Tôi trở về phòng khi trời đã nhá nhem tối, Duy đang đứng trước của phòng, nhìn về căn phòng đối diện, tiến lại gần Tôi hỏi:
- Sao vậy?
Duy đáp:
- Có lẽ cần phải vào căn phòng này xem như thế nào!
Tôi khó hiểu trước câu nói của Duy, việc vào căn phòng này ngay lúc này là một điều không dễ dàng, chỉ riêng việc làm thế nào để vào thôi cũng là một điều nan giải.
Nếu như phá khoá thì sẽ bị nhiều người chú ý, điều này không tốt cho chúng Tôi một chút nào, cẩn tắc vô áy náy, tốt nhất vẫn không nên để mọi người chú ý.
Tôi hỏi lại Duy:
- Vào bằng cách nào?
Duy nhìn Tôi cười một cách bí hiểm, Duy đáp:
- Có cách nào thì dùng cách đấy!
Tôi không thể hiểu được ý của Duy là gì, khó hiểu là vậy nhưng Tôi cũng không muốn hỏi, mặc kệ Duy muốn làm gì thì làm, Tôi chỉ có thể đi sau để giúp được gì thì giúp, chứ bây giờ thì bản thân Tôi cũng không biết phải đi tiếp như thế nào, nếu như không vào căn phòng đó.
Đúng như Duy đã nói, Tối ngày hôm đó, Duy kiếm ở đâu về một chiếc cưa sắt, nhìn cái cưa mà Tôi bật cười:
- Mày định dùng cái này để cắt khoá à?
Duy gật đầu một cách hồn nhiên, cầm cái cưa trên tay mà Tôi không thể nhịn nổi cười, giơ cái cưa lên trước mặt, Tôi nói:
- Cái này thì cắt tới bao giờ?
Duy cười hì đáp:
- Thì có gì dùng đấy...!
Tôi cũng gật đầu bỏ cái cưa xuống gần giường, nhưng miệng vẫn không thể nào ngưng cười, thầm nghĩ không biết dùng cái cưa này cưa mấy ngày mới đứt cái ổ khoá, nghĩ là như vậy, chứ lúc này coi như cũng có cái để dùng, méo mó có hơn không.
Sực nhớ tới Ngọc Tôi liền hỏi:
- Mày có nói chuyện của mày cho Ngọc biết không...?
Duy lắc đầu đáp:
- Không...! Tao không muốn lôi Ngọc vào trong chuyện này!
Nói xong Duy lấy chiếc ba lô lại gần Tôi, móc trong đó ra một lá bùa sau đó đưa cho Tôi rồi nói:
- Cầm lấy thứ này đi...! Nó sẽ giúp ích cho mày đấy.
Nhận lấy lá bùa từ tay của Duy, bỗng một mảnh giấy nhỏ rơi xuống giường.
Mở tờ giấy ra để xem, Tôi khá ngạt nhiên khi trong tời giấy có những chữ số khá quen thuộc, nhưng ngay lúc đó Tôi không thể nhớ ra được là thứ gì, nhìn sang Duy Tôi thắc mắc:
- Cái này là...?
Tôi chưa nói hết câu thì Duy liền nói:
- Có một ai đó đã gửi cho tao, kèm theo cả thứ này!
Vừa nói Duy vừa đưa cho Tôi một chiếc USB, Tôi khá tò mò về thứ này nên ngay lập tức Tôi mở laptop sau đó cắm USB vào để xem.
Vào trong file của USB, trong đó chỉ có duy nhất một đoạn phim ngắn dài một phút, nhấp chuột vào đoạn phim, Tôi giật mình khi đoạn phim giống như trong phim kinh dị, những hình ảnh nhập nhoạng.
Một người nữ đang bước đi trong hàng lang heo hút, bước theo sau là một kẻ với kiểu đi oằn oại vô cùng quái dị.
Về những giây cuối, một khuôn mặt phóng đại, mới đôi mắt đỏ ngầu và lông lá lởm chởm hiện to trên màn hình laptop làm cho Tôi giật mình thét lên một tiếng, bên trong laptop vọng ra câu nói:
- Cứu anh với...!
Gập cái laptop lại, Tôi quay sang Duy lắp bắp hỏi:
- Đây...đây là cái gì vậy?
Bản thân Tôi đã đoán được phần nào, nhưng vẫn muốn hỏi lại Duy để xem suy nghĩ của mình có đúng hay không, Duy chỉ vào chữ ngải nhân trên mảnh giấy nhỏ đã nhàu nhĩ mà nói:
- Đó có thể là anh trai tao và tao nghĩ rằng, anh ấy đã bị người ta luyện thành ngải nhân.
Duy nói như vậy có nghĩa là suy nghĩ của Tôi đã đúng, bởi vì trong đoạn phim Tôi thấy kẻ quái nhân kia đeo một chiếc vòng tay rất quen, tất nhiên đó chính là chiếc vòng mà anh trai của Duy thường đeo.
Lấy tờ giấy trên tay của Duy, Tôi chăm chú nhìn vào những chữ số, trông đầu Tôi đang dần hiện lên một ý nghĩ:
- “Cái này là...”
Tôi ồ lên một cách thích thú, nhìn sang Duy Tôi nói:
- Thứ này là teencode, một loại chữ mà giới trẻ chín ích đời đầu hay dùng.
Duy ngạt nhiên, xích lại gần Tôi, hết nhìn xuống mảnh giấy lại nhìn sang Tôi Duy hỏi:
- Thật hả...? Mày dịch được phải không?
Tôi gật đầu đáp:
- Thật...! Để tao thử dịch xem sao!
Ngay sau đó Tôi lấy giấy bút ra dịch từng con số một, dịch xong Tôi và Duy bật cười một cách sảng khoái, Tôi nói:
- Thế là xong rồi, không chắc chắn hoàn toàn đúng, nhưng cũng phải được chín mươi tám phần trăm độ chính sác.
Nhìn vào những dòng chữ vừa được Tôi dịch ra, Trói và Duy nhìn nhau một cách sửng sốt.
“ngõ 36, số nhà 243, bạch nguyệt, là bố, ngải nhân, báo thù”
Ngõ và số nhà kia chính là nhà của chủ trọ, Bạch Nguyệt là khu trọ này, ngải nhân thì Tôi và Duy cũng đã hiểu, chỉ còn hai câu mà Tôi và Duy chưa thể hiểu được đó là, “là bố” và “báo thù”.
Nhưng ngay lúc này chúng Tôi không có thời gian để suy nghĩ về điều này, điều chúng Tôi cần quan tâm ngay lúc này là làm sao để vào được căn phòng kia và trong căn phòng đó có thứ gì, nếu như người đó đã dùng tới thuật che mắt thì chắc chắn trong đó có thứ gì đó quan trọng và sự thật sẽ sớm được vạch trần thôi.
Cùng lúc đó tại phòng của Ngọc và Liên, tiếng của Ngọc đang thao thao bất tuyệt:
- Tất cả nhưng manh mối đều đã đi vào ngõ cụt, có một điều mà từ lúc tao tới đây cho tới giờ luôn thắc mắc, là tại sao ở đây, tại khu trọ này, lại không có phòng số 409.
Ngọc vừa nói tới đây thì mặt Liên bỗng xầm lại, đương như Liên đang cố che giấu một điều gì đó.
Ngọc có lẽ cũng đã để ý tới thái độ của Liên, nhưng ngay lúc này Ngọc không thể làm gì Liên nếu không có bằng chứng, nếu nói ra mà Liên hoàn toàn không liên quan tới chuyện này, thì rất có thể tình bạn của hai người sẽ mất.
Nhìn Liên Ngọc hỏi:
- Thế nào...? Mày có ý kiến gì không?
Liên ấp úng:
- Ờm...ự...ừ... tao cũng không biết, nhưng có một điều này tao muốn nói với mày!
Ngọc cau mày, không lẽ Liên đã nhận ra cô đang nghi ngờ mình, hoặc có thể Liên thay đổi sắc mặt vì cô phát hiện ra điều gì đó, Ngọc gật đầu ra hiệu cho Liên, Liên nói tiếp:
- Tao nhận thấy bạn trai của mày có vấn đề...!
Còn tiếp...