Chương 20: Ai mới lép?

"Cô nói ai lép?"

Tô Uyển bình sinh ghét nhất là người ta đánh giá vòng một hơi nhỏ nhưng mỹ miều của nàng! Vậy mà nữ nhân kia dám đem nàng kéo ra khỏi người Tề lão gia, lại mặc sức trừng mắt mắng chửi vòng 1 của nàng! Khinh người quá đáng má! Tô Uyển phùng má làm vẻ nguy hiểm, nhưng ngược lại Đổng Yên trông thấy chỉ cười đểu một cái, đôi mắt quét qua khinh bỉ

"Tôi nói cô đó. Trông khoảng…cup A ha?"

"Tôi là B đó!!! B đó nghe chưa!!!"

Tô Uyển nhảy đong đỏng phản kháng, ca người run run vì tức giận. Đổng Yên cũng không kém cạnh mặc sức trừng mắt ra oai, còn vươn bộ ngực cup C ngạo nghễ ra oai.

Tề Đình bóp trán lắc đầu… Nàng là đủ phiền rồi nha…

"Tiểu Tô tử, vào nhà thôi… Còn Đổng lão sư, cảm ơn cô đưa tiểu An về. Không có việc gì thì…"

"Có việc!"

Đổng Yên ngắt ngang câu nói Tề lão gia, đem cửa tự mở to ra, một mạch tiến vào cởi giày như thể đây là nhà nàng. Tề Đình và Tô Uyển ôm nhau hốt hoảng run rẩy.

"Vào đi."

Đổng yêu nghiệt quay người thỉnh 3 người còn đang ngây ngốc ở cửa vào. Đổng Yên…Đây là nhà tôi mà… Tề Đình thầm than số khổ…Xem ra nàng sẽ không sống thọ được khi ở bên cạnh là Tô Uyển ngơ ngẩn, Tề An bán nước cùng yêu nghiệt họ Đổng lai giống loài đỉa.

"Uyển a di! Đổng lão sư dạy con mấy câu tiếng Anh hay lắm đó!"

Tề An chạy lại nắm tay Tô Uyển còn đang lườm Đổng Yên tự nhiên ngồi trên sofa. Tầm mắt Tô Uyển bỗng chốc đặt lên Tề An, tâm cũng vui vẻ hẳn lên. Nàng vươn tay nhéo má Tề An, kéo nó vào lòng cạ cạ. Đổng Yên nheo mắt khinh thường, bộ cô nghĩ cô là động vật thân mềm hay sao mà gặp ai cũng cạ vậy?

Tề Đình đâu? Tất nhiên nàng đã mau chóng chuồn vào nhà bếp để thực hiện nghĩa vụ hiền thê lương mẫu vô cùng cao cả, cũng chính là trốn tranh chiến tranh nha!

"Đâu con đọc a di nghe xem!"

Tề An tằng hắng giọng một cái chuẩn bị tư thế đọc câu nói huyền thoại mà Đổng lão sư cẩn thận truyền dạy, nghìn vạn lần cũng không được quên.

"I love you. I will always love you. Will you be my girlfriend? Please!"

Tô Uyển ngồi một bên nghe cũng lùng bùng lỗ tai. Nàng khi còn đi học lúc nào cũng là đội sổ môn ngoại ngữ, nhớ lại đoạn phỏng vấn giới thiệu huyền thoại của Tô thái thái mà nàng không khỏi xấu hổ. Tỷ như bây gìơ, Tề An đọc cái gì nàng cơ bản không nghe được một chữ… À không, nghe rất trọn vẹn, cơ mà không hiểu gì!

"Đổng lão sư nói chỉ cần nói mấy câu này, tự khắc người ta sẽ đổ ầm ầm."

"Thật sao?"

Tô Uyển ôm tim bật dậy, ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn Đổng Yên. Mới mấy phút trước còn là cừu nhân liếc xéo liếc dọc, mấy phút sau Tô Uyển đã trực tiếp đem nỗi hận "ngực lép" đổ xuống sông Hoàng Hà không sót lại chút xíu nào.

Đổng Yên nhìn ra tia mong chờ trong mắt Tô Uyển, tâm liền một trận buồn cười, bất quá trên gương mặt lại hiện ra ý tứ ngạo kiều. Đổng Yên hất tóc dài ra phía sau, ngạo nghễ rung đùi làm dáng hoàng thái hậu chốn thâm cung nội chiến

"Đúng vậy!"

Tề An và Tô Uyển, một lớn một nhỏ, ngay lúc này liền sắm vai tiện tỳ xin chút ân hụê của Hoàng thái hậu! Hai người đồng loạt ăn ý chia ra ngồi hai bên Đổng Yên. Tô Uyển cười hì hì đấm lưng đấm vai cho Đổng Yên, Tề An thì dùng đôi tay nhỏ bé bóp mấy khối cơ của Đổng Yên…

"Muốn học?"

Đổng Yên tiếp tục ngạo mạn, bộ dạng vô cùng hưởng thụ sủng hạnh của hai người kế bên. Trời ơi…Tề Đình để quên nước tương trên bàn trước sofa nên đi ra lấy, đột nhiên sống lưng ập đến trận lạnh lẽo, bụng dạ cũng kêu gào phản đối khi nhìn thấy Đồng Minh hội của nàng đang ngoảnh mông đi nịnh hót Đổng Yên, kẻ bóp tay, người đấm lưng… Thật không có tiền đồ mà!

Tô Uyển thậm chí còn dâng hiến đống kẹo mỹ đến miệng Đổng Yên để hối lộ.

"Đổng lão sư, cô nói xem đối phó ngạo kiều băng lãnh chúng ta nên làm sao ah?"

Đổng Yên híp mắt nhìn Tô Uyển ngây ngốc hướng nàng hỏi cách thu phục. Xem ra nàng này ngực tuy không to, não cũng không to theo. Đối tượng nhất định không phải là Tề thỏ con của nàng. Duyệt!

"Nói đến băng lãnh…Chỉ có một cách!"

Đổng Yên lớn tiếng đem tâm Tô Uyển treo lên cao, khiến nàng nín thở theo dõi từng cử chỉ của nữ nhân cup C.

"Chính là…trực tiếp tấn công, đem nàng áp đến không thể chống cự! Ăn sạch sẽ, nhớ chùi mép! Đầu tiên, phải tấn công. Would you like to go out with me tonight? Sau đó, dẫn dụ! Noone in my house, do you want to come for a drink? Cuối cùng, đẩy ngã! Tonight you're so beautiful, can I kiss you? …I want you, my dear!"

(Lạy thánh Đổng =))))) Thánh ăn gì con cúng liền nè)

Tô Uyển không biết lấy đâu ra quyển sổ, vẻ mặt vô cùng chuyên tâm ghi ghi chép chép từng lời nói của Đổng Yên không thiếu chữ nào. Lâu lâu suy tư một chút, cắn cắn đầu bút lấy ý tưởng, lại tiếp tục xuất bút thành văn trên giấy. Đợi Đổng Yên nói đến muốn khô nước miếng, Tô Uyển mới gật đầu một cái.

"Hiểu rõ chưa?"

"Đã hiểu!"

"Xuất sơn đi! Ta tin con làm được!"

"Vâng, sư phụ!"

Tô Uyển tủm tỉm đấm vai tiếp tục cho Đổng Yên. Không ngờ cái cừu nhân của Tề lão gia lại như thế có ích nha! Tề An nãy gìơ nghe cũng không hiểu, đành im lặng một bên. Tay nó lướt nhẹ trên da thịt Đổng Yên muốn gây chú ý.

"Đổng lão sư…"

"Ân?"

"Con cũng muốn…"

"Di~ Con cũng muốn cưa đổ băng lãnh nữ vương sao?"

"Dạ…"

Tô Uyển cùng Đổng Yên đồng loạt trợn trắng mắt nhìn Tề An ngại ngùng lắc qua lắc lại cơ thể, ngọ nguậy trên sofa. Cái gì? Đây là sao? Tề An mới có 6 tuổi!!!! Nó là học lớp 1 nha!!!!! Thế nào? Thiên lí nào????

Trong lúc Tô Uyển và Đổng Yên còn bị đứng hình thì Tề Đình đã nhanh chóng phi thân vào vòng vây cứu cháu gái ngây thơ ta khỏi động bàn ti, sau đó quay mặt trừng mắt hung ác với hai cái đại sắc lang kia!

Tô Uyển: Ah…Tề lão gia nổi giận…

Đổng Yên: Sao mà dễ thương vật vã vậy…

Rốt cuộc sau hồi lâu không ai nhường ai, cả nhà ba người cùng một bóng đèn cũng nhanh chóng xử lí đẹp bàn cơm 4 món đạm bạc của Tề Đình. Tô Uyển thoạt nhìn tâm trạng vô cùng tốt, liền trốn nhiệm vụ rửa chén chui vào phòng hí ha hí hửng mờ ám làm gì đó. Tề An ngoan hơn nhiều, ăn cơm xong liền hướng phòng để tắm rửa và làm bài tập. Phòng bếp mới đó nhộn nhịp bát nháo nay chỉ còn lại Tề Đình và Đổng Yên im lặng nhìn nhau.

"Tôi rửa chén cho em."

Đổng Yên thoăn thoắt đem chén bát dọn vào bồn. Tề Đình muốn giành lấy nhưng lại bị Đổng Yên gạt ngang không cho đυ.ng.

"Em đó, em chỉ cần đứng đó ngắm tôi thôi. Còn mấy cái này, để tôi làm."

"Cô không biết xấu hổ hả?"

Tề Đình bực mình khoanh tay đứng dựa lưng vào thành bếp kế bên Đổng Yên. Tuy nói thanh âm có chút khó chịu nhưng Tề lão gia không tránh được phải cúi đầu che giấu tâm loạn.

"Tôi không có nói sai, sao phải xấu hổ?"

Đổng Yên cười nhẹ, âm thanh thực mê người. Trừ bỏ những lúc Đổng Yên tỏa ra mị công, những lúc khác nàng đều rất cường thế nhưng ôn nhu khó tả. Nhất là khi ở bên Tề Đình, con thỏ nhỏ làm nàng vui vẻ không ít.

"Tô Uyển là bạn em sao?"

"Phải. Nàng là bạn nối khố của tôi."

Tề Đình cũng chút thắc mắc vì sao Đổng Yên lại quan tâm truy hỏi thông tin Tô Uyển đến thế, bất quá làm cảnh quan nên Tề Đình cũng biết cân nhắc cái gì nên hay không nên tiết lộ.

"Vậy thì tốt."

Đổng Yên bắt đầu vui vẻ hơn. Cái chén cuối cùng cũng được úp lên sóng chén, nàng muốn tìm khăn lau tay nhưng chưa kịp quay đi thì đã bị Tề Đình quăng cho cái khăn.

"Lau đi."

"Cảm ơn em."

Tề Đình không đáp, mặc xác Đổng Yên! Cô muốn tự kỉ, liền cho cô toại nguyện.

"Đổng Yên, ăn chực nhà tôi hơn nửa tháng, cô không tính phụ chút đỉnh hả?"

Nhìn thấy cái đã lông nheo đầy hàm ý của Tề lão gia, Đổng yêu nghiệt thật hận không thể đem nàng đè xuống khi dễ một phen! Quá đáng yêu mà!

"Tôi lấy thân báo đáp, em có lấy không?"

"Phát ớn!"

Đổng Yên cười đến vui vẻ, đem Tề Đình kéo lại gần tham luyến hít một hơi thật dài. Tề lão gia đối với mấy hành động này cũng quá quen rồi nên chung quy không cón bài xích như lúc trước. Vả lại hương thơm tự nhiên trên người Đổng Yên luôn khiến tâm nàng thật thoải mái. Có khi một ngày đi làm mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy Đổng Yên đứng núp trong mấy căn hẻm ra sức chà sát hai tay xua đi cái lạnh của ban đêm chờ đợi Tề Đình chỉ để đưa nàng về tận nhà mới an tâm, Tề Đình cũng dần không còn chán ghét Đổng Yên gay gắt, thậm chí còn có chút tiếp nhận. Ví dụ như đối với mấy hành động ôm ấp lấy hơi kiểu này, chỉ cần không vượt quá giới hạn, nàng cũng không trách Đổng Yên.

"Ngày mai em rảnh không?"

"Làm chi?"

Đổng Yên ngượng ngùng khó mở lời, nhưng cuối cùng dưới cái nhìn chòng chọc của Tề Đình, Đổng yêu nghiệt liền chịu thua

"Mai là sinh nhật thôi, em có thể mừng với tôi không?"

Tề Đình cúi đầu lặng lẽ suy nghĩ, Đổng Yên đem tay vén tóc xoăn của Tề lão gia ra sau lỗ tai, vô cùng kiên nhẫn nghe câu trả lời.

"…Mai sau 5h chiều tôi mới rảnh."

"Ah được! Tôi đến đón em, được không?"

"Ân."

Đổng Yên phải cật lực nhịn lắm mới kìm được muốn hôn lên má Tề thỏ con. Tề Đình giãy ra khỏi vòng tay Đổng Yên, ôm gì ôm quài ! Đáng ghét!

"Trễ rồi cô về đi!"

"Đuổi tôi hả?"

Bộ dáng ủy khuất không có ăn khớp với ảnh mắt mị hoặc của Đổng Yên làm Tề lão gia vui vẻ không ít. Ngu ngốc! Về trễ sẽ không an toàn, tôi là không muốn cô vì tôi mà bị hấp diêm hay xảy ra chuyện nha!

"Đuổi ý! Về lẹ đi!"

Tề Đình xui tay như đuổi đi, bất quá não tàn của Đổng Yên cũng không có phải vật trưng bày, làm sao không biết tiểu thỏ lo lắng cho mình. Nàng bĩu môi nhìn tiểu ngạo kiều một cái, liền lấy túi xách đi ra cửa, không quên căn dặn lại

"Mai 5h đó!"

"Được được! Phiền chết tôi!"

P/s: *nhìn đàn con trìu mến*

Mẹ An lúc nào cũng dành cho các con những thứ tốt đẹp nhất hết ah :'(

*chấm nước mắt* Bây làm lẹ lẹ cho má mi gắn chữ H hằng mong đợi zô cái chương coi!!!!!