Trở về phòng, Tôi ngồi lại gần Duy, Duy lúc này đang cầm trên tay một tấm ảnh nhỏ, thấy Tôi đã trở về phòng, Duy gọi Tôi lại gần, đưa Tôi tấm ảnh Duy nói:
- Mày xem cái này đi!
Cầm tấm anh trên tay Tôi khẽ thốt lên:
- Cái gì mà ghê vậy?
Duy đáp:
- Là ngải nhân đấy, nhưng đó không giống anh trai tao!
Tôi chăm chú nhìn tấm ảnh, bên trong tấm ảnh là một người thân hình quái dị gấp khúc, đặc biệt là có một mái tóc dài rối rắm xơ xác, có lẽ vì điểm này là điểm mà, Duy khẳng định đó không phải là anh trai mình, nhưng không lẽ là có tới tận hai ngải nhân sao, đây là một tà thuật cực kỳ nguy hiểm, nếu người này luyện được tận hai ngải nhân thì chắc chắn kẻ đó đã bị rút đi rất nhiều tuổi thọ.
Tôi quay sang Duy thắc mắc:
- Như này là sao, không lẽ là có tới hai ngải nhân sao?
Duy không đáp mà hỏi ngược lại Tôi:
- Mày có biết gì về loại ngải này không?
Tôi gật đầu đáp:
- Biết một chút...!
Duy thở dài rồi tiếp tục nói:
- Loại ngải này là một loại ngải vô cùng khó luyện, nó nằm trong cấm ngải thuật, để có thể khống chế và trừ khử chúng là một điều không hề đơn giản, chúng hình thành giống với cương thi, nhưng chúng lại hơn cương thi ở điểm cho dù mày có băm vằm chúng ra cũng không thể trừ khử được nếu không phá được tim ngải, tuy chúng vô chi nhưng kẻ điều khiển chúng thì không, chính vì vậy mà sự đáng sợ của chúng càng được củng cố.
Tôi khá bất ngờ khi Duy lại có thể am hiểu về một loại cấm thuật đã thất truyền hàng trăm năm, cảm thấy Duy có vấn đề gì đó, công thêm việc Tôi cũng hiếu kỳ về loại ngải này, Tôi liền hỏi Duy:
- Vậy cách thức luyện ngải này ra sao?
Duy chậm dãi nói:
- Đây là một loại ngải được lấy từ những ngọn núi cao và hiểm trở, theo như tao biết cách đây hai năm thì trên đèo Mã Phục từng mọc hai bông ngải này, hoa của ngải không quá đặc biệt, dấu hiệu nhận biết của loại ngải này chính là lá của chúng, lá của ngải là loại lá kim giống với lá thông và có màu đỏ máu, theo cách gọi của người xưa thì cây này được gọi là ngải gân, hay có cách gọi khác là ngải đá vì chúng chỉ mọc trên những tảng đá lớn trên những ngọn núi cao. Còn nói về cách luyện thì cũng rất cầu kỳ, người luyện sẽ phải leo lên núi để hái chúng về, sau đó phải trồng chúng vào trong máu, không nhất thiết phải là máu người, chờ đến ngày chúng đậu quả rồi sau đó người luyện sẽ đem quả bỏ vào trong bát hương ấp trong tro của bát nhang để cho quả nở ra trùng ngải, khi trùng ngải nở chúng sẽ bò lên theo chân nhang, sau đó thì...
“Ùng...ùng...Đoàng”
Tiếng sét ở bên ngoài nổ lên khô khốc, lại là một cơn mưa rào bất trợ của mùa hè, gió đang khéo mây đen từ xa về che phủ cả bầu trời.
Tôi thắc mắc nhìn Duy hỏi:
- Vậy làm sao mày biết ở đó có cây ngải đó và trồng trong máu là sao?
Duy đáp:
- Tao chưa nói hết ý, loại ngải đó còn một một cách nhận biết ở xa là cứ mỗi đêm trăng tròn, chúng sẽ tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu, vậy nên sẽ có nhiều người để ý và đồn đại, chuyện này không khó để những người như tao biết tới. Còn trồng trong máu là khi mà lấy cây đó về, người nuôi sẽ nhúng gốc của nó vào một cái lọ mà bên trong chỉ có máu như mày cắm hoa vậy.
Tôi vẫn chưa hết thắc mắc hỏi tiếp:
- Vậy làm sao để lấy được cây đó về, trong khi nó mọc trên những tả đá lớn như vậy?
Duy khẽ cười sau đó đứng dậy, cất tấm ảnh xuống xuống dưới chiếu, Duy đáp:
- Cái này thì những người luyện ngải người ta có mẹo của họ!
“Lộp...bộp”
“Rào...rào”
Mưa ở bên ngoài đã bắt đầu rơi xuống, những hạt mưa lớn rơi xuống mái tôn vang lên lộp bộp, cơn mưa ngày càng trở nên nặng hạt, cơn mưa như chút nước chóng đến nhưng cũng chóng tan, cơn mưa chỉ ầm ầm được ba tiếng thì trời lại quang, mây lại tạnh.
Tôi chỉ chờ có vậy, ngay khi mưa vừa tạnh là Tôi lôi Duy đi ăn, từ sáng tới giờ chưa được cái gì vào bụng, ở phòng cũng không có gì để ăn.
Xuống tới quán Tôi ăn một lèo hết hai tô bún, nuốt miếng cuối cái ực, Tôi lên tiếng hỏi:
- Bây giờ mày tính thế nào...? Có nên vào căn phòng đó không?
Duy chép miệng:
- Hiện giờ không nên vào căn phòng đó ngay, tránh việc đánh rắn động cỏ, cứ điều tra thêm về kẻ luyện ngải kia đã!
Câu chuyện của chúng Tôi lúc này đã chuyển về một hướng khác, mà quên mất bóng ma đầu tiên mà Tôi bắt gặp khi mới tới khu trọ này, nhưng cũng vì điều đó mà sau này nó đã đưa chúng Tôi tới một câu chuyện mà Tôi và những người khác không hề nghĩ tới.
Tôi cùng Duy bước ra khỏi quán và khuất dần sau con ngõ dẫn về khu trọ, lúc đó cũng là lúc đứa bé mang đôi mắt âm dương, cũng chính là đứa bé ăn xin đã bỏ chạy khi nhìn thấy liên, con bé chạy ra từ con ngõ phía xa, cũng giống những lần trước, đứa bé đang ôm trên tay là con linh miêu đó.
Không ai biết đứa bé đo từ đâu tới, cũng không ai biết đứa bé đó là người như thế nào, người ta chỉ biết là đứa bé đó là một đứa bé ăn xin, ngoài ra thì không ai biết một chút gì về con bé, thậm chí là mỗi buổi tối con bé ngủ ở đâu, cũng là một câu hỏi mà không có lời đáp dành cho mọi người quanh đó.
[....]
Tôi đang ngồi lướt điện thoại thì nghe thấy tiếng Duy ú ớ, vội bỏ điện thoại xuống Tôi liền lay Duy dậy:
- Này...! Này...! Duy ơi, mày bị làm sao đấy, dậy đi...!
Duy bật dậy như một con tôm ở trên giường, mồ hôi của Duy đầm đìa ở trên trán, Duy ngồi thở dốc ở trên giường, ngực áo của Duy đã ướt nhẹp mồ hôi, ngực của Duy phập phồng một cách dồn dập, chỉ nhìn qua tôi có thể đoán được Duy đã mơ thấy một giấc mơ gì đo vô cùng kinh hoàng.
Chờ cho Duy lấy lại bình tĩnh Tôi khẽ hỏi:
- Mày mơ thấy gì mà xem có vẻ sợ hãi vậy?
Duy đưa tay áo lên lau những giọt mồ hôi trên trán, Duy lắp bắp đáp:
- Máu...máu...! Có rất nhiều...nhiều máu!
Đây không phải lần đâu Tôi thấy Duy trở nên sợ hãi, nhưng lần này Duy dường như đã sợ hãi tới cực độ, bằng chứng là việc Duy lắp bắp không nên lời, đã đủ cho thấy cơn ác mộng vừa rồi thực sự đáng sợ.
Còn tiếp...