Chương 19: Bình yên trước bão

Duy ngồi trên giường với khuôn mặt thơ thẩn, có lẽ nó đang nhớ lại giấc mơ vừa rồi, thấy như vậy Tôi hỏi:

- Mơ thấy gì thì nói tao nghe...!

Duy cau có mặt mày, như đang cố nhớ cho thật kỹ, nó đáp:

- Tao không rõ lắm, chỉ thấy có người chết và máu, rất nhiều máu, một đôi mắt hằn lên những tia máu, à...à còn nữa, tao thấy một cái cây to lắm.

Tôi lắc đầu rồi lại cầm điện thoại lên nghịch, mắt vừa nhìn điện thoại vừa nói:

- Mày nói như thế thì cũng chịu, mà chắc là mày nghĩ nhiều nên mơ mộng linh tinh thôi!

Trời cũng đang dần trở về khuya, đã hơn hai tháng trôi qua nhưng những gì mà Tôi và Duy thu được vẫn chưa quá khả quan.

Nói là như vậy, nhưng những gì mà Tôi và Duy thu được đã là quá đủ để có thể đi xa hơn so với cơ quan chức năng, mà bố của Duy đã nhờ giúp đỡ, nhưng nói như vậy không có nghĩa là cơ quan chức năng yếu kém, mà cơ bản việc điều tra của chúng Tôi và họ là hai hướng khác nhau, họ tìm kiếm và điều tra theo khoa học, còn chúng Tôi thì lại theo hướng tâm linh.

Cũng có lẽ vụ việc lần này của anh trai Duy là một vụ việc có liên quan tới tâm linh, nên chúng Tôi mới có thể tìm kiếm ra nhiều manh mối, chỉ có một điều là mọi manh mối đó không được rõ ràng một cách hoàn toàn, mọi thứ cứ mông lung, rối rắm một cách khó có thể hiểu được trong một sớm một chiều.

Nhìn sang bên cạnh Duy vẫn nằm đó, mắt hướng lên trần nhà, cứ lâu lâu lại nghe thấy tiếng thở dài của nó, Tôi lúc này cũng không thể biết được câu chuyện này sẽ đi về đâu, nhưng giúp thì vẫn cứ phải giúp, cho dù niềm tin của Tôi dành cho Duy không còn được trọn vẹn như trước.

Nằm miên man, Tôi đã chìm dần vào giấc ngủ, bỏ lại những dòng suy nghĩ vẫn cần lời giải đáp, bỏ lại Duy đang nằm đó với những mối nghi ngờ đang dần được lộ diện.

“Cộc...cộc...cộc”

Tiếng gõ cửa làm cho Tôi tỉnh ngủ, ở bên ngoài cửa là Ngọc, chắc là xuống để tìm Duy, Tôi cũng không hỏi để làm gì, vệ sinh cá nhân xong, Tôi bước ra khỏi phòng dành lại không gian riêng tư cho hai người họ, vừa bước ra khỏi cửa thì Tôi bắt gặp bóng hình của Liên vừa đi xuống cầu thang, tò mò Tôi liền bám theo sau lưng của Liên.

Mải đi theo Liên mà Tôi không biết rằng, cái hành động rì mò thập thò của Tôi đã bị mọi người chú ý, đi được một lúc lâu thì Tôi nhận ra đoạn đường này dẫn tới nhà chủ trọ, đi tới con ngõ gần nhà chủ trọ thì Tôi bị chặn lại bởi hai thanh niên.

Thoáng nhìn qua đã thấy hai người này không có chút gì là thân thiện rồi, một tên thì có mái tóc dài được cột đuôi gà, tay thì xăm mấy cái hình thù gì đó đen sì, tên còn lại thì trái ngược hoàn toàn, gã có cái đầu trọc bóng loáng, cộng thêm vết sẹo ở trán trông hầm hố vô cùng, đã vậy hai gã lại còn to cao làm cho Tôi thêm phần sợ hãi.

“...Bốp...”

Tôi còn đang thầm đánh giá hai gã, thì một cú tát như trời giáng vào mặt Tôi, làm cho Tôi loạng choạng, gã đầu trọc trợ mắt nhìn Tôi quát:

- Mày có điếc không hả thằng ranh con này?

Tôi ấp úng đáp:

- Ơ...ơ...em có...làm gì các anh đâu!

Gã chống tay vào hông hất hàm hỏi:

- Thế mày đi theo đứa kia làm gì...? Nhìn cái mặt mày là không thấy tử tế một chút nào rồi.

Tôi đớ người trước câu nói của gã đầu trọc lóc kia, trong bụng thầm nghĩ:

- “Cái mặt đẹp trai của anh đây mà không tử tế, thì cái mặt của hai thằng mày chả biết thuộc cái thể loại gì.”

Nghĩ là như thế chứ Tôi nào giám nói ra, nhìn vào hai cái cơ thể to tướng của hai gã Tôi đã thấy ngán ngẩm rồi, tay ôm mặt Tôi nói:

- Em có đi theo ai đâu...! Chắc là...là chung đường thôi!

Gã tóc dài lúc này mới lên tiếng:

- Chung đường hay là muốn cướp giật?

Tôi đáp:

- Em có quen cô đấy mà...! Cướp

giật gì hả anh?

Nghe Tôi nói xong, lão đầu trọc quắc mắt, vừa sấn lại phía Tôi lão vừa quát lớn:

- Con mẹ mày...! Vừa thì bảo chung đường, giờ lại bảo quen, mày có thích lươn lẹo không?

Tiếng cãi vã lúc này có lẽ cũng đã làm cho Liên chú ý, như nhận ra Tôi Liên vội vàng chạy lại:

- Có chuyện gì vậy ạ?

Gã tóc dài quay lại nhìn thấy Liên gã liền nói:

- À đây rồi...! Cô em có quen thằng này không mà thấy nó bám theo nãy giờ?

Liên tròn mắt nhìn Tôi, nhưng cũng không quên đáp lời gã kia:

- Dạ, đây là bạn của em!

Thấy Liên nói như vậy thì hai gã cũng không làm khó Tôi nữa, trước khi đi hai gã cũng không quên để lại cho Tôi một ánh mắt sắc như dao cạo, nhìn hai gã mà Tôi thật sự khó chịu, chỉ hận là không thể cho mỗi gã một cú đấm, đã đánh người mà cũng không thèm xin lỗi một câu.

Liên tủm tỉm cười mà kéo Tôi đi, Tôi vẫn chưa hết hậm hực thì Liên nói tiếp:

- Anh muốn cua em thì cũng đâu cần phải làm như vậy!

Tôi trợn tròn mắt mà không thể nói được gì, trong đầu không ngừng thầm chửi cô ta.

“Cái gì chứ, cô nghĩ cô đẹp là Tôi phải cua sao?”

“Không gì thì Tôi cũng đẹp trai chứ đùa!”

Liên nắm tay Tôi bước vào quán nước phía đối diện con ngõ, trước ánh nhìn của nhiều

người, không biết à họ chú ý tới Liên hay là thấy vết tay hằn trên mặt cửa Tôi nữa.

Ngồi xuống bàn mà Liên vẫn không ngừng tủm tỉm cười, nhưng khi nhìn đối diện với Liên, nhìn Liên cười, trong Tôi lại có một cảm giác gì đó rất khó tả, cảm giác này Tôi chưa từng có từ trước tới giờ:

- Này...! Anh ngắm đủ chưa đấy?

Tôi bừng tỉnh, miệng ấp úp:

- À...ờ...ngắm gì đâu!

Tôi cùng Liên nói chuyện tới chiều thì chào nhau đi về, bước dưới ánh nắng nhè nhẹ của một buổi chiều hè, đã mấy tháng nay, Tôi đã không còn được cảm nhận cái sự bình yên này.

Nhưng Tôi đâu biết được rằng, trước những cơn bão thì bầu trời luôn yên bình và Tôi cũng không hề biết rằng, chỉ sau ngày hôm nay thôi giông bão sẽ ập tới, những cơn giông sặc mùi máu tanh.

Còn tiếp...