Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dạy Tôi Yêu Em

Chương 20: Chuyện của Nam

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chuyện với Tuyền suôn sẻ dễ dàng tới mức làm tôi nảy sinh bất an khó tả. Rồi cái sự làm tôi phải bất an ấy cuối cùng cũng lộ diện. Tôi biết ngay mà, cái cuộc đời chết tiệt này nào có thể để yên cho tôi như vậy.

Cũng khéo lựa thời điểm mà tới lắm. Tôi với Tùng chỉ vừa mới chạm môi, điện thoại tôi lại thản nhiên réo rắt phá ngang.

- Kệ đi!

Trên phương diện này thì tôi đồng tình với Tùng, tôi cũng mặc kệ thật. Điện thoại kêu là việc của điện thoại, hôn nhau lại là việc của hai chúng tôi. Nhưng không biết là kẻ nào cứ cố tình phá chúng tôi cho bằng được, thêm vài ba lần nữa tôi rút cuộc chịu hết nổi đẩy Tùng ra.

- Chắc là có chuyện gấp.

- Thật mất hứng!

Tôi gãi gãi dưới cằm anh cưng nựng rồi với lấy điện thoại. Cuộc gọi bị ngắt, màn hình hiện lên cái tên Ly với bảy cuộc gọi nhỡ. Chưa kịp để tôi thắc mắc là chuyện gì cuộc gọi thứ tám đã lại tới. Tôi không nghĩ ngợi liền nhận điện.

- Tại chị, con mẹ nó tất cả đều do chị…

- Này, em đã nói không liên quan tới cô ấy.

Tiếp đó là tiếng tút tút kéo dài.

Bản mặt chính vì có rất nhiều cảm xúc lại biểu hiện thành rất không cảm xúc của tôi lập tức thu hút được sự chú ý của Tùng.

- Sao thế?

Tôi lắc đầu bởi thực sự chính tôi cũng không hiểu sao là sao thế nào. Điều gì đã khiến Ly giận dữ như vậy, tới cả mức chửi thể với tôi mà còn nói tại tôi. Không lẽ hai vợ chồng con bé lại xảy ra chuyện gì rồi. Huỳnh Anh cũng ở dó, có lẽ nào tình hình thực sự không ổn?

Tôi lo lắng gọi lại nhưng không được. Nghĩ tới sẽ gọi cho Huỳnh Anh khiến tôi nảy ra một cảm giác không được minh bạch cho lắm, bất giác đã lén nhìn Tùng một cái. Anh vẫn không nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn từng cử chỉ của tôi khiến tôi càng mất tự nhiên. Toan đứng dậy ra chỗ khác liền bị anh kéo lại, ngón tay vô tình trượt vào dãy số của Huỳnh Anh, gửi đi cuộc gọi.

- Có gì mà không thể nói trước mặt anh?

“Anh đây.”

Có chút bối rối, nhưng tôi cũng chợt nghĩ, Tùng nói đúng, có gì mà không thể nói trước mặt anh chứ, quang minh chính đại thì việc gì phải sợ sệt. Thế là tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đường hoàng nói với người bên kia.

- Có chuyện gì với Ly vậy?

“Không liên quan em đâu, đừng để ý mấy lời khi nãy.”

- Rõ ràng là có liên quan, con bé tức giận thế kia…

- Nào em, bình tĩnh.

Người ngồi bên thì lại đột nhiên ghé sát tôi thầm thì, tôi không tự chủ mà rùng mình, nhìn anh với ánh mắt không hài lòng.

“Em đang không rảnh quản nhiều chuyện như vậy đâu nhỉ?”

- Rút cuộc là có chuyện gì rồi, anh không nói em liền tới đó ư… khụ khụ…

Tôi nhanh trí giả bộ ho mấy tiếng, đưa tay cố đẩy cái đầu đang chôn vào cổ tôi gặm cắn kia. Không biết bên kia Huỳnh Anh đang nghĩ ngợi cái gì, một hồi mới lên tiếng.

“Bạn em có vẻ đã phản bội chị họ anh rồi.”

Tôi kinh ngạc đứng bật dậy, lúc để ý đã thấy gã ngốc nào đó vì mất điểm tựa đang nằm úp mặt xuống sofa. Có điều, tôi không còn tâm tình đâu cười nhạo anh. Chưa nghe sự tình thì thôi, nghe rồi thực sự không thể ngồi yên để mặc được nữa.

Vẻ mặt Tùng không quá khó chịu, nhưng cũng chẳng phải dễ chịu gì, thậm chí còn có chút hờn dỗi nhẹ. Vừa vì thấy đáng yêu vừa vì muốn anh yên tâm, tôi cúi xuống hôn lên trán anh, cười cười với ý “niềm tin của em đó, đưa anh giữ”. Chỉ là, một đứa trẻ khi mà đã dỗi rồi thì càng cố lấy lòng nó sẽ lại càng được nước lấn tới. Ép tôi trở lại sofa, hôn tôi tới đất trời đảo lộn, Tùng mới tạm nguyện ý để tôi đi. Nói là tạm bởi nhìn cái bản mặt anh rất chi là không nguyện ý.

- Em nhìn anh như vậy là có ý gì? Còn muốn nữa?

- Không không, đủ rồi, đủ rồi.

Quân tử phải nhẫn nhịn cũng là điều thường tình. Tôi nhịn.

- Nhưng anh chưa thấy đủ.

- Không đủ kệ mẹ anh!

Nói xong tôi cũng dùng tốc độ bàn thờ mà chạy ra khỏi nhà. Các bạn biết mà, tôi đâu phải loại người dễ bị bắt nạt đúng không? Nhưng mà, đôi lúc, có một vài trường hợp, tôi thực sự thấy nên biết tự lượng sức mình, vẫn hơn.

Tới nhà Ly, người mở cửa là Huỳnh Anh. Buổi tối, tới nhà chị họ, vẫn mặc sơ mi. Tôi đến đây là vì mục đích gì suýt thì bị bộ dạng nghiêm túc này của anh làm cho quên mất. Lúc nhớ ra, định mở lời thì lại bị ánh nhìn dò xét của anh làm cho ngứa ngáy. Ánh mắt ấy đặc biệt chú ý tới cái cổ của tôi. Tôi nóng mặt, vội vã đưa tay lên che. Anh quay lưng bước vào nhà, giọng điệu hằn rõ sự khó chịu.

- Đã nói em không cần tới, cũng đang bận cơ mà. Huống hồ Ly cũng chẳng phải chị em gì với em nhỉ?

Tôi vừa định kháng cáo anh liền quay lại, mỉa mai cười.

- Ông anh rể kia là bạn em hả? Anh vẫn chưa quên em nói mình chẳng quan tâm tới bạn bè đến vậy đâu.

- Thế anh cũng chưa quên sau đó anh nói gì phải không?

- Vậy anh ta thực sự là ngoại lệ?

Tôi thật muốn tát mình một cái.

Nhưng dù sao cũng là tới rồi, nhà thì cũng đã vào rồi. Tôi không muốn phải đôi co vô nghĩa với anh thêm, trực tiếp hỏi vào chủ đề chính.

- Anh nói phản bội là sao? Ly đâu? Nam đâu?

- Khó khăn lắm mới dỗ chị ấy ngủ được. Nói nhỏ thôi.

Tôi biết lúc này có suy nghĩ mặc cảm là rất không phải. Nhưng cứ đứng trước người này, tâm can tôi luôn không còn trong kiểm soát, luôn mặc sức tự nó điều khiển. Anh nói anh yêu tôi, yêu đến mức tổn thương tôi tới khổ. Mà đối với người khác, anh lại tôn trọng thế ấy, nâng niu thế ấy. Tôi phải hiểu tình yêu của anh kiểu gì?

Cố gắng đè nén cảm xúc không đáng có kia lại, tôi bắt đầu bị thu hút bởi sấp ảnh đặt trên bàn trước mặt. Nhận thấy người đang trong vòng tay Nam ở mỗi tấm hình có một sự quen thuộc kỳ lạ, tôi lập tức quay nhìn Huỳnh Anh, dâng tràn oan ức. Nhưng lại chợt nhớ ra anh trước đó dùng những lời nào bênh vực tôi với Ly, còn nhất nhất nói tôi không liên quan, tôi bất giác không nén được cảm động.

Có điều, nếu người trong ảnh không phải tôi thì chính là Nam đang có mối quan hệ mờ ám với một người tám chín phần giống tôi. Sự thật này còn khắc nghiệt để đón nhận hơn. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Ly lại tức giận đến vậy. Con bé đã biết tôi với Nam không bình thường, có lẽ là từ lâu rồi.

Cái cảm giác mình chẳng làm gì sai đan xen cùng cái cảm giác tất cả đều là do mình khiến cổ họng tôi nghẹn đắng.

- Không phải do em, đừng tự trách. Do anh ta không tốt thôi.

Điều này mới làm tôi khó chấp nhận nhất. Chẳng có lẽ cậu ấy lại là người như vậy, chẳng có lẽ…

- Biết đâu có hiểu lầm thì sao. Mà nếu không thì cũng là từ em, ngọn nguồn của mọi sự đều là từ em mà ra. Tại sao em lúc nào cũng khiến những người xung quanh em phải đau khổ, tại sao chứ?

Tôi bắt đầu không kìm nén nổi cảm xúc.

- Em bình tĩnh lại đi.

Tâm lý có người muốn ngăn cản sẽ lại càng mất kiểm soát, tôi hất tay anh đang muốn chạm vào tôi ra. Nhưng đối diện với vẻ mặt u buồn kia, sóng lòng cuồn cuộn trong tôi dần dần ngưng lại.

- Vì em lúc nào cũng tự mình ám ảnh, cho nỗi đau mặc sức dày vò nên anh mới lựa chọn để em ra đi, em có biết không? Em đã hứa với anh những gì, rằng không còn bên anh rồi em sẽ hạnh phúc, không còn đau khổ. Mà giờ em đang thế nào, trước mặt anh tỏ ra thế nào? Vì một kẻ lại không phải là anh???

Anh nắm chặt lấy vai tôi, đem u buồn biến thành giận dữ.

- Em chỉ được phép chịu đựng đau đớn từ anh thôi. Nên anh buông tha cho em rồi thì em cũng phải biết điều sống cuộc sống tự tại của mình đi chứ, cứ cố tìm khổ khiến anh phải phát điên lên là thế nào? Em nghĩ anh là lo lắng cho chị họ mình mới tới đây à? Em còn không hiểu anh là loại người gì sao? Anh chỉ không muốn chị ấy lôi em vào hay trút giận lên em. Tại sao chứ, anh đã cố gắng để bảo vệ em như vậy, rút cuộc là tại sao chứ hả???

Vốn đã kiềm chế không khóc cuối cùng vẫn bị anh bức phát khóc. Tôi cũng là muốn hỏi ngược lại, lúc còn ở bên nhau sao anh không bảo vệ tôi như thế, giờ đã kết thúc rồi nói những lời này chẳng phải là quá muộn màng? Nhưng dù đã muộn cũng đủ làm tôi phải động tâm.

- Chị may mắn thật đấy, may mắn tới đáng ghét làm sao!

Tôi quay về phía giọng nói, nước mắt rơi không nổi trước ánh nhìn lạnh lùng của Ly. Tâm trạng đang thế nào còn nghe được một màn khi nãy từ chính người em họ thân thiết của mình, tôi phải làm sao với những tổn thương tôi gây ra cho con bé đây?

- Chị…

- Chị không yêu anh ấy? Nếu thế thì chị đã làm cách gì để anh ấy si mê chị đến mức này được hả? Nɠɵạı ŧìиɧ? Còn là nɠɵạı ŧìиɧ với một kẻ giống chị như vậy. Thật nực cười! Tôi có cố gắng cách mấy cũng là không thể lấp đầy được khoảng trống mà chị đã để lại cho ảnh. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi đáng phải chịu tất cả những điều này sao?

- Không, là chị sai…

Huỳnh Anh nắm tay tôi kéo ra sau lưng anh. Tôi vẫn đang bị giận dữ của Ly đả kích cơ hồ không có sức phản kháng lại anh.

- Trần Hải Ly, chị nói đạo lý một chút. Một người là chồng chị nhưng một người lại cũng là người em yêu. Cô ấy thì sai chỗ nào? Chính chị thừa biết chồng mình vốn yêu cô ấy như nào vẫn cố tình lao vào, bắt anh ta phải chịu trách nhiệm với mình. Chị không giữ được anh ta thì là lỗi của chị, có đổ lỗi cho người khác cũng chẳng làm chị thoải mái hơn bao nhiêu đâu.

- Lại cả cậu nữa. Lợi hại thật! Nói thử tôi nghe rút cuộc người này có gì khiến các người phải u mê đến vậy hả?

- Chị thực sự muốn biết em cũng chẳng ngại nói cho chị rõ. Cô ấy là người mà bất kể là chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ đổ lỗi cho người khác, sẽ ngốc nghếch một mình ôm hết mọi đau khổ mà trách cứ bản thân.

Tôi đã đối xử với anh tàn nhẫn biết bao, cứ luôn đổ lỗi cho tổn thương mình phải chịu đều là từ anh, hết lần này tới lần khác vì ích kỷ mà đẩy anh ra khỏi mình, vậy mà anh vẫn nghĩ về tôi như thế. Cảm giác tiếc nuối này, thực sự là không được phép có. Trớ trêu làm sao!

- Thay vì hỏi người ta có gì khiến tụi này phải yêu điên cuồng như vậy, chi bằng tự hỏi chính chị tại sao ngay cả người đàn ông dưới một mái nhà cũng nắm giữ không nổi. Là do người ta, hay do chị?

- Huỳnh à, đủ rồi. – Tâm trạng đối phương đang không tốt, anh khác nào đang lửa cháy đổ thêm dầu.

- Cậu nói thì hay lắm, mà cuối cùng thì coi chị ta là lựa chọn ở bên ai, rồi bỏ rơi ai? Cậu nói đỡ cho chị ta như thế là nghĩ rằng chị ta sẽ cảm động rồi quay lại bên mình sao? Chị em tốt thật, nhân lúc này lợi dụng tôi. Uổng công tôi từng lo lắng tìm cách muốn hàn gắn cho hai người.

Tự nhiên lại quay ra chuyện của tôi với Huỳnh Anh là thế nào? Lúc này tôi mới để ý chiếc khuyên tai mà anh đang đeo. Hai dấu hỏi quay ngược lại nhau ghép thành chữ H, với hàm ý hi vọng anh trước khi làm một việc gì đó hãy hỏi lòng mình thật kỹ việc đó có xứng đáng hay không. Anh đeo nó rồi, có nhận ra tâm ý của tôi trong đó? Rồi việc anh vì bênh vực tôi mà đối xử với chị họ của mình thế này là thật xứng đáng sao?

Tôi là nguyên do cho mọi sự bất đồng, nên tôi bắt buộc phải lên tiếng. Đứng sau lưng nhận sự bảo hộ của anh chỉ càng làm cho mối ác cảm thêm sâu sắc mà thôi. Tôi tiến lại gần Ly, thật tâm mà bào chữa.

- Chị thừa nhận trong chuyện này là chị có lỗi, em muốn chị phải chuộc lỗi thế nào, chị sẽ làm. Chị luôn mong hai người được hạnh phúc, mà không, là ba người. Thật lòng.

- Chị muốn chuộc lỗi. Vậy được, khiến anh Nam yêu tôi đi, tôi sẽ tha thứ cho chị.

- Trần Hải Ly chị đừng quá đáng!

- Huỳnh Anh anh im đi, đây là chuyện giữa hai chúng tôi, anh đừng cố gắng chen vào nữa. Chúng ta chia tay rồi, đừng làm tôi phải khó xử. Anh có làm cách nào chúng ta cũng không thể quay về bên nhau đâu.

Tôi không phải là cố ý muốn tổn thương anh, nhưng nếu không làm vậy, mối quan hệ giữa anh với Ly sẽ thực sự vì tôi mà chấm hết. Tôi không muốn phải tạo nghiệt thêm nữa. Dù sao chúng tôi cũng là không nên dính dáng gì với nhau, một lần này dứt khoát cho anh được giải thoát khỏi tôi đi.

Thật may, anh thực sự vì mấy lời vô tình ấy kích động. Dường như muốn nói với tôi rất nhiều, rút cuộc vì sự lạnh nhạt cương quyết của tôi làm cho câm nín, đành cứ thế bỏ đi.

Sau khi Huỳnh Anh rời khỏi, bi thương mới bao vây lấy tôi, không nén được mà thở dài. Quay trở lại với nét mặt mất sạch hi vọng của Ly, tôi càng muốn thở dài thêm cái nữa.

- Cảm xúc của Nam, không phải là thứ ai đó có thể quyết định. Nếu được chị thực sự sẽ làm cho cậu ta hết lòng yêu thương em. Chuyện này cũng chưa hề rõ ràng, hai đứa vẫn là nên trực tiếp nói chuyện với nhau. Ngộ nhỡ cậu ta chính là loại người như thế thì là cậu ta không xứng với hai mẹ con em thôi.

- Chị về đi, giờ tôi không muốn nhìn thấy chị nữa.

Cảm giác bị phản bội, tôi chưa từng trải qua, tôi không hiểu, nhưng có lẽ nó là cảm giác tồi tệ nhất. Nhìn vào Ly, tôi có thể đọc được tất thảy, chút bi ai, chút bất lực, còn lại toàn bộ đều chỉ là phẫn uất. Thế nên, dù rất muốn, tôi cũng không thể vượt qua được rào cản đối phương đang dựng nên. Nếu càng cố lấn tới, có khi càng làm sự tình thêm tồi tệ.

Rời khỏi nhà Ly, tôi bất lực đứng dựa người vào cửa, nặng nề, mệt mỏi nghe tiếng khóc khổ sở từ trong vọng ra. Suy cho cùng cũng là vì đã cho đi quá nhiều lại không thể nhận lại thứ đáng được nhận. Càng tự hỏi bản thân đối với con bé có thể làm được gì, tôi càng mịt mờ về khả năng của chính mình. Cơ sự ra nông nỗi này do tôi thì làm sao, tôi cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc trong mối quan hệ của hai người ấy, vẫn là có những giới hạn tôi không bao giờ có thể chạm tới. Không thể làm gì, tôi thực sự không thể làm gì hết. Thực vô dụng!

Không biết trôi qua bao lâu, tiếng khóc trong nhà cũng không còn nữa, hoàn toàn chỉ một khoảng tĩnh lặng vây lấy, tôi mới quay người rời đi. Đối diện tôi, bóng dáng đơn độc âm trầm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Anh đứng đó cứ như thể đã đợi tôi từ rất lâu rồi.

- Giờ này em còn một mình đi thang bộ, anh không yên tâm.

Tôi đem tất thảy những xúc động trong lòng trọn vẹn giấu thật kỹ, chỉ để lộ ra một chút cảm kích nhàn nhạt. Cứ nghĩ rằng đây chỉ là lòng tốt cơ bản đối với người yêu cũ mà nhận lấy cho bớt khổ tâm.

Đi xuống cầu thang bao giờ cũng dễ hơn đi lên, nhưng sao khi kết thúc một mối quan hệ luôn không thể dễ dàng như lúc tạo lập? Tôi tự cười nhạo với so sánh ngớ ngẩn của chính mình. Chuyện tình cảm nếu dễ dàng nắm bắt như vậy, con người sẽ chẳng để nó tự do thao túng, quyết định. Thật phiền phức.

Tâm tư phiền loạn khiến bước chân tôi cũng như bị ảnh hưởng, không để ý bậc thang cuối cùng cứ vậy bước hụt mà chao đảo. Suốt bảy tầng lầu Huỳnh Anh chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, giờ chạm vào tôi lại không giấu nổi cứng nhắc. Sự dè dặt ấy, chẳng chút nào tự tin ấy, lạ lẫm đến tê tái. Đã quá sức chống đỡ với thay đổi của anh, giọng điệu tôi có chút bất mãn.

- Chia tay rồi cảm giác còn an toàn hơn lúc bên nhau, thật không tin nổi.

Chí ít, chia tay rồi anh sẽ không quá phận đối với tôi. Chia tay rồi, anh sẽ không vô cớ tổn thương tôi. Chia tay rồi, anh có thể chẳng cần nghĩ ngợi muốn bảo vệ tôi cách nào tùy ý. Mà tất thảy những điều ấy, nếu là lúc còn bên nhau, chắc rồi sẽ đều đi tới một kết cục duy nhất, là mệt mỏi. Mối quan hệ hiện tại này mới là hoàn hảo cho chúng tôi, thật không tin nổi.

- Nghĩa là em đồng ý yêu cầu lúc trước của anh?

Kèm theo một nụ cười thì chắc là đùa rồi, mà tôi cũng chỉ muốn coi như nói đùa thôi. Và có lẽ chắc anh là đang muốn giúp tôi giải tỏa tâm trạng thật. Tôi bất giác buông câu “cảm ơn” mà vừa nói xong liền hối hận không nguôi. Anh sẽ nghĩ gì nhỉ? Rằng tôi là cảm ơn anh đã đỡ mình, cảm ơn anh đã bảo vệ mình hay là cảm ơn anh vẫn tha thiết với mình như vậy? Dù là vì điều gì thì hai tiếng “cảm ơn” cũng đã vạch ra một cái hố sâu hoắm giữa hai chúng tôi, sâu thẳm đáng sợ đến nỗi anh không nhảy xuống nổi lại chỉ đứng đó ôm buồn khổ chua chát mà nhìn tôi.

- Không có gì.

Thẳng cho tới khi tôi lên xe rời đi, cả hai vẫn không nói thêm gì. Rõ ràng chính là điều tôi mong muốn, gϊếŧ chết toàn bộ tàn dư hi vọng của đôi bên, nhưng lại chẳng đạt được sự hài lòng của chính mình. Luôn là anh, lúc nào cũng là anh, khiến mọi thứ xung quanh tôi như trở nên chẳng còn nghĩa lý. Tôi tới đây mục đích ban đầu là vì điều gì, đến khi ra về tâm trí lại là nghĩ về điều gì. Còn khiến Tùng phải lo lắng.

- Bên đó tệ đến vậy à?

Tôi kiệt sức rơi vào vòng tay anh, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ không nên. Đột nhiên lại nảy sinh thắc mắc.

- Giả sử, anh là Nam, anh có hành động như cậu ấy không?

- Anh biết em đang đắn đo điều gì. Nhưng sao em không nghĩ thử vấn đề có khi nào lại ở người bên cạnh anh ta.

- Ly em ấy…

- Cùng là phụ nữ em sẽ hướng về vị trí của con bé ấy nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng không phải em đang muốn nghe thử suy nghĩ của bọn anh à? Có điều, dù là nhìn theo hướng nào thì em cũng không nhận được điều gì như ý đâu. Anh xin lỗi vì đã ích kỷ nhưng chuyện này xảy ra thực sự không phải do lỗi của em, đừng tự dằn vặt mình quá.

Người này thực sự hiểu tôi, hiểu từng chút chút một. Tôi đúng là bởi không muốn phải nghĩ về Nam theo bất kỳ chiều hướng tiêu cực nào, không muốn phải chấp nhận rằng cậu ấy đã làm một việc tệ bạc như thế, càng không muốn chấp nhận sự thật rằng nỗi khổ tâm của cậu ấy lại chính là xuất phát từ tôi mà ra. Để rồi, Tùng lại mở ra trước mắt tôi một khả năng khác còn khó khăn hơn. Để rồi cuối cùng thì cay đắng nhận ra sự tình đã trở nên phức tạp tới mức nào, và tôi thế nào bỗng nhiên lại trở thành kẻ ngoài cuộc trong chính mớ hỗn độn mà bản thân tạo nên.

Tôi ôm lấy Tùng chặt hơn, giống như bám víu lấy một sự cứu rỗi. Bởi trong cái mặc cảm tội lỗi, càng có người muốn vớt bạn ra, bạn lại càng bị chìm đắm.

- Thôi nào, anh đau lòng chết mất.

- Em xin lỗi. – Giọng tôi nghẹn ngào.

- Không phải lỗi của em mà trời ơi, anh phải làm sao với em đây, anh khó chịu quá đi thôi aaaa…

Nhìn một màn nháo loạn đáng yêu này, tôi không nhịn nổi bật cười. Tâm trạng rất nhanh đã khá hơn đáng kể. Những đứa trẻ ấy mà, luôn biết cách làm người lớn vui vẻ. Đứa trẻ nhà tôi thực sự là rất giỏi cái khoản xoa dịu. Cứ như vitamin bổ dưỡng vậy, khiến người ta phải trân trọng. Quả thực, ở bên Tùng tôi mới trừ bỏ được những đau đớn.
« Chương TrướcChương Tiếp »