Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dạy Tôi Yêu Em

Chương 26: Chuyện trọng đại

« Chương TrướcChương Tiếp »
a.

Mấy ngày Tết, Tùng đều ở nhà tôi hết. Anh chàng này thật ra cũng trẻ con lắm, miệng thì nói an tâm đấy mà hành động lại cứ như hận không thể bám riết lấy tôi mà canh mà giữ. Một mặt này khiến ba mẹ tôi sốc dữ lắm. Họ không thể ngờ được con gái họ lại cũng có số hưởng như vậy. Tôi tủi thân ghê gớm.

Cũng chẳng còn nghỉ được mấy bữa nữa, lại tiện thể người bạn tôi làm về dịch vụ áo cưới, tôi rủ cả anh cả bạn bè đi thử luôn. Nói là bạn bè kỳ thực là chỉ có Thanh với Ly là tạm gọi thân thiết, vừa hay cũng có quen qua Tùng tránh cho anh phần nào khó xử. Sở dĩ tôi muốn rủ thêm hai người đó là để cho có bè có phái, cái chuyên mục mặc váy cưới sẽ bớt được cơ số xấu hổ. Váy cưới đẹp đấy, nhưng đối với người ngực nhỏ thì không đâu. Mà có lẽ tôi tính sai nước rồi, hai cái kẻ đều không chút khiêm tốn, ngang nhiên đứng ngược phe với tôi.

- Cậu đây là cố tình làm khó người ta. Nào có loại váy cưới dành cho đàn ông?

- Cứ nói làm chuyện đó sẽ phát triển được, toàn lừa người hết. Hay là…

- Em bị ngốc hả? Chỉ sợ bà chị này của em cái gì cũng làm qua hết rồi.

Tím tái mặt mũi, tôi một lời cũng không phản lại được. Chỉ trách bình thường đã đối đãi người ta như nào, giờ mới bị chính hình thức đó đả kích lại, ngậm ngùi chua xót. Nghiệp quật là có thật lắm đấy!

Nói thì nói thế, cũng có một em váy hợp mắt tôi lắm, còn hợp với phần trên của tôi nữa. Tôi vốn không phải tiểu thư công chúa gì, đối với những kiểu váy bồng bềnh, kiêu sa chưa bao giờ dám nghĩ tới có thể diện. Em váy trắng thuần khiết, chỉ ngắn ngang đùi, phía sau trải dài hơn một chút, tầng tầng lớp lớp vừa uyển chuyển mềm mại lại vẫn cho cảm giác mong manh, thanh thoát. Đặc biệt, phần trên chỉ cần độn thêm một chút là vừa xinh. Quả nhiên, con ngườt ta mãi mãi sẽ là đẹp nhất khi mặc lên chiếc váy cưới của cuộc đời mình.

- Lát cậu anh rể mà coi u mê lạc lối.

Mãi rồi cũng nghe được một câu vừa lòng vừa dạ. Tôi không giấu nổi miệng cười.

Ly phụ trách phó nháy, nháy cho tôi nguyên một dàn ảnh đẹp ná thở, đẹp nhất là bởi bức nào bức nấy cũng đều không nhìn rõ mặt. Thôi không sao, chân lý này tôi rất hiểu. Sau đó con bé tập trung toàn bộ tinh lực với mớ ảnh hoàn toàn quên mất chính chủ là tôi đây. Quay sang Thanh, đang rất thích thú với dàn váy phù dâu, cũng không để tôi vào mắt nữa. Thở dài thườn thượt.

Rút cuộc, người quan tâm tới tôi nhất không ai khác chính là chồng sắp cưới của tôi kia. Khác với vest mọi khi, vest cưới cài thêm một bông hoa trước ngực, tôi bị cái sự ngọt ngào ấy đả thương sâu sắc. Chú rể tương lai của tôi, những từ này cứ vất vưởng làm thần trí tôi quay cuồng đảo lộn. Người này là dành cho tôi sao? Chừng nào mới tin được nhỉ?

- Thật muốn bắt cóc em mang giấu đi.

Mặt tôi nóng lên nhanh chóng. Nhưng chưa nổi ba giây…

- Tâm lý chớm nở tiêu cực. Nếu cậu anh rể không phiền cứ tới chỗ tôi theo dõi thêm.

- Phiền, rất phiền.

Tôi liều mạng giựt lấy cái danh thϊếp ném trả lại cậu ta, đài thọ một cái lườm khét lẹt. Chân chính cảnh báo với mọi người, đi thử váy cưới là tuyệt đối đừng có bao giờ rủ theo bè bạn, mọi người hiểu hông???

- Rồi sao? Anh nói tiếp đi, không cần để tâm tụi nó.

- Nè, rủ người ta đi đó nha, quá đáng!

Nhìn chàng trai của mình mặt mày e thẹn, cơn bất mãn vì bị sát phong cảnh của tôi dần biến thành niềm cảm kích. Rút cuộc là ai u mê lạc lối, tôi đã có câu trả lời. Buông lời đánh giá “đáng yêu quá” tôi liền ôm lấy anh, chủ động hôn tới.

Trong quá khứ đã xảy ra những gì, trái tim tôi có vì đâu mà khó bề yên ổn, tất thảy sẽ chẳng còn quan trọng nếu như chỉ cần mỗi khắc mỗi nhịp tôi đều hết mình hưởng thụ hạnh phúc mà anh đem lại. Khó quá bỏ qua, điều này dễ thì cứ làm trước thôi.

Lẽ đời là cái gì mình càng trông ngóng, nó sẽ lại càng nhây hết sức nhây lâu lâu lắc mới tới. Trước ngày cưới nam nữ đôi bên còn không nên gặp mặt, thành ra tôi đứng ngồi chẳng yên. May mà có cái tiệc tạm biệt FA lũ bạn tổ chức cho, tôi mới phần nào phân tâm được, còn là triệt để phân tâm khi vui mừng quá đà đến quá chén. Ý thức tôi không còn được minh mẫn, chỉ cảm nhận được mình đang tựa vào vai ai đó, rất ấm áp, thật dịu dàng. Còn tưởng là ai, con bé Ly ấy thế mà cũng đáng để dựa dẫm ra phết, không biết còn cuồng tôi cỡ nào, màn hình phải để ảnh chụp tôi mặc váy cưới hôm ấy mới chịu cơ. Tôi phấn khích cười hihi, cọ cọ vào tấm vai đáng tin cậy kia, miên man chìm vào giấc ngủ…

Một phút bốc đồng liền sáng hôm sau lại phải bốc… bốc phốt. Mẹ tôi vẫn lèm nhèm ca thán tôi trong khi tôi chân đã vắt lên cổ chuẩn chuẩn bị bị, rối rít xém thì không kịp. Lại nữa, lại một lưu ý này nữa nhé, đêm trước hôn lễ tuyệt đối đừng nhậu nhẹt gì, dành cho hôm trước đó đi, không là nhục lắm đấy, thực sự luôn huhu.

- Cuối cùng, anh cũng đã có được em rồi.

Cầm lấy tay tôi từ tay ba, anh chân thật trong niềm rạng rỡ mà thổ lộ như vậy đấy. Tôi vẫn chưa học được cách làm thế nào chống đỡ nổi trước tình ý của anh, vẫn là bị anh làm cho cảm động không thốt lên lời.

Thực ra mấy lời thề non hẹn biển hữu danh vô thực kia không có ý nghĩa gì với chúng tôi hết. Bởi tôi biết thực tế người đàn ông của tôi có thể làm được còn nhiều hơn thế. Là anh có được tôi hay chính là tôi mới có được anh. Giây phút chúng tôi chính thức có được nhau này, hãy khắc cốt ghi tâm, để nó trở thành lí tưởng cho cuộc sống mai kia ngày càng trọn vẹn. Nhạc cưới hân hoan, cười nói nhộn nhịp, trái tim tôi như chân chính tìm được lối thoát, trở nên thật nhẹ nhõm.

Bỏ lại hết phía sau, bắt đầu một tương lai mới tươi đẹp. Đã có anh trong cuộc đời tôi.

Hôn lễ kết thúc, chúng tôi liền dắt nhau ra sân bay. Điểm đến không xa xôi gì, ngay Đà Lạt mộng mơ nên thơ. Bởi đất nước mình còn nhiều địa danh du lịch, hà tất trăng mật lại cứ phải ra nước ngoài mà chi. Dĩ nhiên, Tùng cái gì cũng đều nghe tôi hết. Thì cũng tại tôi nói quá có lí đi.

Khoảnh khắc bắt gặp Huỳnh Anh, tôi mới hiểu được thế nào là định mệnh ngang trái. Ở lễ cưới, mỹ nhân Bảo Trâm có nói Trung không tới dự được vì phải chuẩn bị cho sếp hôm nay bay. Tôi biết anh là cố ý chọn ngày này. Nhưng nếu là cố ý chọn cả giờ bay trùng với tôi thì thật là ngàn chấm. Anh muốn dứt khoát kết thúc, cũng là muốn kéo tôi đôi bên cùng dứt khoát.

Hai lối rẽ, hai số phận, không còn cơ hội nào cắt phải nhau nữa rồi.

Quay lưng lại với anh, tôi cùng người trong vòng tay mạnh mẽ bước tới.

Tạm biệt Trần Huỳnh Anh!

Hai năm sau gặp lại, hi vọng chúng ta mỗi người đều sẽ trở nên trưởng thành hơn, sẽ có thể coi quãng thời gian đau đớn trước kia nhẹ tựa nhành hoa, không còn lưu cũng chẳng còn tiếc.

Còn có, cảm ơn Trần Huỳnh Anh!

Cảm ơn đã hi sinh khao khát của mình để cho em chạm tới được hạnh phúc.

Cũng thật lòng chúc anh bình an, vô ưu.

Và, chào mừng Vương Thanh Tùng!

Người đàn ông duy nhất của em ơi, chúng ta tới đây, là một cuộc sống tràn ngập màu sắc.

Có hối hận không?

Em, là can tâm tình nguyện!

Đà Lạt tuyệt vời thật, cảnh sắc khiến tôi không nén nổi kêu lên cảm thán. Tùng đứng một bên xoa xoa đầu tôi cũng tán thành.

- Vợ thích là được rồi.

Aaaaaa, tôi giơ các ngón tay không duỗi ra nổi vì quắn quéo lên cho anh coi, mếu máo. Ngọt chết vợ anh rồi huhu. Đáp lại tôi anh vẫn chỉ cười cười. Nguyên một ngày hôm nay khẳng định anh cười đến cứng cả miệng rồi, cứng thành hình dáng nụ cười luôn. Ai đó cũng vì vậy, tâm tư rộn ràng đến sắp loạn.

Được tụi bạn review mấy cái Homestay, tôi lướt lướt một hồi thì liền chấm ngay cái chỗ này, toàn bộ đều được thiết kế bằng gỗ hết. So với khách sạn thì giá thành cũng không phải loại xoàng đâu. Chẳng qua vì tôi không muốn ở khách sạn, vừa không thoải mái lại còn lo sợ không đặt được mấy phòng lầu thấp thì mắc mệt.

Rời xa thị thành, nơi này thiên nhiên thân thiện, mùi cỏ cây hoa lá dễ chịu khoan khoái. Ngay cả mùi gỗ của căn nhà cũng thuộc loại thoang thoảng, man mác khiến đầu óc như được gột rửa thanh sạch. Trái với tâm tư tao nhã liêm khiết của tôi, người bên cạnh chỉ nhìn qua căn phòng một lượt, thản nhiên cho đánh giá.

- Cách âm không tốt. Có chắc chắn ko nhỉ?

Mặt mũi tôi bị anh làm cho còn tối hơn cả cái suy nghĩ của anh lúc này nữa. May mà thuê được cả căn đấy, không thì liêm sỉ tiết tháo của tôi không biết tới đây sẽ bị anh ném hết đi đáng thương như nào.

Thực ra tôi định kể lể nốt mấy chuyện chúng tôi đã đi dạo thăm quan một vài nơi trước khi trời tối ra làm sao. Nhưng tôi biết trong lòng các bạn hiện tại chỉ háo hức có duy một thứ, cho nên tôi đành mạn phép dẹp hết qua bên, vào thẳng điều mà ai cũng trông ngóng là gì đấy.

Dù cho chuyện này vốn cũng đã làm rất nhiều lần, nhưng ý nghĩa của cái gọi là “đêm động phòng” thì vẫn còn đó. Lẽ dĩ nhiên nó sẽ quan trọng hơn những ngày bình thường rất rất nhiều. Tắm xong, tôi mặc lên người bộ lót mà con bé Ly đặc biệt tặng cho mà tự mình thấy nóng dùm ai đó. Ren, còn là ren đỏ. Lần đầu mặc tới đồ đỏ không ngờ còn phải táo bạo cỡ này. Cơ mà vì ngày trọng đại hôm nay đây, tôi thấy nó xứng đáng được dùng tới.

Thời tiết Đà Lạt về đêm se se lạnh, chỉ bởi cái bộ đồ trên người mà khoác khăn tắm vào lại cảm giác có chút nóng bức kỳ quái. Bước ra ngoài, thấy Tùng đang ngồi tựa trên giường, đăm chiêu tư lự, tôi khó hiểu hỏi.

- Anh sao đấy?

- Đang nghĩ coi phải làm gì cho đêm nay ấn tượng sâu đậm nhất. Em chịu được SM không?

- Đừng có bệnh!

Sốt ruột bao nhiêu liền bị anh cứ thế dập tắt mất. Nhắc tới SM tôi vô thức cứ nghĩ tới một người, cơ hồ trở nên trầm mặc.

- Thôi rồi, anh chơi ngu rồi.

Ý thức được tội lỗi, tôi nhanh chóng tìm cách tháo gỡ, chủ động kéo khăn tắm xuống gần nửa người. Bản chất tôi da^ʍ dê thật nhưng không hề lả lơi, tôi đi cưỡиɠ ɠiαи người ta được chớ không tự mình quyến rũ người khác được. Cho nên tình thế hiện tại tôi chính là phi thường căng thẳng, nhịp thở bắt đầu không ổn định, cũng không dám nhìn vào mắt đối phương.

- Hóa ra so với không mặc gì, mặc kiểu này thật khiến người ta phát điên mà.

Mặt tôi càng nóng. Bên ngoài gió lạnh lùa vào. Bỗng chốc tạo thành cục diện khiến tâm can bứt rứt khó chịu. Tay giữ khăn tắm của tôi mất lực buông rơi. Giờ tôi mới thấy Tùng đang bịt mũi khó nhọc lên tiếng.

- Anh ngắm em cả đêm như thế này có được không?

Tôi phát ngại, tiến sát lại gần anh, ngăn không cho anh tiếp tục nhìn cơ thể mình như thế nữa. Da thịt ấm nóng dính lấy nhau, kí©h thí©ɧ những tâm tư thầm kín. Anh siết lấy eo tôi, môi hôn xoay vần. Bàn tay vẫn quen thuộc vỗ về bầu ngực nhỏ, xoa nắn lại nhào nặn. Kɧoáı ©ảʍ như quả bom, chính thức bùng nổ.

Anh đẩy tôi ngồi xuống giường, quỳ trước hai chân tôi, dùng miệng mà tới. Tôi càng được anh kích động thoải mái bao nhiêu càng nghĩ tới anh phải đang khó chịu thế nào. Đã là vợ chồng, cái gì cũng phải bình đẳng. Tôi to gan đề nghị.

- Chúng ta… cả hai…

Bất quá tôi chẳng dám nói thẳng ra.

- 69?

Tôi cắn môi gật gật.

Nhớ lại bản thân hồi mới biết tới 69 nó là cái gì, thực mẹ nó không nhịn nổi buồn nôn. Rồi đây lại là nghiệp quật cho tơi tả. Rơi vào hố cấm rồi, chấp nhận rồi bạn sẽ còn phải khao khát nó. Thậm chí, bạn thật muốn quay ngược lại thời gian trở về ngày ấy, nghiêm nghiêm túc túc ngồi trước chính mình nắm lấy tay ngậm ngùi mà nói: “Kỳ thị ít thôi, đỡ tích nghiệp!”

Bản thân lấy lòng anh, đồng thời cũng được chính anh lấy lòng, có lẽ là cảm giác ma mị nhất trên đời. Cuối cùng vẫn là không đủ, anh quay trở về tư thế phủ lên người tôi, đem tính khí khuất lấp khoảng trống. Lau đi mồ hôi lấm tấm trên gương mặt người đàn ông của mình, tôi trả công cho anh bằng hàng loạt lời mùi mẫn.

- Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh…

Thẳng cho tới sáng, tôi không còn hơi sức nói yêu đương gì nữa, có thể nói được đều chỉ là nài nỉ van xin.

- Lần này là thật… em mệt… lắm rồi…

Giọng tôi đã khản đặc. Anh thì lại vẫn bên trong tôi nhiệt huyết cày cấy, cứ như mãnh thú không chút nào biết mệt vậy.

- Em nói câu này hơn mười lần rồi, rút cuộc lần nào mới là thật?

- Lần này.

- Khẳng định lần này là thật?

- Thật…

Anh lật người, để tôi nằm trên mình. Tốc độ rơi tự do, phía dưới bỗng chốc khó chịu cực đại. Tôi nghiến răng một câu “khốn kiếp”, bắt đầu tự mình chuyển động. Anh nhếch miệng cười đểu, ôm lấy mông tôi cũng hỗ trợ đưa đẩy. Cảm ơn không nổi ạ.

Rút cuộc cái loại chuyện này có bao nhiêu là tư thế, liền một lúc khiến tôi phải thực hành nhiều như vậy. Bảy bảy bốn chín lần, có lẽ tôi không còn sống nữa rồi, mông lung mông lung rơi vào vô định. Tới khi thức dậy đã là ngày thứ tư của tuần trăng mật.

- Mất ba ngày cho đêm động phòng, mẹ kiếp anh là lang là sói.

Tôi không xuống nổi giường, cam chịu để bị anh bế. Cái cơn đau ê ẩm khắp người này làm tôi liên tưởng mình là bị xe tăng nghiến qua chứ đâu có phải là động phòng. Ác tới vậy là cùng.

- Lần nào anh hỏi thật không, cơ thể em cũng đều đáp ngược lại. Nào phải do anh?

Ban công thoáng mát vời vợi lại bị anh sát phong cảnh mất. Tôi rất muốn giãy mình phản kháng, mà thật bất lực. Làm tôi thành ra nửa tàn nửa phế thế này anh vẫn còn hiên ngang quá.

Lãng phí mất ba ngày để đi chơi thăm thú. Mà giờ thể trạng này, chính là quên mẹ đi. Tôi khóc tiếng chó mà nhìn anh bắt vạ.

- Em muốn đi chơi.

- Là em không chịu để anh bế đi.

- Anh đừng nói gì nữa, đừng có nói!!!

Anh gật đầu, sau đó không nói gì nữa thật. Tôi càng bất mãn gào khóc.

- Lấy em rồi bắt nạt em aaa…

- Thôi, thôi nào, anh sai rồi. Nghỉ hôm nay mai anh đưa em đi chơi, ha?

- Anh dỗ con nít đấy hả?

- Anh dỗ vợ anh.

Coi như con người này lợi hại.

Tôi giơ nhẫn cưới của mình lên mê mẩn cười cười, nhớ tới mỗi lần anh gọi “vợ” mà tâm can ngọt lịm. Đúng rồi, tôi giờ là vợ anh, anh chính là chồng tôi. Cái hiện thực ngọt ngào đủ để thứ tha tất cả.

- Anh nhắc nhở em, muốn ngày mai có thể đi chơi thì hôm nay tuyệt đối đừng quyến rũ anh.

- Anh bị động dục mới thế.

- Em còn không hiểu à, chỉ vì anh quá yêu em thôi.

- Cũng nhắc nhở anh, mai em còn đi chơi, đừng quyến rũ em!

Kết quả buổi tối anh cũng chẳng tha cho tôi. Nhưng chỉ làm một lần, sáng hôm sau thức dậy đã có thể đi lại bình thường. Tôi phấn khích lôi kéo anh ra ngoài “du lịch”, phát hiện ra đi được chứ chạy không được. Rất muốn chửi thề.

Nắng Đà Lạt nhẹ nhàng, êm dịu rót xuống từng mảng cảnh sắc. Tôi bị ấn tượng nhất là vườn hoa tú cầu. Loài hoa còn có tên “forget me not” nghĩa là xin đừng quên tôi. Cả tên cả diện mạo đều đẹp xinh khó tả. Tôi thích thú dí anh vào một chùm hoa, chụp lấy một pose ảnh thật đẹp rồi tự mình tán thưởng.

- Chồng em đẹp hơn hoa rồi hiuhiu.

Anh nắm lấy tay tôi, lặng lẽ không nói gì. Tôi biết, anh là đang kiềm chế cảm xúc bị tôi khuấy đảo không dám thể hiện ấy mà. Tôi giúp anh giữ bí mật, lại tạo ra một bí mật khác cho mình, không để anh biết.

- Em thích vườn hoa này lắm à?

- Rất thích.

- Hoa này cao hơn đầu người luôn ấy nhỉ?

- Ý anh là cái gì?

- Không có gì.

Tôi cũng biết, biết thừa biết tỏng mấy cái ý đồ đen tối xấu xa lang sói của anh. Vậy mà cuối cùng một phút giây lầm lỡ không giữ nổi mình đã bị anh thành công dụ dỗ. Gió mát trăng thanh, hương hoa ngào ngạt, cùng anh làm loại tư tình vụиɠ ŧяộʍ trong khu vườn nhà người ta. Cái gì càng có tính thách thức lại chả càng kí©h thí©ɧ hơn à? Tuy rằng thật cực nhọc để kìn nén thanh âm, bù lại kɧoáı ©ảʍ chúng tôi đạt được dư vị tuyệt vời hơn gấp mấy lần. Thế nào là “forget me not” tôi vĩnh viễn cũng không quên ý nghĩa của cụm từ này…

p/s: Đoạn này Ngô mỗ bị nhầm hoa forget me not với hoa cẩm tú cầu, không biết tại sao mà bao nhiêu năm cứ luôn đinh ninh trong đầu forget me not là tên của cẩm tú cầu -.- thành ra viết sai, có gì ai đó mà biết cũng đừng cười chê, bởi lỡ viết rồi mà cái từ forget me not trong chap này lại khá là có liên quan:v cho nên cũng chẳng edit luôn, hoy kệ, coi như trong thế giới quan của Ngô mỗ thì hai hoa đó là một đi hehe
« Chương TrướcChương Tiếp »