Chương 5: Tề An bị mời phụ huynh

Chuyện của Tô Uyển đi phỏng vấn đã trôi qua hơn một tuần bặt vô âm tín, nghĩa là bên đó quyết định không mướn nàng làm cái tiêu thụ nhân viên, hay nói đúng là Tô Uyển lại tiếp tục ăn bám Tề lão gia cảnh quan. Hằng ngày nàng vẫn lên các trang web tìm kiếm thông tin tuyển dụng, nhưng Diệt tuyệt sư thái lại tiêu chuẩn quá cao, chỗ nọ chê lương ít, chỗ kia chê quy mô nhỏ… Rốt cuộc, Tô Uyển vẫn nằm chễm chệ trên sofa ngày qua ngày!

Tề Đình thì khá hơn một chút, ít ra còn không bị Đổng lão sư dọa chết khϊếp như Tô Uyển bị Trương tổng liếc trừng, nhưng chung quy là vẫn ấm ức trong lòng. Nhiều khi Tề cảnh quan nghĩ nghĩ bản thân sẽ mắc chứng bệnh u uất mà chết trong hận thù! Nhưng sự thật lại một lần nữa chứng minh Tề Đình chính là đứa nhỏ vô tư khi mới 3 ngày đã quên mất Đổng Yên là ai cùng cố sự đêm đó…

Tề Đình vừa tốt nghiệp trường cảnh quan thì được phân nhiệm vụ về khu phố 8 làm trị an. Công việc nói nhàn cũng không nhàn, bận thì không bận, chỉ là Tề Đình siêng năng quá mức quy định đối với đồng lương ít ỏi mà Sở trả khiến nhiều người nghi ngờ thần kinh nàng có vấn đề.

Hôm nay hiếm khi được tan ca sớm, Tề Đình thay bộ đồ thường ngày là sơ mi cùng jeans bó để tung tăng đến đón tiểu An tử nhà nàng. Đứa cháu này, từ khi hiểu chuyện cũng rất ngoan không hề đòi ba mẹ hay nhõng nhẽo, ngược lại chững chạc hơn mấy đứa nhỏ cùng tuổi rất nhiều. Tề Đình làm cảnh quan dành hầu hết thời gian ở Sở, còn Tô Uyển chỉ quan tâm kẹo Mỹ nhập và bar bọt, lâu lâu cũng sẽ quan tâm An An một chút như cho kẹo, đưa đón. Nhưng nàng là kiểu người thất thường, vốn không nên dùng để tin tưởng trông trẻ. Cho nên, Tề An 6 tuổi đã biết tự tắm, tự ăn và tự làm bài tập.

Tề Đình đứng dựa vào một bên cổng trường, nơi cũng có rất nhiều phụ huynh đã chờ sẵn. 4 giờ hơn một chút, chuông tan học liền vang lên. Kéo theo là cảnh tượng ong vỡ tổ, học sinh tán loạn chạy ùa ra vào vòng tay ba mẹ kể về chuyện hôm nay trên lớp, học được gì,… Tề Đình bất giác mỉm cười, trông lũ nhỏ vô tư chỉ ước bản thân được một lần teo lại làm hài tử, có phải sẽ không phải lo toan cho cuộc sống ngày mai ra sao?

Đợi đợi nghĩ nghĩ một hồi, Tề Đình thu hồi nụ cười bắt đầu tìm kiếm bóng dáng cháu mình trong đám nhỏ chỉ cao ngang eo nàng. Tề An rất nhỏ bé đứng lẫn trong trùng trùng điệp điệp lớp lớp hài tử kím tìm người thân. Tề Đình vươn tay một cái đã bắt trúng đôi tay bé nhỏ của Tề An

"Tiểu An tử!"

Đáp lại lời gọi của Tề Đình, Tề An ngẩn mặt vui mừng. Hiếm lắm mới có dịp a di đi đón nó đây ah! Tề Đình cười rộ lên đem Tề An nhấc lên ôm vào lòng, hôn má hai cái, hôn trán một cái.

"Tiểu An tử hôm nay đi học có ngoan không?"

Tề Đình vừa bế An An đi bộ về vừa hỏi, thang âm dịu dàng cưng chiều không tả được. Chỉ thấy Tề An thoáng đó cười tươi đã xụ mặt không nói gì. Mấy sợi tóc xoăn vương lại trên trán đặt trên đôi mày nhíu chặt khổ sở.

"Sao vậy tiểu An tử?"

Tề Đình ngừng lại,bỏ Tề An xuống, không biết vì lí do gì Tề An lại im lặng nên nàng vô cùng lo lắng. Tề An đem mặt chôn vào lòng Tề Đình khóc lớn.

"An An! Con sao vậy? Con nói a di nghe!"

Tề Đình muốn loạn lên đem cả cơ thể An An ôm vào lòng dỗ dành, hai tay nâng lên xoa tóc và lưng an ủi.

"An An…An An bị…điếm kém…Đổng lão sư nói sẽ mời…a di vào…méc a di!"

Tề An nức nở đứt quãng nói hết câu thì nhanh chóng đem cặp để xuống đất,bàn tay nhỏ bé của nó thoăn thoắt mở cặp lôi ra là cuốn tập Anh văn trình diện a di nó. Tề An từ nhỏ đến lớn chưa từng giấu a di nó bất kỳ cái gì, cho nên bao gồm cả chuyện này cũng không ngoại lệ.

Tề Đình tiếp nhận cuốn tập, có hơi choáng váng… 5đ… Con nít bây giờ học cũng toàn ngữ pháp khó như vậy sao? Cái gì mà chia động từ… Chúng nó chỉ mới học lớp 1 thôi đó!!!! Còn nữa, nét chữ Đổng lão sư rõ mồn một ghi dưới cuối bài "Tề phụ huynh mời 8h sáng mai vào gặp tôi để thảo luận việc học của Tề An". Cái má! Rõ ràng là mượn công trả thù riêng đây mà! Đâu ra cái thể loại vô lương tâm lão sư này đây? Tề Đình tức muốn bốc khói, nhưng là giữa đường nên nàng không thể tùy tiện bung lụa cho được.

"An An cũng không biết tại sao các bạn biết làm nữa! Họ nói họ đi học thêm…"

Tề An kéo kéo góc áo a di nó thú thật lần nữa, miễn là a di đừng giận nó, cái gì Tề An cũng sẽ khai thật. Tề Đình gấp cuốn tập lại, không tức giận với Tề An mà ngược lại còn vuốt tóc nó hỏi trìu mến.

"An An có muốn đi học thêm Anh văn không?"

Lập tức Tề An lắc đầu đến sắp rớt cái cổ ra phản đối.

"Không! Học thêm Anh văn rất mắc!"

Tề Đình cười trừ, hóa ra là lo lắng cho tình kinh tế "viêm màng túi" của a di.

"A di lo được mà, con cứ đi học."

"Không! An tự học được!"

Tề An rất dứt khoác giật lại cuốn tập cất vào cặp sau đó hướng đôi mắt kiên cường như kiểu a di đừng ép con, con không đi học thêm. Tề Đình bật cười trước hành động trẻ con đó, cuối cùng vẫn là đứng lên, dắt tay cháu gái đi về nhà.

"Được rồi! Chúng ta cùng ăn gì rồi về nhà! A di sẽ giúp con làm bài Anh văn!"

"Được!"

Tề An vui vẻ ra mặt, nắm rất chặt tay Đình a di về nhà. Từ khi hiểu chuyện đến giờ cũng chỉ có Tề Đình và Tô Uyển đối tốt với Tề An, cho nên dù chỉ là hài tử, nó cũng hiểu được 2 a di là có bao nhiêu yêu thương với mình. Hai dì cháu cứ thế lượn lờ khắp các khu thực phẩm mãi tận 7 giờ mới về đến nhà.

Chỉ là…

"Hai cái đại Tề tiểu Tề nhà ngươi muốn ta chết đói hay sao hả? Ah…"

Tô Uyển vừa thấy bóng dáng hai người đã bật dậy từ sofa chỉ trích, nhưng do không cẩn thận nên mất thăng bằng ngã ngược lên cái bàn phía trước… Kết quả toàn bộ kẹo đều bị bàn tọa nàng đè bẹp!

"Trời ơi!!!! Kẹo của tôi!!!!!"

Tô Uyển khóc không ra nước mắt nữa. Mấy ngày trước phải lăn lóc xin xỏ Tề lão gia vài quan tiền đi mua kẹo này, thế mà hôm nay bị chính mông nàng hủy hoại! Có chăng là ông trời không có mắtttttt!!!!!

"Uyển a di, nên bỏ đi ah! Đừng có mời con ăn kẹo mông của a di!"

"An An, a di nói bao nhiêu lần rồi, con phải lấy kẹo đầu giường ấy!"

"Dì cháu các người!!!! Ah….Thì ra kẹo cứ thiếu hụt 1,2 cục… Tiểu An tử! Con to gan lắm!"

"Con đâu có! Con lấy cho Đình a di ăn mà!"

"Ahhhhh!!!!! Sao số tôi khổ vầy hả trời? Sao tôi lại sống chung với hai cái dì cháu như lang như hổ vầy nè!!!! Mấy người có biết tôi ăn kẹo sống qua ngày khôngggggg…huhu"

——–

Sáng thứ 3, 8g, tại trường học địa phương của Tiểu Tề

Tề Đình khoác trên người bộ áo cảnh quan hùng hồn đi vào cổng dưới ánh mắt căng như dây đàn của mọi thành phần xung quanh. Nàng hùng dũng đi ngang qua mấy dãy lớp học, đến lớp của Tề An thì dừng lại. Đem công phu 'nhất dương chỉ' chưởng thẳng Đổng yêu nghiệt, trừng mắt quát lớn

"Yêu nghiệt, hôm nay tôi phải thu phục cô!"

Sau đó Đổng Yên sẽ như yêu quái gặp phải Đường tăng, ra sức la hét cứu mạng rồi cuối cùng thành cái xác khô dưới chưởng thuật của đại Tề!

Nhưng….Đời không như là mơ. Tề Đình… e hèm…lúc này đang khoác áo ghi lê to tướng lén lén lút lút núp ở cầu thang. Thầm mong đừng ai nhận ra cảnh quan khu phố 8 bị mời phụ huynh!

"Ô hô! Tề phụ huynh, sớm!"

Tề Đình muốn cắn lưỡi kinh hoàng, quay lại đã thấy bóng dáng cao gầy mị hoặc của yêu nghiệt họ Đổng đang chọn mi khinh khỉnh trừng mình. Tề lão gia đứng thẳng lưng, thay cho chỉ pháp lợi hại trong mơ, Tề Đình chỉ…đứng chết lặng trừng lại…(không có tiền đồ! Con đúng là k có tiền đồ mà :((( )

"Tề phụ huynh, tiếp tục trừng sẽ gây lé."

"Cô mới lé! Cả nhà cô đều lé!"

Tề lão gia tức đến phun cả nước miếng ra mép, đành mau chóng nuốt vào. Không hiểu sao mỗi lần gặp cái yêu nghiệt này tuyến nước bọt đều hoạt động hết công suất…à không, là quá mức quy định… Đến nỗi Tề Đình tưởng tượng sẽ có một ngày nàng bị khô nước miếng dẫn đến tử vong!

"Không nhiều lời, theo tôi."

Đổng Yên ngoảnh mông gọi Tề lão gia theo sau. Thanh âm có chút như bà nội người ta. Tề thỏ ngọc phía sau lẽo đẽo như hài tử đi theo bà mụ bán da^ʍ trốn cảnh sát… (cái tưởng tượng gì vậy =)))))) )

Đi qua khúc cua cuối dãy chính là phòng riêng của Đổng lão sư. Tề Đình thầm rủa, có khi trường cháy phòng lại khuất, đợi cháy lớn cô sẽ hết đường chạy di!!!! Muahahaha

Đổng Yên mở cửa, liền quay lại muốn mời Tề thỏ ngọc vào 'động bàn ti', chỉ là…

Tề Đình còn mải mê suy nghĩ xấu xa muốn đem cái yêu quái họ Đổng thu phục dưới chân

Đổng Yên quay phắt đột ngột không để ý người phía sau đang hùng hồn tiến vào!

Kết quả…

Sao chổi đυ.ng trúng hành tinhhhhh!!!!!

Tề Đình vấp một cái đem cả Đổng Yên ngão nhào xuống đất, hơn nữa cả cơ thể còn đè lên hai khỏa…à không, là đè lên cả người nằm dưới!

Cái đáng nói hơn… chính là ….

Môi chạm môi rồi!!!!!!! Cái rắmmmmm!!!!!!

P/s: vâng đi gặp lão sư mà như đi chiến trường =)))))))

Tề Đình khi dễ Đổng Yên rồi? >…< hihi

An mới đi học về nên up muộn =)))) dui bu qi mọi người >.<