Chương 50: Tề An đẩy ngã nữ vương

Sau cơn tức giận tựa trời long địa lở của đại Tề đương gia, cả nhà đều ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, chính thức bắt đầu bữa cơm trưa bình thường như bao giờ đình bình thường khác. Bất quá Tô Uyển như con lăn quăn bám lấy nữ vương họ Trương, hết gắp thức ăn đến bưng trà rót nước liền khiến Tề Đình phát ớn! Nhưng nữ vương lại vui vẻ nhận lấy những cục thịt có dính nước miếng của tiểu ngu ngốc mà không một tia kháng cự hay bất đắc dĩ, đây mới là điều khiến Đổng Yên cảm phục lần đầu tiên ở Trương Đình Ngữ. Danh tiếng Trương đại tiểu thư không phải là chưa nghe qua, nhưng rơi vào tình cảnh ăn cơm nơi tiểu khu nhỏ xíu tưởng chừng là bất khả kháng đối với khí tràng và cung cách kia hóa ra lại không gay gắt như vậy. Trương Đình Ngữ trong giới con nhà giàu thường xuyên được nhắc đến như "con nhà người ta" khi không cái gì nàng làm mà không đạt thành tựu, cho nên Đổng Yên mặc định cho nữ nhân họ Trương sẽ vô cùng ngạo kiều. Nhưng xem ra không phải là như vậy thái độ, vẫn bị Tô đệ tử thu phục trong tay! Coi như có chút thành tựu rồi đi!

Trương Đình Ngữ nhìn một bàn thức ăn đạm bạc nhưng bất quá lại dâng lên một chút ấm áp khó tả. Nguyên lai những năm trước đây nếm mật nằm gai, bán sống bán chết tốt nghiệp thủ khoa loại ưu của trường đại học danh tiếng, một chân vào Trương thị chuẩn bị thay thế Trương đại lão gia nên rất ít khi được quây quần cùng người thân xung quanh dùng bữa cơm. Dù thức ăn chỉ đơn giản là thịt cùng ít rau nhưng không hiểu sao lại ngon đến lạ thường. Nhưng điều làm nàng bất ngờ hơn hết lại là thái độ của Đổng Yên ngồi đối diện. Yêu nghiệt Đổng nhị tiểu thư trong giới ăn chơi không phải hạng nhì cũng là hạng nhất trứ danh, thế nhưng hôm nay lại an phận làm lão công bên cạnh nữ cảnh quan thoạt nhìn có vẻ rất ngây thơ. Tô Uyển của nàng và Tề An hài tử đều được Đổng Yên quan tâm chứ không chỉ Tề Đình, Trương Đình Ngữ có chút khó tin.

Nguyên lai khi yêu, con người có thể cải biến bản thân trở nên tốt đẹp hơn nhờ vào sức mạnh của tình yêu cao đẹp. Ai trong chúng ta cũng xứng đáng có được tình yêu cho riêng mình, không cần xa hoa công khai mà đôi khi những giây phút yên bình quây quần bên nhau dùng bữa cơm đơn giản thôi cũng ấm lòng hơn tất thảy mọi điều từng tồn tại trên nhân thế.

——-

Khu phố 8 của thành phố Thượng Hải không được tính là khu trọng điểm nhưng lại không kém tấp nập người người nhà nhà đến sinh sống. Có lẽ bởi vì trị an khá tốt cộng với hệ thống trường học cũng không tệ, giá cả bình dân lại thuận tiện cho công việc của bậc phu huynh đưa đón nên ai nấy đều muốn có một căn hộ trong mấy tiểu khu tựa như của Tề Đình.

Trường học của cháu nhỏ Tề An và Đổng Yên nhỏ xíu nhưng lại nổi tiếng vì hệ thống giáo viên có chuyên môn cao, điều mà Đổng Yên đôi khi cũng rất tự hào. Chuyên ngành khi còn đại học tại của Đổng lão sư là quản trị kinh doanh chứ không phải sư phạm, cho nên nàng chỉ có thể vận dụng vốn tiếng Anh thực xuất sắc của mình để thành lão sư Anh ngữ cho các hài tử. Hơn nữa dựa vào gia thế đồ sộ của họ Đổng, ngay cả hiệu trưởng hay thị trưởng đều muốn từ chối đơn xin việc của Đổng Yên. Nhưng may thay từ khi trở thành lão sư, Đổng Yên như biến thành con người khác. Tuy đi bar là vẫn còn nhưng tình trạng buông thả tuyệt không còn xảy ra. Có lẽ bài học từ Lục Tịnh Hân là quá lớn, đã để lại trong lòng nàng vết hằn lớn đến không tài nào quên đi được. 4 năm trước rời khỏi gia đình đem ông nội nàng dọa một phen suýt ngất đi, ấy thế mà khi nghe rằng Đổng Yên chuyển sang làm lão sư, lão nhân gia vừa giận vừa vui. Giận vì Đổng Yên rõ ràng rất có tài trong lĩnh vực kinh doanh, cư nhiên lại đâm đầu vào nghề chăn trẻ như thế không phải quá phí phạm nhân tài sao? Nhưng bất quá đối với con ngựa bất kham đó, lão nhân gia nhận thấy tốt nhất vẫn là để nàng ẩn cư giang hồ, như vậy vẫn tốt hơn vạn lần khi Đổng Yên cứ cách dăm ba ngày lại dập sập một quán bar, cà nát một cái thẻ bạch kim. Cho nên Đổng lão gia cấp hẳn cho Đổng Yên căn hộ sang trọng cùng thẻ tín dụng VIP để tự xoay sở. May thay trong 4 năm nay, Đổng Yên thành công trốn thoát gia đình và Lục tiểu thư. Người duy nhất nàng liên lạc chỉ duy có biểu tỷ Đổng Tịch – cái bá đạo tổng tài mà cả đời Đổng Yên nể phục. Chung quy cuộc sống của Đổng Yên hiện tại không có điểm chê trách. Muốn lão bà có ngay lão bà, muốn ấm áp có ngay cả gia đình nhỏ nhốn nháo cấp nàng tức thì. Nếu có thể như thế, Đổng Yên mong rằng có thể mãi mãi đi qua những tháng ngày bình yên đến cuối cùng.

Tề An đứng núp ngoài phòng nghỉ giáo viên của Đổng Yên muốn gọi lão sư nhưng là cả nửa ngày cũng không đem Đổng lão sư ra khỏi thế giới suy tư riêng, thế là đứa nhỏ bực dọc nện chân xuống sàn muốn méc Đình a di. Nguyên lai từ khi Đổng Yên đến nhà Tề Đình đóng đô, Tề An đã quá quen với mấy cảnh a di ăn hϊếp lão sư nó, thế nhưng mâu thuẫn ở chỗ có nhiều lúc nửa đêm đi vệ sinh ngang qua phòng hai người, hài tử đáng thương lại nghe thấy tiếng a di nó ư ử thảm thiết, có chút khẩn cầu nói đứt quãng câu gì đó nó không thể hiểu. Với logic đơn giản của tiểu hài tử, nó liền cho rằng a di nó chỉ hung dữ ban ngày, ban đêm sẽ bị lão sư ăn hϊếp lại! Mà sự thật cũng chính là vậy đi!

"An An, cậu làm gì ở đây?"

Một đứa nhỏ khác trên đường ra căn tin mua bim bim thì trông thấy Tề An lấp ló ở trước cửa phòng lão sư, không kìm được tò mò, nó liền tiến lên hỏi thăm.

"Không có gì! Mau đi mua bim bim về lớp cho mình đi!"

Tề An giận dỗi chu mỏ làm õng làm ẹo khiến mái tóc xù cũng theo đó rơi rớt trước mặt. Hài tử kia dường như đã quen với chức vị "chân sai vặt" nên liền chạy đi mua bim bim dâng cho đại ngạo kiều của lớp 1A. Lúc này Tề An mới có chút vừa lòng quay người hướng về lớp.

Nếu nhìn từ xa, Tề An sẽ chẳng khác một cục bông gòn là mấy. Dáng nó nhỏ xíu, không cao mà còn hơi béo, bất quá hòa với làn da phấn nộn thì có điểm phi thường hòa hợp đi. Hơn nữa bằng mái tóc xoăn tự nhiên được thừa hưởng từ Đình a di và di ảnh mẹ được lưu lại, Tề An hiển nhiên trở thành nhân vật được chú ý nhất trong lớp.

5 tuổi đã tốt nghiệp Mẫu giáo bước chân vào lớp 1, Tề An hiện tại nhỏ tuổi nhất trong lớp, thế nhưng cư nhiên lại trở thành bá chủ không biết vì nguyên do gì, đến cả Đổng Yên cũng từng bị Tề An lừa gạt rất nhiều chuyện trong lớp. Ví như mỗi lần không làm bài tập, nó lại lấy cớ "có nhiều mối bận tâm tỷ như Tô Uyển xem phim quá nhiều". Mặc dù có chút không liên quan lắm nhưng đối với người đã chìm trong bể tình như Đổng Yên làm sao còn để ý đến.

Tề An bước những bước vững chãi về lớp, nửa đường hình như quên gì đó, nó liền xoay người chạy ngược về phía khu nghỉ giáo viên. Nhưng không may thay…

Bịch….Rầmmmmmm

Cục thịt tông phải khối xương khiến khối xương ngã lăn ra đất. Cục thịt lùn tẹt tất nhiên là Tề An tiểu hài tử đáng yêu thiện lương dễ thương nhất quả đất rồi! Còn cục xương cao nghều là ai đây? Tề An vững chãi tại chỗ giương đôi mắt to đến dọa người về phía trước. Người kia vì bị nó va phải mà mọi thứ đổ hết ra đất.

"A…Xin…"

"Ngươi bị mù sao?"

Tề An là hài tử có tu dưỡng tốt từ nhỏ dưới bàn tay dạy dỗ của Tề Đình nên lập tức muốn xin lỗi nạn nhân. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng nhỏ chúm chím, người kia đã đưa ánh mắt lạnh như băng đẩy phẫn uất về phía nó, khiến sống lưng dậy lên trận run rẩy khó tả. Tề An há mồm không nói được câu nào. Nguyên lai nó đã nhận ra người vừa va phải lại là chủ tịch học sinh lớp 5A, lớn hơn mọi người 4 tuổi và hơn nó 5 tuổi. Mái tóc dài suôn mượt tựa như tiên nữ bay trong gío cùng ngũ quan thanh tú mà phải nó phải ngước lên mới có thể ngắm nhìn bất quá khiến tuyến nước bọt càng hoạt động mạnh.

"Xin lỗi chị… Em không thấy…"

"Tránh ra."

Ngạo kiều như đúng rồi! Nữ vương hất cằm đối cục thịt Tề An muốn nó tránh đường, không để ý đến cục thịt đang bốc hỏa dần dần. Tề An nhíu mi nhìn nữ nhân trước mặt, ít nhiều gì nó cũng là sủng vật của mọi thầy cô cùng toàn thể 1A ban, cư nhiên lại bị khi dễ ngay tại đây! Cứ xem như lỗi ban đầu thật sự thuộc về nó đi, nhưng người kia lấy cái quyền gì khi dễ! .

"Đứng lại đó!"

Tề An hét lớn, thật sự đem cước bộ người kia dừng lại. Nó hùng hổ tiến lên, vươn đôi tay phấn nộn kéo áo đồng phục học tỷ xuống cắn lên môi dưới người kia, cái chiêu y hệt Đổng Yên hay đùa bỡn a di nó, bất quá người cắn cố tình nhưng lực đạo lại mạnh quá đi.

"Á!"

Nữ hài tử bị đau la lên một tiếng muốn đẩy cục thịt ra, nhưng cánh tay đầy thịt lại bám quá chặt vào áo sơ mi không tài nào tách ra! Quá đáng mà!

"Cô còn dám ngạo kiều!"

Môi chảy máu, đôi mắt ai oán, nữ hài tử hoàn toàn bị Tề An chọc giận cực điểm! Cùng lắm bộ dáng kia mới chỉ vào lớp 1 ban, lại lưu manh đến thế sao?

"Cục thịt dâʍ đãиɠ!"

"Cục xương ngạo kiều!"

Tề An không biết dâʍ đãиɠ là cái gì, nhưng hồ ngữ thoát ra khỏi miệng rắn rết học tỷ kia liền không có gì tốt đẹp đi! Nó khinh!

"Tránh đường cho ta đi!"

"Không tránh! Có giỏi đem ta đẩy đi!"

Tề An tuyệt đối tin tưởng nữ hài kia không đủ khí lực đem nó đẩy ngã, cho nên vô cùng anh dũng dang hai tay chắn đường. Nữ hài đáng thương không biết làm sao cho thỏa, nếu thực sự ra tay, sợ rằng bạn bè sẽ chỉ trích Chủ tịch hội học sinh như thế khi dễ học muội đi.

"Tiểu muội muội, tránh ra cho học tỷ đi nộp bài luận."

Không cứng được thì dùng mềm thôi.

"Không tránh, ta đã 5 tuổi, không để ngươi lừa!'

Muốn lừa ta? Ngươi nằm mơ đi ngạo kiều tỷ tỷ!

"Tránh ra!"

"Khôngggggg tránhhhhhh!!!!"





Nháo nhào một hồi mà nữ hài cũng không thể qua ải cục thịt được liền thở hồng hộc vì mất sức. Không lẽ thật sự cái học tỷ tu dưỡng tốt lại bị bại dưới tay cố chấp tiểu hài tử này chứ? Đáng ghét!!!!!

Cùng lúc đó, hai nam hài từ đâu chơi trò rượt bắt tông tới nữ hài đang suy tính cách tránh đi, làm cả người nàng nhào về phía trước, cũng chính là phía Tề An nhỏ bé.

Bịch…

Đổng Yên sau màn tự sướиɠ tinh thần về lão bà đáng yêu liền mở cửa phòng nghỉ bước ra lên lớp. Nhưng không ngờ cảnh tượng trước mắt còn đáng kinh ngạc hơn bảng lương của nàng tháng qua.

Tề An bị Lam Nhan chủ tịch đè lên vô cùng chật vật. Hơn nữa vòng tay tiểu hài tử lại cư nhiên vươn ra ôm lấy cơ thế nữ hài nằm trên vô cùng thân thiết.

"Hai đứa… Đang làm cái gì đây?"

P/s: dạo này học hành như cái chi chi, bận không thở được các mẹ ạ huhu T_T

Tề An… không biết đứa nhỏ này công hay thụ đây =)))))