Chương 2: Kỳ Tích

“Đây là do lỗi của ngươi, nếu như ngươi không nhắc đến chuyện như vậy, nếu như không phải do ngươi bảo con ta trèo lên núi cao cầm theo gậy sắt, thì sao nó có thể bị sét đánh trúng được chứ!” Nhị phu nhân tức giận chỉ vào mặt Tiêu Dao, vẻ mặt trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

“….”Vẻ mặt của Tiêu Dao trông rất vô tội, bất lực, anh chỉ tuỳ tiện nói đại thôi mà, không ngờ tam thiếu gia lại làm thật, hơn nữa còn thử hết lần này đến lần khác.

Thế là, anh lại bắt đầu cầu nguyện…

Thần phật trên trời linh thiêng, cầu xin các người, đừng để cho cái thiếu gia đần độn, à không, tam thiếu gia, đừng để ngài ấy chết, nếu không thì tôi sẽ gặp phiền phức lớn đấy!

Chỉ là….

“Haizzz…”

Dược sư lắc đầu thở dài, những người khác đều có biểu cảm như có người chết vậy, phải, người chết thật rồi đó!

“Khốn kiếp!” Tiêu Dao mắng thầm trong lòng.

“Mặc nhi!” Nhị phu nhân đau lòng khóc thét lên, mà Mặc nhi ở đây chính là tam thiếu gia - Mặc Mặc!

“Ta phải gϊếŧ chết ngươi!” Nhị gia tức giận gào lên, vung tay tắt thẳng một phát về phía Tiêu Dao!

Mặc gia là một đại gia tộc, cho dù là nổi tiếng từ tay nghề rèn đúc vũ khí, nhưng võ công của họ cũng không phải thuộc hàng yếu kém. Thân là nhị gia, trên đất đại lục này cũng có thể coi là một cao thủ lợi hại. Tiếng gió và nội lực phát ra từ cú tát ấy thật sự rất khủng khϊếp.

Mà cái tát đó nếu thật sự giáng lên người Tiêu Dao, vậy thì vị trí gia đinh hạ đẳng anh đang nắm giữ chắc đành phải đổi người rồi, mà một gia đinh hạ đẳng như Tiêu Dao, lấy đâu ra năng lực mà né được đòn đánh đó?

Về lí thì hoàn toàn không thể, nếu so với sự hiểu biết của người nhà Mặc gia thì dường như là bất khả thi.

Tiêu Dao cũng có chút võ công căn bản, nhưng chỉ chút công phu đó thì người ở cả cái đại lục này ai cũng luyện được, ai cũng có thể tiếp xúc với nó, cho dù chỉ là một tên gia đinh hạ đẳng thì cũng có thể học được.

Đồng thời, bởi vì là người của Mặc gia, nên những điều Tiêu Dao học được dường như cao cấp hơn bên ngoài một chút!

Chỉ có điều, nhiêu đó công lực thì còn kém xa nhị gia, không thể đỡ được cú tát hẫn nộ đó được!

“Đợi đã, tam thiếu gia vẫn có thể cứu được!”

Tiêu Dao hét lên nhanh nhất có thể, bởi vì nếu nói chậm hơn chút nữa, cái tát đó của nhị gia sẽ thật sự giáng xuống, không thể đùa giỡn với chuyện này được.

Mà chính vào lúc Tiêu Dao thốt ra câu nói đó, bàn tay của nhị gia cũng lập tức dừng lại, chỉ có điều tiếng gió phát ra từ bàn tay đó vẫn làm cho mái tóc của anh lung lay.

Chính vào lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy bàn tay của nhị gia chỉ cách gương mặt của Tiêu Dao vài xăng-ti-mét, mà trên mặt của anh cũng có chút chuyển động, giống như sự chuyển động khi một cơn gió tát thẳng vào vậy.

May quá!

Tất nhiên mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn, nếu đòn đánh đó thật sự giáng xuống, não của Tiêu Dao chắc đã bị đánh vỡ ra mất rồi, tuy rằng Tiêu Dao chỉ là một gia đinh hạ đẳng, nhưng anh vẫn được mọi người coi trọng, không ai hi vọng anh sẽ xảy ra chuyện cả.

Phải, bởi vì tên gia đinh hạ đẳng này dùng rất tốt, mất đi thì tiếc lắm!

“Còn cứu được?”

Nhị gia nghi ngờ hỏi, nếu như trong những tình huống thông thường ông ấy sẽ không bao giờ tin vào lời của một tên gia đinh hạ đẳng như thế này, như vào lúc này, cho dù là một tia hi vọng sống sót le lói thì ông cũng phải bắt lấy.

“Không thể nào, tam thiếu gia đã tắt thở rồi, không thể cứu được, trừ là có thứ thuốc tiên đan thần dược có thể cải tử hồi sinh!” Dược sư lắc đầu, phản đối kịch liệt với những lời mà Tiêu Dao nói.

Việc ông ta cố khẳng định tam thiếu gia đã tắt thở, không còn cách cứu vãn vẫn còn một nguyên nhân quan trọng khác. Nếu Tiêu Dao thật sự có thể cứu sống tam thiếu gia, vậy chẳng phải mấy lão dược sư kia đều là những tên vô dụng sao?

Đồng thời, tên này lại là một tên hầu thấp kém, thật sự là vô cùng mất mặt!

“Hoặc là, ngươi có năng lực hồi sinh người chết!”

Dược sư nhìn Tiêu Dao một cách khinh bỉ, ông ta cảm thấy mình dường như suy nghĩ quá nhiều. Tên gia đinh hạ đẳng trước mắt này làm sao có được năng lực như vậy. Nếu như thật sự hắn có được năng lực này, tại sao lại là một tên hầu thấp kém?

“Ta không có loại năng lực đó, nhưng ta biết rõ một chuyện, nếu tôi không thử, tam thiếu gia chắc chắn sẽ chết, còn nữa, nếu như không lập tức thử, thì nhất định cũng sẽ chết!” Tiêu Dao bình thản đáp trả, dường như không hề mảy may để ý đến những thứ xung quanh.

“Ngươi không biết thì đừng có làm…” vào lúc dược sư định nói hết câu, thì đã bị người khác ngăn lại, mà người này lão dược sư không dám kháng cự, bởi vì đó là một trong người cung cấp lương bổng quần áo cho dược sư, nhị phu nhân Mặc gia

“Đừng có mà phí lời, nếu ngươi không cứu, thì để hắn cứu! Tiêu Dao, ta cảnh cáo ngươi, nếu như tam thiếu gia có mệnh hệ gì, ta sẽ cho ngươi bồi táng theo nó.” Nhị phu nhân lạnh lùng nói.

“…” Tiêu Dao lẩm bẩm: “Sao các người không mang họ Lại cho rồi, chuyện này liên quan gì đến ta chứ…phải rồi…”

* (”Lại” trong ỷ lại, ý nói người chuyên đổ tội cho người khác)

“Dạ bẩm, nhị gia, nhị phu nhân, nếu như con có thể cứu được tam thiếu gia. Vậy sau này ngài ấy bị sét đánh xin đừng trách tội con nữa có được không…” Tiêu Dao vừa nói vừa bắt đầu liên tục ấn vào ngực của tam thiếu gia trước ánh nhìn của mọi người.

Đây hình như là động tác hô hấp nhân tạo!

“……”

Nhị phu nhân làm gì có thời gian nói chuyện với Tiêu Dao, chỉ biết căng thẳng nhìn chằm chằm về phía con mình. Nếu như không phải tam thiếu gia đang trong tình cảnh không rõ sống chết, bà ta đã chém chết Tiêu Dao rồi, chứ đừng nói gì đến lần sau.

Hừ, làm thế này thì có tác dụng gì chứ, cũng không biết là đang làm cái gì nữa!

Lúc này các dược sư càng tỏ ra khinh bỉ hơn, họ cảm thấy Tiêu Dao chỉ đang khoe khoang. Bởi vì họ chưa từng thấy ai cứu người như thế này. Họ cho rằng dù y thuật của họ không phải đỉnh cao nhưng ít nhất họ cũng có kiến

thức uyên bác, và sẽ không bỏ lỡ bất cứ phương pháp y thuật nào.

Bọn họ khẳng định Tiêu Dao chỉ là đang uổng công vô ích, họ đang chờ đợi một màn kịch hay, muốn được nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Dao bị Nhị phu nhân gϊếŧ.

Chỉ là đã có một chuyện bất ngờ xảy ra, khiến cho bọn họ, tất cả mọi người ở đó bất ngờ, có một số cảm thấy rất ngạc nhiên, số còn lại như không tin vào mắt mình…

“Khụ khụ…”

Tam thiếu gia vốn dĩ đã tắt thở, đột nhiên tỉnh lại rồi!

Không ngờ thật sự đã sống lại rồi!

Đây, đây là chuyện quái quỷ gì thế này?

Tên hầu thấp kém này không hề dùng thuốc, cũng không châm cứu, chỉ ấn lên ngực vài cái mà đã có thể cứu sống người chết sao?

“Mau, mau vận công trị thương cho ngài ấy!”

Trong lúc mọi người đang cảm thấy vô cùng bất ngờ, Tiêu Dao không hề để ý đến những ánh mắt đó, chỉ lập tức bảo người khác hãy vận công trị thương cho tam thiếu gia. Kỹ năng cơ bản này chỉ cần là người có nội lực thì chắc chắn sẽ làm được.

Đồng thời, trong lòng Tiêu Dao thầm nghĩ, người tu luyện võ công quả nhiên có thể chất phi phàm. Bị sét đánh nặng như vậy vẫn có thể sống lại được, xem ra người xưa nói có thể xé toạc sấm chớp, cũng không phải là không có khả năng.

Nhị gia lập tức lao đến, đặt tay lên người của tam thiếu gia, dùng nội lực trị thương cho con trai bảo bối của mình!

“Nhị gia, đừng dốc hết công lực vào đó, dùng hai phần công lực là đủ rồi ạ, con biết ngài đang nóng vội, nhưng có những lúc vội vã cũng không giúp được gì, chỉ cần vừa đủ là được rồi.” Tiêu Dao ngồi bên cạnh nhắc nhở.

Nhị gia gật đầu, sau đó làm theo lời nói của Tiêu Dao, giảm nội lực xuống còn hai phần…

“Cha, mẹ…”

Tam thiếu gia chậm rãi mở mắt ra, nhưng lúc này nhị gia đã dừng lại, bởi vì ông cảm nhận được tam thiếu gia đã hồi phục hoàn toàn, thêm nữa cũng không cần thiết.

“Con trai!” Nhị phu nhân lao đến ôm chầm lấy tam thiếu gia, cơ thể bà ấy còn có chút run rẩy, vừa mừng vừa kích động, dường như toàn bộ tâm trạng của nhị phu nhân đều đã được lộ rõ trên mặt.

“Mẹ, đã xảy ra chuyện gì thế, sao con lại ở đây?” Tam thiếu gia nghi ngờ hỏi, mà giọng điệu của hắn dường như đã có chút thay đổi.

“Vừa nãy con bị sét đánh, suýt chút thì chết mất rồi, làm ta sợ chết đi mất…” Nhị phu nhân đáp.

“Phải ha, vừa nãy con đã bị sét đánh. Trước đây con ngốc thật đó, chuyện thế này mà cũng làm…” Tam thiếu gia đáp.

“Phải đó, chuyện này nhất định không được làm…đợi đã…”

Trong lúc nhị phu nhân đang mừng rỡ gật đầu, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Dường như những lời vừa nãy, không giống là do thằng con trai ngốc nghếch của bà nói ra. Như một người khác vậy, nhưng đứa con ở trước mặt thật sự đúng là con trai bà.

Vậy thì thật sự quá kì lạ, tại sao lại như vậy, cảm giác này giống như…

Phải, giống như là…

“Hình như con trai đã trở nên bình thường hơn một chút rồi à…” Nhị gia có chút nghi ngờ, giọng điệu và thần thái này, có chút kì lạ.

“Phải đó, tam thiếu gia dường như biến thành một người khác. Lẽ nào, sau khi bị xét đánh có thể trở nên thông minh hơn thật sao?”

Những người đứng xem xung quanh bắt đầu bàn tán liên tục. Đặc biệt là sau khi xác nhận tam thiếu gia quả thực đã trở lại bình thường và lấy lại trí thông minh của người trưởng thành, cuộc thảo luận càng trở nên sôi nổi hơn.

“Tốt quá, con trai ta trở nên thông minh rồi!” Nhị gia ôm chặt tam thiếu gia, dáng vẻ kích động dường như còn mãnh liệt hơn nhiều so với lúc tam thiếu gia vừa sống lại bạn nãy.

Nếu như là người chứng kiến cảnh này, nhất định sẽ lẩm bẩm, con trai trở nên thông minh quan trọng hơn là sống lại sao?

Đồng thời họ cũng suy nghĩ rằng, lẽ nào trong sách thật sự nói không hề sai, bị sét đánh thật sự có thể trở nên thông minh à? Hay là, ta cũng thử một lần nhỉ…

“Xem ra lần này thật sự phải cảm ơn Tiêu Dao rồi, nếu như không có hắn, Mặc nhi cũng sẽ không sống lại được, mà nếu như không có lời nói của hắn, Mặc nhi cũng sẽ không bị sét đánh, tuy rằng cũng chỉ là tự mình cứu mình… Tiêu Dao, bây giờ nên thưởng ngươi… ấy, hắn đâu rồi?” Nhị gia vừa chuẩn bị ban thưởng cho Tiêu Dao, đột nhiên phát hiện anh đã rời đi tự bao giờ.

“Hồi bẩm nhị gia, Tiêu Dao vừa nãy đã rời đi trong lúc ngài trị thương cho tam thiếu gia rồi ạ, hắn nói hắn còn có việc chưa làm xong.” Những người bên dưới đáp lại.

Những người quen biết với Tiêu Dao không khỏi có chút âm thầm tiếc nuối vì cơ hội tốt để đòi công trạng như vậy đã không còn nữa. Tuy nhiên, họ cũng biết rằng Tiêu Dao là người như vậy. Không màng tranh công, không muốn hưởng lợi, chỉ biết đắm mình vào công việc thôi.

Đây cũng chính là lý do mà mọi người thích Tiêu Dao, chuyện gì cũng có thể để anh ấy làm, vừa có thể lười biếng, vừa có thể ngồi không hưởng lợi, hưởng công lao của mình.

“Ồ, vậy lát nữa ta sẽ nói sau…” Nhị gia cũng không mấy để ý, dù gì bây giờ quan trọng nhất vẫn là con trai của ông, một tên hầu thấp kém thì ông cũng chẳng buồn để tâm đến làm gì.

Có lẽ chính vì như vậy, chuyện này cũng âm thầm qua đi. Sau cùng Tiêu Dao cũng không nhận được phần thưởng của nhị gia, vẫn tiếp tục làm một tên gia đinh thấp kém.

Thật ra chuyện như thế này cũng đã xảy ra vài lần. Tiêu Dao vẫn luôn biến mất vào những lúc cần phải có mặt như thế. anh vẫn cứ tiếp tục khiêm tốn làm việc ở tất cả mọi nơi trong Mặc gia.

Chỉ có điều, cho dù lần này Tiêu Dao cố ý lẩn trốn, cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Dù gì chuyện tam thiếu gia đυ.ng nhiên trở nên thông minh sẽ làm rúng động cả Mặc gia thậm chí là cả Thanh Vân Thành.