Chương 14: Bóng người

Tôi loanh quanh giả vờ tìm kiếm sau đó quay trở lại sân trước, vừa bước ra tới đó thì cũng là lúc chủ trọ đi ra, thấy Tôi chị ta hỏi:

- Thế nào rồi em...? Có tìm thấy đồ không?

Tôi gãi đầu đáp:

- Dạ...dạ rồi chị ạ!

Chị ta gật đầu tiến ra cổng, đi theo chị ta, vừa vừa đi Tôi vừa nhìn xung quanh xem Duy đang trốn ở đâu, đang ngó nghiên xung quanh thì Tôi giật mình bởi tiếng của chị chủ trọ:

- Tìm cậu bạn kia sao...? Cậu ta về trước mà không nói với em sao?

Tôi ấp úng đáp:

- À...ờ...dạ có!

Nói xong Tôi vội vàng bước ra khỏi cổng, tiếng xe của chủ trọ xa dần trước mặt Tôi, nhìn bóng dáng chủ trọ, bất giác Tôi cảm thấy có gì đó quen mắt, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng ngay lúc này Tôi không thể nhớ được là ai.

Ở khu trọ bỏ hoang lúc này, ngay khi Tôi và chủ trọ khuất bóng, Duy ngay lập tức lẻn từ ngách trái của căn nhà, tiến dần vào trong, đi qua phòng quản lý, thấy cửa không khoá, có lẽ là chủ trọ vừa vào đây lấy đồ mà quên khoá.

Từ từ kéo cánh cửa tiến vào bên trong, nhìn căn phòng khắp một lượt, ánh mắt của Duy dừng lại trước chiếc tủ gỗ, đã sờn màu theo thời gian, tiến lại gần Duy kéo cánh cửa tủ đã bị bụi bẩn và mọi gỗ bao phủ.

“Kèn...kẹt...kẹt”

Tiếng cửa tủ vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng, lớp bụi bám trên cánh cửa rơi bay tứ tung mù mịt.

Dùng tay phe phẩy cho bớt bụi, Duy bắt đầu lục tìm trong tủ, sau một hồi tìm kiếm và lục lọi, Duy thở dài lắc đầu, trong tủ không có thứ mà Duy muốn tìm, quyệt mồ hôi trên trán, Duy đóng cánh cửa tủ lại.

Đi xung quanh phòng tìm kiếm, nhưng Duy hoàn toàn không tìm được bất cứ thứ gì liên quan tới vần đề mà Duy đang làm.

Đặt mọi thứ lại vị trí cũ, Duy bước ra khỏi căn phòng, tiến dần lên trên, Duy cố gắng quan sát thật kỹ khu trọ này, nhưng Duy không hề biết rằng, phía sau lưng của mình đang có một bóng trắng luôn đi theo Nó từ lúc Nó bước chân vào khu trọ này.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân của Duy vang lên cồm cộp khắp hành lang của khu trọ, có chăng chỉ thi thoảng mới có tiếng xe cộ qua lại ở bên ngoài đường vọng lại.

Tiến lên tới tầng bốn, Duy có gắng nhìn thật kỹ số phòng, Duy đang muốn tìm căn phòng mà bàn cầu cơ đã chỉ, đi giữa hai dãy phòng, mồ hôi của Duy tuôn ra làm cho lưng áo ướt nhẹp, cái nóng oi bức của mùa hè cộng thêm cái không khí cô đặc của khu trọ, làm cho Duy khó chịu.

Đến trước căn phòng cuối cùng phía bên tay trái từ cầu thang vào, Duy đứng đó nheo mắt nhìn lên tấm biển in số phòng.

“409”

Chính là căn phòng này, căn phòng mà cầu cơ đã đáp lại câu hỏi của Duy, nhưng thật lạ khi tất cả các phòng từ tầng ba trở lên đều không khoá cửa trừ căn phòng này, nhìn vào chiếc ổ khoá còn mới, Duy khẽ cau mày lại, Duy lẩm bẩm:

- Tại sao lại khoá?

Nhìn xung quanh Duy muốn tìm một vật nào đó có thể đập chiếc ổ khoá này ra, đi sang hông của khu vực tầng bốn, ở đây được làm dư ra thành một cái ban công nhỏ, đảo mắt nhìn về hai đầu ban công, phía dưới chân của lan can, Duy nhìn thấy một thanh sắt dài gần một mét, to khoảng ba ngón tay, vì là sắt đặc nên có vẻ khá nặng.

Cầm thanh sắt tiến về phía cửa, Duy nghiến răng dơ cao thanh sắt.

“...Huỳnh...leng keng...”

Tiếng ổ khoá rơi xuống đất, miệng khẽ mỉm cười, Duy vội vàng kéo cánh cửa ra, thế nhưng mọi thứ không giống như Duy mong đợi, trước mắt của Duy chỉ là một bức tường phẳng lì, với những vệt ố bẩn của thời gian.

Duy tròn mắt nhìn chăm chăm vào bức tường, mọi suy tính của Duy đều đổ vỡ, lẳng mạnh thanh sắt vào tường Duy chửi thề:

- Con mẹ nó...!

Tiếng thanh sắt rơi leng keng xuống nền, cùng với đó là tiếng động khẽ vang lên ở phía cầu thang, một bóng người đang nhìn Duy khẽ nhếch mép cười.

Tiếng động tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm cho Duy chú ý, lia áng mắt về phía cầu thang, Duy bắt gặp hình bóng vừa lướt qua đó.

Duy ngay lập tức đuổi theo, chạy tới cầu thang, do chạy quá vội cộng thêm rong rêu ở cầu thang làm cho Duy trượt chân ngã ngửa ra sau, á lên một tiếng, cơ thể của Duy lăn từ trên xuống, lăn xuống đến đoạn gấp khúc của cầu thang, Duy cố gắng gượng đứng dậy nhưng không được.

Phía sau gáy của Duy, máu đang từ từ tuông ra, dựa lưng vào tường, Duy thở một cách khó khăn.

Ở bên ngoài, gió đang nhè nhẹ thổi, làm cho những chiếc lá khẽ khàng lay động, ở bên trong, Duy đang từ từ nhắm đôi mắt, máu ở đầu của Duy thì đang chảy ngày một nhiều.

[......]

Tôi đi qua đi lại ở trong phòng, lòng thì đang nóng như lửa đốt, cứ chốc chốc Tôi lại ra ban công nhìn sang bên kia khu trọ.

Đã hơn hai tiếng đồng hồ từ lúc Tôi trở về phòng đến giờ, vẫn chưa thấy Duy quay về, trong đầu Tôi hiện lên một cảm giác bất an.

Nghĩ là đã xảy ra chuyện không ổn, Tôi vội vớ lấy chiếc khẩu trang rồi tức tốc chạy sang khu trọ bên, đứng ở bên ngoài nhìn vào, khu trọ vẫn im lìm, lạnh lẽo.

Không còn nghĩ được gì, Tôi vội vàng trèo từng chạy vào bên trong, chạy qua phòng quản lý thấy cửa không khoá, Tôi tiến lại gần mở cửa, nhìn vào bên trong, Tôi khẽ cất tiếng gọi:

- Mày có ở đây không Duy?

Không một tiếng đáp trả, Tôi từ từ tiến vào bên trong, móc chiếc điện thoại bật đèn lên để xem, bên trong phòng không hề có người.

Những lớp bụi vẫn thi thoảng khẽ rơi, Tôi đứng giữa cửa phòng quan sát, không thấy có người Tôi ngay lập tức quay trở ra ngoài, tiến dần lên những tầng trên, lên đoạn gấp khúc giữa tầng hai và tầng ba, tay của Tôi đang nắm vào lan can của cầu thang, thì có một thứ gì đó như nước rơi xuống tay của Tôi.

Giật mình rụt tay lại, nhìn lên cổ tay, đó không phải là nước, mà là máu, đến lúc này một nỗi sợ dần dâng lên trong đầu của Tôi, nhìn lên trên, ngay đoạn gấp khúc của cầu thang, một dòng máu đặc sệt đang từ từ chảy từ trên xuống.

Tôi chạy thật nhanh lên trên, đập vào mắt của Tôi là thân hình của Duy đang nằm giữa vũng máu, chạy vội lại, nâng đầu của Duy lên, Tôi gọi:

- Này...này Duy ơi...! Mày làm sao vậy?

Cánh tay của Tôi đang đỡ đầu của Duy đã bị nhuộm một màu máu, lật đầu của Duy lại, thấy có vết thương, Tôi vội vàng cởϊ áσ ra quấn đầu cho Duy, hơi thở của Duy đang yếu dần đi, dựng Duy dậy, Tôi khom người xuống để cõng Duy lên, cho Duy lên lưng, Tôi xốc một cái thật mạnh để có thể giữ cho cơ thể của Duy thật chặt, vừa đi xuống Tôi vừa khẽ nói:

- Hy vọng mình tới không quá muộn...!

Còn tiếp...