Những ngày tháng vui vẻ cứ thế tiếp diễn cho đến khi cả hai lên cấp hai. Năm nay, Mộ Kiều Nghiên mới vừa tròn 11 tuổi, còn Tô Hoài Chiêu cũng đã 14 tuổi rồi.
Mấy năm qua, hằng ngày Mộ Kiều Nghiên đều như ngâm mình trong bình mật.
Ở nhà có ba mẹ, ông nội Tô thương cô, ở trường có anh Tô ngày ngày ở bên cạnh cô.
Tối nào Tô Hoài Chiêu cũng giúp cô giải bài tập trên lớp, không thì cùng cô chơi cờ, cùng cô chơi game.
Thỉnh thoảng khi Mộ Vân Sinh và Phương Toàn tăng ca, Mộ Kiều Nghiên sẽ ngủ lại Tô gia.
Cho dù vợ chồng Mộ thị đã nói với cô rất nhiều lần, Nghiên Nghiên nay đã là con gái lớn, không thể ngủ chung giường với anh Tô được, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể lay chuyển được con mình, đành phải bỏ cuộc.
Cũng may, dưới sự quan sát của hai người, đứa nhỏ Tô Hoài Chiêu này đối xử với con gái họ rất tốt, tuy tính tình trầm lặng, nhưng có thể quản chế được con gái họ, lại vô cùng hiểu chuyện, vì thế họ cũng dần yên tâm.
Hai người họ cũng đã nghĩ kĩ rồi. Nếu như Nghiên Nghiên thích anh trai này như thế, Tô Hoài Chiêu lại không phải là anh ruột, vậy sau này nếu hai đứa có duyên phận, kết thành một đôi luôn thì quá tốt.
Sau khi lên cấp hai, Mộ Kiều Nghiên rất thân thiết với một cô bạn.
Đó chính là Tôn Giai Ni.
Lúc học mẫu giáo, hai người đã biết nhau, sau khi lên tiểu học thì không còn học chung nữa, nào ngờ tới cấp hai lại được ngồi cùng bàn.
Con gái có rất nhiều đề tài để nói, chẳng hạn như ca sĩ nào hát hay, thần tượng hot nhất gần đây là ai.
Ở trường, Mộ Kiều Nghiên và Tôn Giai Ni như hình với bóng.
Còn hằng ngày sau khi tan học, cô vẫn luôn ở cạnh Tô Hoài Chiêu.
Điều này đã sớm trở thành thói quen, vợ chồng Mộ thị không cần đưa đón con gái nữa. Hằng ngày, Mộ Kiều Nghiên đều được Tô Hoài Chiêu đạp xe đưa đi học, nếu trời mưa, cả hai sẽ cùng nhau ngồi xe bus.
Hôm nay tan học, cô và Tôn Giai Ni vừa đến cổng trường đã thấy Tô Hoài Chiêu cưỡi xe đạp đứng chờ sẵn.
"Anh Tô!" Mộ Kiều Nghiên vui vẻ chạy lại.
"Lên xe đi."
"Dạ."
Động tác Mộ Kiều Nghiên thuần thục ngồi trên ghế sau, vẫy tay tạm biệt cô bạn thân.
Sáng hôm sau, cô vừa vào lớp, đã thấy hoa khôi Lâm Mạn đến gần mình.
"Nghiên Nghiên, chào cậu."
Lâm Mạn là hoa khôi được cả khối bảy công nhận. Cô nàng không chỉ là tiểu thư nhà giàu, ngày ngày đều có xe đưa đón, mà ngoại hình cũng xinh đẹp, mái tóc xoăn dài đến eo. Tất cả các nữ sinh đều mặc cùng một loại đồng phục, nhưng không ai ăn mặc đẹp như Lâm Mạn, ngực nở, mông cong, cộng thêm đôi chân thon dài thẳng tắp được tôn lên bởi chiếc váy ngắn xếp ly.
Bình thường tính tình Lâm Mạn kiêu ngạo, chỉ thích chơi chung với những học sinh có gia thế hoặc học giỏi, Mộ Kiều Nghiên và Lâm Mạn học chung đã hơn một tháng, nhưng vẫn chưa nói với nhau được mấy câu.
Lúc này, thấy Lâm Mạn tỏ ra thân mật chào hỏi mình, Mộ Kiều Nghiên có chút không quen.
Có điều xưa nay tính tình Mộ Kiều Nghiên khá cởi mở, nên cô nhanh chóng hồi đáp.
"Lâm Mạn, chào cậu."
"Cậu ăn sáng chưa? Đầu bếp nhà mình có làm bánh ngọt và sữa chua, cho cậu đấy." Lâm Mạn vừa nói vừa đưa chiếc túi trong tay đến.
Mộ Kiều Nghiên nghe vậy vội vàng xua tay: "Cảm ơn cậu, mình đã ăn rồi."
Hằng ngày, trước khi đi học, cô đều dùng bữa sáng với Tô Hoài Chiêu.
"Không sao, vậy thì để chút đói bụng rồi ăn."
Dứt lời, Lâm Mạn trực tiếp nhét túi đồ ăn vào tay Mộ Kiều Nghiên.
Mộ Kiều Nghiên thấy Lâm Mạn dứt khoát như vậy, dù sao cũng là lòng tốt của người ta, cô cười nói: "Vậy cảm ơn cậu."
"Bạn bè với nhau, khách khí gì chứ."
Lâm Mạn nói xong, nấn ná trước bàn học Mộ Kiều Nghiên một chút.
Thấy Mộ Kiều Nghiên nhìn mình có chút khó hiểu, lúc này Lâm Mạn mới ngại ngần mở miệng: "À này, Nghiên Nghiên, hôm qua lúc tan học, mình thấy cậu và đàn anh Tô Hoài Chiêu."
"Ờ."
Bọn họ có gì kì lạ sao? Mộ Kiều Nghiên không hiểu lắm.
"Chuyện là vầy..." Lâm Mạn hơi ngượng ngùng tiếp tục hỏi: "Cậu và anh ấy là quan hệ gì vậy? Hai người rất thân thiết phải không?"
Nghe vậy, Mộ Kiều Nghiên càng cảm thấy hôm nay Lâm Mạn hết sức kì quặc.
Tuy nhiên cô vẫn thành thật trả lời: "Phải, chúng mình biết nhau đã rất lâu rồi, anh ấy là hàng xóm ở đối diện nhà mình."
"À..."
Nghe vậy, Lâm Mạn thở ra một hơi.
Cô nàng cười hài lòng, lấy trong cặp ra một cái hộp màu hồng nhạt, đưa cho Mộ Kiều Nghiên.
"Nghiên Nghiên, cậu giúp mình đưa cái này cho anh Tô* được không?"
Mộ Kiều Nghiên nhận lấy, thuận miệng đồng ý: "Được, đây là cái gì?"
"À... Đây là đồ ăn ba mình mua từ nước ngoài về. Lúc trước khi mình xin gia nhập phòng phát thanh của trường, anh Tô* đã hướng dẫn cho mình, nên mình vẫn luôn tìm cơ hội để cảm ơn anh ấy."
Nói xong câu này, thấy lớp học càng lúc càng đông người, Lâm Mạn vội nói: "Vậy làm phiền Nghiên Nghiên nhé."
Vào giờ ra chơi buổi sáng, Tôn Giai Ni ăn bánh ngọt chung với Mộ Kiều Nghiên, hỏi cô: "Nghiên Nghiên, bánh này cậu mua ở đâu vậy? Ngon thật đấy."
"Lâm Mạn cho mình."
"Của hoa khôi?"
"Ừ." Mộ Kiều Nghiên gật đầu, vừa ăn vừa nói với cô bạn thân: "Cậu ta còn đưa mình một hộp quà khác tặng cho anh Tô."
"Hộp quà?" Lập tức Tôn Giai Ni cao giọng, "Quà gì? Lấy ra mình coi!"
Cầm chiếc hộp thắt con nơ bướm màu hồng nhạt một lúc, Tôn Giai Ni trả lại cho bạn, nhất thời cô cảm thấy mấy cái bánh ngọt ban nãy thật nhạt nhẽo vô vị, không còn ngon nữa.
"Nghiên Nghiên." Tôn Giai Ni gõ đầu Mộ Kiều Nghiên, hỏi cô: "Cậu thật sự giúp cậu ta đấy hả?"
"Ừ."
Không thì làm sao? Dù sao cũng đã đồng ý rồi mà!
Nghe vậy, Tôn Giai Ni chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, mắt liếc nhìn cô bạn thân còn đang vô tư ăn bánh ngọt.
"Con ngốc này! Trong cái hộp này nhất định là socola và thư tình. Cậu ta muốn đoạt lấy Tô Hoài Chiêu của cậu, cậu còn trơ mắt ra giúp tình địch à?!"
Nhớ ngày đó, lần đầu tiên gặp mặt Tô Hoài Chiêu, vừa nhìn Tôn Giai Ni có hơi kinh ngạc.
Gương mặt đẹp trai, đôi bàn tay đẹp, chiều cao người mẫu 1m8, chỉ số IQ luôn đứng nhất lớp...
Tóm lại, khi biết Tô Hoài Chiêu, Tôn Giai Ni mới biết cái gì gọi là thiếu niên thiên tài hoàn mỹ.
Không phải cô chưa từng động tâm.
Nhưng khi thấy ánh mắt Tô Hoài Chiêu nhìn Mộ Kiều Nghiên, Tôn Giai Ni lập tức cắt đứt ý niệm trong lòng.
Trong mắt Tô Hoài Chiêu chỉ có Mộ Kiều Nghiên.
Và hai người bọn họ mới là xứng đôi vừa lứa.
--
Anh Tô mà Mộ Kiều Nghiên gọi là Tô ca ca, đây là dạng xưng hô thân mật.
Anh Tô* mà người khác gọi là đàn anh họ Tô, đối với cách xưng hô được chỉnh cho thuần Việt mình sẽ đánh dấu * bên cạnh nhé.