Chương 2

Vội vàng tắt nước, Vuốt mặt mấy lần nhìn lại thì tấm gương vẫn hoàn toàn bình thường, Tôi thầm nhủ “chắc hôm nay mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, chứ đâu ra lại có loại ma đi rình người khác tắm như vậy”.

Tắm rửa xong xuôi, Tôi đi ra ngoài để mua đồ ăn và đồ dùng cá nhân, ngay khi cửa phòng được khép lại thì bên trong phòng, một bóng người phụ nữ từ từ hiện lên hướng ánh mắt chăm chăm nhìn về phía Tôi, khóa cửa xong Tôi nhìn đồng hồ lúc này đã chỉ 19h00.

Tại Cao Bằng cùng giờ.

Trong bữa cơm, gia đình nhà ông Thức không ai nói với ai câu nào, kể từ ngày mà người con trai cả của ông mất tích cho đến nay đã tròn một năm, mọi nỗ lực của gia đình ông đều chìm trong vô vọng, dù đã nhờ từ chính quyền cho tới tâm linh, nhưng thứ mà gia đình ông nhận lại không có gì ngoài cái lắc đầu ngao ngán.

Ngập ngừng một lúc Duy con trai thứ hai của ông mới lên tiếng:

- Bố mẹ này! Con muốn đi tìm anh Nhất!

Hai ông bà ngạt nhiên, nhìn vào Duy ông Thức nói:

- Biết nó ở đâu mà tìm! Đã một năm qua rồi chạy biết bao nhiêu chỗ mà có tìm được thông tin gì về nó đâu!

Nghe thấy bố nói vậy Duy thở dài rồi nói:

- Không biết thì mới phải tìm bố ạ! Chứ biết thì làm sao phải tìm nữa, hơn nữa anh ấy cũng mất tích lâu rồi, dù sống thì cũng phải thấy người chết phải thấy xác chứ bố.

Thấy con nói vậy mẹ Duy vội hỏi:

- Thế con định tìm anh như thế nào?

Nhìn mẹ Duy trả lời:

- Con cũng chưa biết tìm thế nào nữa, nhưng cứ đi thì mới biết mẹ ạ! Với lại...

Duy định nói gì đó nhưng nó ngập ngừng rồi lại thôi, sợ nói ra hai ông bà lại buồn, thấy bố mẹ nhìn mình khó hiểu Duy liền nói:

- Mà thôi con quyết rồi, con tính là mai đi luôn.

Thấy con quả quyết, hai ông bà cũng không muốn ngăn cản, ông Thức đặt đũa xuống rồi nói:

- Con muốn thì cứ đi, biết đâu lại tìm được thông tin gì của anh, miễn sao cứ giữ sức khỏe là được!

Nói xong ông quay lên phía nhà trên, Duy cũng thở dài buông bát đi lên phòng, cậu con út thì ngơ ngác nhìn mẹ mà hỏi:

- Anh Nhất đi đâu mà lại phải tìm hả mẹ?

Bà Hoa liền cười, xoa đầu con mà nói:

- Anh Nhất hư, đi chơi không biết về nên anh Duy phải đi tìm, con không được hư như anh Nhất nghe chưa?

Nói xong bà chờ cho con ăn, dọn dẹp xong xuôi bà đi lên phòng của Duy, phía trên phòng Duy đang nhặt đồ chuẩn bị cho chuyến đi của ngày hôm sau, ở phía cửa bà Hoa đi vào rồi cất tiếng hỏi con:

- Mai đi luôn sao con? Sao không để vài bữa nữa mới đi?

Nghe mẹ nói, Duy quay ra nhìn mẹ trả lời:

- Thôi mẹ ạ! Mai con đi sớm, chứ thấy bố mẹ buồn rầu như vậy con cũng không đành.

Nói thì nói như vậy, chứ thực ra là suốt mấy ngày hôm nay Duy luôn mơ thấy anh mình trở về đứng ở ngoài cửa vừa khóc vừa nói:

- “Cứu anh Duy ơi”

Đang nhặt quần áo từ trong tủ ra, thì bất ngờ một vật nhìn như đầu người rơi “bịch” xuống đấy lăn lông lốc về hướng của bà Hoa, vừa nhìn thấy bà Hoa đã thét lên kinh hãi, một cái đầu đầy đủ ngũ quan và mái tóc dài bù xù, đang nằm dưới sàn nhà mà hướng mắt về phía của bà, nghe thấy tiếng thét của mẹ, Duy vội vàng quay ra hỏi:

- Sao vậy mẹ?

Bà Hoa lắp bắp chỉ tay vào cái đầu mà nói:

- Cái...cái gì thế này?

Duy nhìn theo hướng tay của mẹ chỉ, nó liền bật cười:

- Chỉ là cái đầu mẫu để vẽ tranh thôi mà mẹ!

Nói xong Duy cúi xuống nhặt cái đầu giả lên khua khua trước mặt của mẹ, bà Hoa nhăn mặt mà nói:

- Sao không bỏ nó ở ngoài mà đút vào trong tủ làm gì? Làm mẹ giật hết cả mình, cứ tưởng đâu...

Nói đến đây bà rùng mình không giám nghĩ tiếp, đặt cái đầu giả sang bên cạnh Duy trả lời:

- Hôm bữa tiện tay nên con vứt vào đấy, mà lại quên không nhớ bỏ ra, mà thôi muộn rồi mẹ cũng đi nghỉ đi!

Bà Hoa ậm ừ, đang định quay lưng đi thì sực nhớ, bà đưa một hộp bưu phẩm cho Duy:

- À...con có bưu phẩm này!

Duy cau mày hỏi mẹ:

- Của ai vậy mẹ?

Bà Hoa lắc đầu trả lời:

- Mẹ cũng không biết, không có tên người gửi, thôi con ngủ sớm đi rồi mai làm gì thì làm!

Đưa hộp bưu phẩm cho con xong, bà Hoa quay lưng đi xuống nhà, còn một mình Duy ở trong phòng với hộp bưu phẩm, đặt xuống bàn Duy lấy dao rạch ra xem ở bên trong có gì, vừa mở ra Duy tròn mắt ngạt nhiên, bên trong hộp chỉ vỏn vẹn một tờ giấy to bằng bàn tay và một chiếc USB.

Mở tờ giấy ra xem, lật qua lật lại Duy gãi đầu khó hiểu, nó lẩm bẩm:

- “Cái gì thế này?”

Trên tời giấy là một dãy số và những chữ khó hiểu, “11, 9, 0-36. 5, 0, 11, 76, 4-243. 13, 4, 6, 76. 11, 9, 21, 3, 7. 1, 4. 13, 0.” Và cuối cùng là bốn chữ được viết một cách vội vã “ngải nhân” “báo thù”, sau một hồi suy nghĩ những cũng không thể hiểu những con số ấy là gì thì Duy đành bỏ tờ giấy sang một bên, cắm chiếc USB vào máy tính, vừa mở tệp tin ra Duy đã bực mình chửi đổng:

- Mẹ nó chả lẽ lại bị thằng nào nó chơi à?

Trong USB chỉ có duy nhất một đoạn phim dài tròn một phút, nhấn chạy đoạn phim đó Duy hết sức bất ngờ.

Đoạn phim khá nhiễu và mờ ảo, trông không khác gì một bộ phim kinh dị là mấy, Duy chăm chú nhìn vào đoạn phim, hình ảnh một cô gái đi dọc theo hành lang của một tòa nhà nào đó, phía sau cô ta có một người đang đi theo với một dáng đi vô cùng quái dị, nhưng thứ làm cho Duy để ý nhất là chiếc vòng tay của người phía sau, đang cố căng mắt nhìn cho kỹ thì Duy giật mình suýt nữa thì hét lên, một khuân mặt lông lá với cái miệng đỏ lòm một màu máu, cộng thêm hai chiếc răng nanh và đôi mắt đỏ rực làm cho khuân mặt đó càng thêm quái dị.

Hình như Duy nghe thấy giọng nói trong máy tính phát ra, nhưng do bị giật mình nên Duy không nghe được rõ, tua lại đoạn phim Duy cố lắng tai nghe, một giọng nói ồm ồm phát ra:

- “Cứu anh“

Đến lúc này thì Duy đã hiểu, chiếc vòng tay đó chính là chiếc vòng mà anh trai mình hay đeo, cố tìm kiếm trong USB nhưng không có gì ngoài đoạn phim đó.

Duy quay đi quay lại hết cầm tờ giấy để xem lại quay ra xem đoạn phim, nhưng cuối cùng nó cũng không thể hiểu được những gì trên tờ giấy và đoạn phim, thở dài tắt máy tính rồi lăn ra giường, nằm trên giường miên man trong dòng suy nghĩ, Duy đã ngủ thϊếp đi lúc nào mà không biết.

Còn tiếp...