Chương 10: Gọi Hồn

Liên cũng gật gù đồng tình, quả thật thì Liên cũng nghĩ như vậy, vì chỉ ngay sau cái chết của cô gái kia là hàng loạt vụ mất tích không rõ nguyên nhân, không cần suy nghĩ thì ai cũng có thể nhận ra vấn đề này.

Nhưng nhận ra là một chuyện, còn việc tìm hiểu nguyên nhân và hung thủ thì vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải suốt hai năm qua.

Vừa bước đi Liên vừa nói:

- Mày có nghĩ cái chết của cô ta là do vấn đề tâm linh không...?

Ngọc tròn mắt nhìn Liên mà phì cười:

- Từ bao giờ mày bắt đầu mê tín như vậy hả Liên?

Liên nhếch mép cười, nhưng rất nhanh liền biến mất, Ngọc vì mải cười Liên mà không hề để ý tới điểm này.

Đang cười, thì Ngọc giật mình vì có ai đó vừa ôm lấy chân của cô, cúi xuống nhìn thì Ngọc ngạt nhiên, trước mắt cô một cô bé với khuôn mặt lem luốc, đang ngửa cổ nhìn Ngọc bằng đôi mắt long lanh, cô bé chìa tay lên phía mặt của Ngọc như muốn xin một thứ gì đó.

Như hiểu ý Ngọc mỉm cười rồi móc trong ví ra hai mươi nghìn đưa cho bé, nhận lấy tờ tiền cô bé cười tít mắt, Ngọc ngồi xuống xoa đầu con bé rồi hỏi:

- Bố mẹ con đâu sao lại để con lang thang như vậy...?

Cô bé không đáp, đưa tay chỉ chỉ về một con ngõ phía xa ở bên trái rồi cười, sau đó nó quay lại, lấy ngón tay trỏ ấn ấn vào giữa hai đầu lông mày của Ngọc.

Liên đi được vài bước không thấy Ngọc đâu, cô quay lại nhìn thì thấy Ngọc đang xoa đầu một đứa bé ăn mặc bẩn thỉu Liên lắc đầu, quay trở lại, Liên liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy Ngọc...?

Nghe thấy tiếng của Liên, Ngọc ngước lên nhìn Liên cười mà đáp:

- Chắc con bé nó đói nên lại xin ăn, tao vừa cho bé nó nó ít tiền, đang tính dẫn bé đi ăn...!

Liên cau mày nhìn con bé một lượt, rồi chép miệng, nhìn con bé mà nói:

- Khổ thân con bé, mà bố mẹ của con đâu?

Con bé còn đang ngây thơ cười, nhưng ngay khi quay lại nhìn Liên thì nó giật mình, nụ cười trên môi chợt tắt thay vào đó là khuôn mặt tái xanh hoảng sợ, cô bé lắp bắp một câu gì đó mà Ngọc không nghe rõ, rồi chạy thật nhanh khuất bóng sau con ngõ mà cô bé vừa chỉ:

- Là...là...mo mo...ma...

Ngọc ngơ ngác không hiểu nhìn theo con bé, còn Liên ngay khi thấy con bé có biểu hiện như vậy thì liền xám mặt lại, cô lại gần kéo Ngọc:

- Đi thôi...! Mua đồ nhanh rồi còn về phòng.

Ngọc bị kéo đi nhưng mắt vẫn hướng về phía con ngõ mà cô bé chạy vào, trong đầu mang đầy những mối nghi hoặc.

[...]

“Xoẹt...xoẹt”

“...Phù...”

“Leng...keng”

Vất con dao xuống sàn nhà, Duy cầm mảnh gỗ nhỏ, tiến về phía Tôi mà nói:

- Xong rồi...!

Đang nằm ở trên giường nghịch điện thoại, thấy Duy nói Tôi liền quay lại nhìn, đưa tay về phía Duy Tôi nói:

- Xong rồi sao...? Đưa đây tao xem nào!

Cầm lấy mảnh gỗ ở trên tay, Tôi xoay đi xoay lại nhìn.

Mảnh gỗ này thoáng nhìn thì trông có vẻ bình thường, nhưng nhìn kỹ thì mảnh gỗ này có gì đó rất khác lạ, chất liệu gỗ thì đã bị thoái hoá, giống như bị chôn dưới đất nhiều năm vậy.

Thấy Tôi cứ cầm mảnh gỗ mà xem xét, Duy liền ngồi xuống cạnh Tôi, cười cười mà hỏi:

- Sao rồi...? Có biết là gỗ gì không?

Tay vẫn cầm mảnh gỗ, Tôi mở miệng đáp:

- Là gỗ quan tài người chết có phải không?

Duy không đáp mà chỉ gật đầu, sau đó nói:

- Đúng rồi đấy...! Đây là gỗ quan tài của bà nội tao, lúc bốc một tao đã giữ lại làm kỷ niệm. Mà thôi mày ở phòng...! Tao ra đây mua ít giấy.

Nói xong, Duy cầm ví bước ra khỏi phòng, nhìn theo bóng của Duy khuất dần xuống cầu thang, Tôi cảm thấy thực sự khó hiểu về con người này, dù chơi với nhau từ nhỏ, nhưng những gì Tôi biết về Duy là quá ít.

Một người bình thường không lý nào lại để gỗ quan tài trong ba lô của mình, dù Duy đã nói đây là gỗ quan tài của bà nội, Nó đã nhặt trong ngày bốc mộ của bà để làm kỷ niệm, lời giải thích đó không thể khiến Tôi tin rằng mảnh gỗ chỉ đơn giản là kỷ niệm.

Đang miên man suy nghĩ, thì Tôi giật mình bởi cái vỗ vai của Duy, thấy Tôi phản ứng như vậy Duy bật cười thành tiếng:

- Làm cái gì mà thơ thẩn vậy...? Hay là đang tương tư em nào?

Tôi gãi đầu gãi tai đánh trống lảng:

- Ờ...à, mà mày đi đâu mà về nhanh vậy?

Duy lại bật cười mà đáp:

- Đi mua giấy...! Mà thằng này đúng là đang tương tư ai rồi, đánh trống lảng với tao thế là không sai vào đâu được.

Tôi chỉ biết cười xoà cho qua, chứ ngay lúc này Tôi không thể nói ra suy nghĩ cũng như nghi ngờ của mình được.

Thấy Tôi không nói gì thì Duy cũng không còn trêu đùa Tôi nữa, đặt tờ giấy lên giường, Duy móc trong túi ra chiếc bút dạ sau đó viết bảng chữ cái và chữ số lên trên giấy.

Đến lúc này thì Tôi đã hiểu Duy đang muốn làm gì, có lẽ, mà không nói đúng hơn là tối nay Duy muốn Tôi cùng nó chơi một trò chơi, mà trước nay Tôi không nghĩ là thật.

“Cầu...Cơ”

Nhìn Duy viết những chữ cái lên giấy, Tôi cau mày hỏi:

- Mày định dùng trò này để gọi hồn sao...? Liệu có được không đấy?

Tiếng bút dạ cọ lên giấy nghe xoèn xoẹt, Duy vẫn chăm chăm viết, vừa viết Duy vừa đáp:

- Không thử thì làm sao biết là có được hay là không.

Nghe Duy nói như vậy Tôi cũng không thể nói gì thêm, Duy nói đúng, nếu không thử thì làm sao mà biết được nó có thật hay là không.

Hoàn thành tất cả mọi thứ, Duy quấn gọn tờ giấy và mảng gỗ cất vào góc giường, đến lúc này việc của hai thằng Tôi là chờ đợi tới giờ để thực hiện trò chơi với ma quỷ này mà thôi.

Tối ngày hôm đó, khi đã cơm nước xong xuôi, Duy viết vào mảnh giấy nhỏ trong đó gồm một số câu hỏi rồi đưa cho Tôi, Duy nói:

- Cầm lấy cái này...! Tý nữa nhìn vào đây để mà hỏi vong hồn đó những thứ cần thiết.

Tôi cầm lấy tờ giấy và hồi hộp chờ đợi tới giờ linh để thực hiền trò Cầu Cơ này.

Trợt như nhớ ra có gì đo thiếu thiếu, Tôi liều hỏi Duy:

- Mà tao nghe nói Cầu Cơ cần phải có bốn người cơ mà...? Mà hơn nữa là phải chơi ở nơi có người chết mới linh...(!?)

Duy nhìn Tôi cười một cách ngao ngán, Duy đáp:

- Đấy là mày nghe nói, còn bây giờ là tao với mày thực hiện, mà thôi sắp tới giờ rồi chuẩn bị đi...!

Nhặt tất cả những thứ đồ cần thiết ra giữa phòng, nhìn vào điện thoại, đồng hồ đã điểm mười một giờ năm mươi chín phút.

Tôi và Duy ngồi xuống đối diện với nhau, ở giữa là bàn Cầu Cơ, thắp hai cây nến và ba cây nhang vào ngay phía bên cạnh bàn cơ, cả hai cùng đặt tay vào con cơ, Duy bắt đầu đọc thầm một câu chú bằng một thứ tiếng gì đó rất khó hiểu, nghe giống như những câu chú mà mấy ông thầy pháp hay dùng, Tiếng của Duy đọc ngày một nhanh, khiến cho Tôi chỉ còn nghe được là những tiếng xì xào.

“Uỳnh...uỳnh “

Tiếng gió đập vào cửa ngách vang lên những tiếng uỳnh uỳnh đến gai người.

Trên trán của Tôi và Duy lấm tấm là những giọt mồ hôi, tiếng đọc của Duy vừa dứt thì một tia sét rạch ngang, sáng cả một vùng trời.

Còn tiếp...