ra trường, đi thực tập thì được giao nhiệm vụ ở đây, còn hai người thì sao?

Mặt Duy khẽ co lại nhưng vẫn đáp:

- Anh trai của anh mất tích ở đây, chắc không cần nói em cũng biết chứ?

Ngọc gật đầu mà không đáp, Duy nói tiếp:

- Thôi được...! Đã ở đây rồi thì chúng ta nên đi cùng nhau, tránh gặp phải nguy hiểm.

Nói xong, Duy định bước đi thì Ngọc nói:

- Khoan đã! Ở cân phòng kia...!

Tay của Ngọc chỉ về một căn phòng gần cuối hành lang, Duy cau mày hỏi lại:

- Phòng đó làm sao?

Ngọc đáp:

- Có nhiều xác chết...!

Thấy Ngọc nói như vậy, Duy tiến lại gần để xem xét, quả là Ngọc nói không sai, bên trong phòng có nhiều xác chết được treo lên trần nhà, tiến vào bên trong, Duy cho tay lên bịt mũi Duy nhìn qua một lượt rồi quay ra nói:

- Không có gì đâu, đi thôi...!

Ở bên ngoài trời lúc này những tia chớp loé lên liên tục, nhưng đám mây đen đã bắt đầu kéo tới, báo hiệu một cơn mưa rào chuẩn bị đổ xuống.

Tôi hỏi nhỏ:

- Giờ đi đâu...?

Duy đáp:

- Lên tần bốn...!

Ở phía sau, Liên đang tách dần ra khỏi chúng Tôi, bóng của Liên đang biến mất dần sau cách cửa phòng cuối cùng ở tầng ba.

Tiếng của đứa trẻ cất lên:

- Cuối cùng cô cũng chịu tới gặp tôi rồi sao?

Liên không nói gì, tiến lại đứng trước mặt của cô bé, cô bé ngước mắt lên nhìn Liên sau đó nói tiếp:

- Đã lâu không gặp, nếu tôi không tìm hiểu thì tôi cũng không thể biết cô là em của Nguyệt.

Liên cười nhạt sau đó nói tiếp:

- Đó là lý do lần đầu tiên cô gặp tôi, cô lại bỏ chạy đúng không?

“Ha...ha...ha”

Cô bé cười một cách khoái trí, nhưng điệu cười trầm đυ.c này lại làm cho Liên lạnh sống lưng, một người có giọng như trẻ con lại có thể cười trầm như một người già vậy, cô bé đáp:

- Vì tôi nhận ra cô là một thầy mo...!

Liên biết cô bé này là ai, nhưng có lẽ thời gian đã trôi qua mười năm nay, nên ngay lần đầu gặp ngoài đường cô cũng không thể nhận ra được ngay, Liên hỏi cô bé:

- Vậy cô ám hiệu cho Tôi ra đây có việc gì?

Cô bé đáp:

- Người mang linh hồn quỷ vương đã xuất hiện, cô đừng quên giao kèo giữ tôi và chị em cô, cái chúng ta cần là máu của hắn.

Nói xong cô bé quay lưng đi mà không cho Liên nói thêm một lời nào.

Trên tầng bốn, Ngọc lúc này mới phát hiện ra Liên đã biến mất, vội vàng chạy lại báo cho Tôi và Duy biết:

- Này hai anh Liên biến mất rồi...!

Tôi liền hỏi Ngọc:

- Sao có thể như vậy được?

Không đợi cho Ngọc trả lời Duy liền nói:

- Không được...! Mau đi tìm cô ấy đi!

Chúng Tôi chạy từ tầng bốn tìm xuống, đi tới đâu cũng mở cửa phòng ra xem thế nhưng không hề thấy bóng dáng của Liên.

Đi hết tầng ba, Duy liền gọi chúng Tôi lại sau đó nói:

- Đi cùng nhau tìm thế này cũng không phải cách, hay là chúng ta chia nhau ra.

Tôi và Ngọc gật đầu sau đó Tôi nói:

- Giờ tao lên tầng năm, mày xuống tầng một, còn Ngọc xuống tầng hai nha.

Nói xong, chúng Tôi chia nhau ra để tìm kiếm Liên, Tôi lên tới tầng năm, chạy một mạch mở hết các phòng ra để xem xét, mọi thứ đều im lìm, không hề có lấy một bóng người.

“Ngao...ngao...”

“Hi...hi...hi”

Tôi đang định chạy xuống dưới cùng với Ngọc và Duy thì có tiếng mèo kêu lên ở phía sau, lẫn trong tiếng kêu đó là một tiếng cười cửa trẻ con, quay đầu nhìn lại, rọi đèn về phía sau, nơi cuối hàng lang bên trái, một đôi mắt xanh biếc đang nhìn chằm chằm về phía Tôi, dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng một cô bé đang đứng đó, tay chỉ xuống chân, như đang muốn nói với Tôi điều gì đó.

Cảnh tưởng này làm cho Tôi kinh sợ, bàn tay đang nắm điện thoại run lên bần bật, nuốt nước bọt, Tôi từ tiến về hướng cô bé và con mèo đen trên tay của cô bé.

“...Nghéo...”

Tiếng mèo ré lên, cô bé chạy vụt mất vào một căn phòng cạnh đó, Tôi như chôn chân tại chỗ, mồ hôi túa ra ướt hết lưng áo.

Ngay khi cô bé vừa chạy đi, thì phía sau lưng của cô bé, một con vật với thân hình kinh tởm và quái dị đang chạy lại phía Tôi, tốc độ cũng nó không quá nhanh, nhưng cũng phải ngang với một vận động viên điền kinh.

Có lẽ cái cách đi quái dị của nó đã phàn nào giảm đi tốc độ của nó, nhớ tới hướng tay của cô bé chỉ, Tôi ngay lập tức lao thật nhanh về cầu thang, không cần nghĩ ngợi gì thêm, Tôi chạy cật lực xuống tầng dưới.

Chạy tới tầng ba thì Tôi vấp phải một ai đó, làm cho Tôi loạng chạng, suýt chút nữa thì cắm đầu xuống cầu thang, tiếng kêu của người kia làm cho Tôi khựng lại, người đó nhìn Tôi nói:

- Ui...da...anh chạy gì mà ghê thế hả anh Lâm?

Là Liên, do cú va khá mạnh nên hai chiếc điện thoại của chúng Tôi văng xuống đất, trong tình cảnh tranh tối tranh sáng, Tôi thật tâm không thể nhận ra nếu co ấy không lên tiếng.

Lọ mọ tìm điện thoại, vừa cầm chiếc điện thoại lên, soi về phía của Liên, Tôi giật mình kinh hãi hét lên:

- Cầm điện thoại lên rồi chạy đi...!

Còn tiếp...