Chương 15: Giang Nam luyến (Thượng)

Tô Uyển lơ mơ từ trong mộng tỉnh lại thì những tia nắng đất Giang Nam trù phú đã lọt vào tầm nhìn của nàng. Bên vai cũng không còn hơi thở của ai nữa, Tô Uyển bất giác vươn tay duỗi mình một cái để lấy tinh thần.

"Tỉnh?"

Thanh âm ôn nhu khác lạ vang lên bên tai Tô Uyển khiến nàng có phần kinh hỉ quay sang nhìn Trương Đình Ngữ. Chỉ thấy bên cạnh là vị mỹ nhân ngồi dưới ánh nắng rực rỡ đến lóa mắt. Trương Đình Ngữ khóe môi cong lên đôi chút, hình như đã tỉnh lại từ lâu, ánh mắt hàm chứa ý cười nhìn Tô thái thái thất thần.

"Ân, đã tới sao?"

Tô Uyển cuối cùng sau nỗ lực trấn định đã đem bản thân thoát khỏi ma cung của mỹ nữ họ Trương kia để về thực tại. Ánh mắt nàng ném sang hướng khác, mặt cúi gằm cật lực che dấu xấu hổ cùng nhịp tim tăng nhanh khác lạ. Tô đại mỹ nữ muốn moi tim hư hỏng của bản thân ra mắng chửi một phen, cớ gì cứ phải làm việc công suất như thế?

"Gần tới rồi. Cô…chùi mép đi."

Trương Đình Ngữ nhíu mày, có ý tốt nhắc nhở cái Tô sắc lang nước miếng đã muỗn chảy đến cổ. Thật ra nàng ngủ không trầm, chỉ được một lúc nằm trên vai Tô Uyển là không thể tiến nhập mộng đẹp nữa. Nhưng hương thơm trên người Tô Uyển lại khiến Trương Đình Ngữ lưu luyến, kiểu lưu luyến yêu thích không thôi. Lần trước nàng đau dạ dày muốn sống chết thì cũng chính mùi hương này đem tâm đang căng như dây đàn của nàng dãn ra, cơ thể thoải mái ngủ một giấc dài chưa từng có. Trương Đình Ngữ không phải loại con gái đa sầu đa cảm, nàng có nhiều thứ phải lo toan đến chuyện tình cảm chính mình cũng không có một chút kinh nghiệm. Cho nên đối với loại mê luyến hương vị ai đó như hiện tại,nàng thủy chung là không hề có tạp niệm.

Tô Uyển hết hồn đem tay phải chùi đi mép ướt ướt, xấu hổ muốn chết! Tô Uyển hai má đã muốn đỏ lên như trái cà chua chín càng cúi gằm mặt hơn không dám đối mặt Trương tổng.

"Xấu hổ gì? Tôi cũng không phải lần đầu nhìn thấy."

"Tôi…Ư…"

Trương Đình Ngữ ôm hai tay khẽ cười. Cái Tô sắc lang này là thánh ngủ gật trong gìơ hành chính làm sao nàng thân làm sếp lại không biết, cho nên với cái sự tình chảy nước miếng trong lúc ngủ này cũng không có gì mới lạ. Chính là tiểu ngu ngốc kia lại làm như chuyện kinh thiên động địa lập tức thu liễm xúc tu, bộ dáng khúm núm thành một đoàn ngồi cạnh khiến Trương Đình Ngữ phải nén lắm mới không bật cười thành tiếng.

Hai người một trái cà chua một nhịn cười thoáng chốc đã lâm vào không khí vô cùng khó xử. Cũng may sau đó chừng 10 phút xe du lịch đã quẹo vào khu du lịch mà công ty đã sắp xếp sẵn nên mới đem tâm Tô Uyển sống dậy. Xe vừa dừng, Tô thái thái đã ôm balo bật dậy khỏi chỗ, dĩ nhiên,nàng sắm vai tiên phong bước xuống xe, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở. Tô đại mỹ nữ có chút lo sợ cho tánh mạng mình nếu tiếp tục thân cận với Trương đại nhân có tâm như mò kim đáy bể, tim nàng sẽ sớm bị đảo lộn hệ tuần hoàn dẫn đến tử vong!

Giang Nam trù phú trữ tình hiện ra trước mắt Tô Uyển. Nàng chưa từng đi xa khỏi Thượng Hải, cho nên đây là lần đầu Tô thái thái nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên của Giang Nam, không khỏi cảm thán một câu. Vùng đất quanh năm hứng trọn những đợt mưa phùn mang ý vị thơ mộng dành riêng cho những đôi trai gái yêu nhau, bên bờ sông phía xa, cành liễu đung đưa theo gió Giang Nam như cô gái e lệ mong mảnh đợi người tình đến cùng kết mối nhân duyên. Tô Uyển đọc rất nhiều sách về Giang Nam, chỉ là thi cảnh hữu tình như thế này thì Tô Uyển là lần đầu thấy trong đời.

Dần dần tất cả nhân viên trên tay là hành lí đủ kiểu cũng bước xuống xe. Người cuối cùng xuống là Trương Đình Ngữ, vì nàng còn phải thương lượng với tài xế về mấy ngày ở đây dùng xe như nào. Tô Uyển có len lén nhìn nhưng nhất định không để đại nhân thấy, chính là bản thân lại dùng ánh mắt rực rỡ cũng khó khiến đối phương không biết. Trương Đình Ngữ khéo léo nói chuyện với tài xế nhưng trong lòng là một đợt ấm áp. Tiểu ngu ngốc! Cô cứ nhìn mãi như thế sao?

"Tô nhân viên, cô muốn chung phòng với ai?"

Tống đồng nghiệp đập vai Tô Uyển một cái, đem nàng cắt đứt dòng điện đang bắn về Trương lão bản. Tô Uyển giật mình suýt thì hét lên.

"Ah…Tôi cũng chưa biết nữa."

Tô Uyển thành thật khai báo với biểu tình hài tử vô cùng đáng yêu khiến Tống đồng nghiệp và Hàn trợ lí nhịn không được đưa tay véo hai bên má của Tô Uyển.

"Các người khi dễ tôi!!"

"Vì Tô nhân viên quá đáng yêu!"

Tống đồng nghiệp đối lại biểu tình phản kháng bằng cái cười dỗ dành, hơn nữa còn không e ngại xoa đầu Tô Uyển…Trợ lí Hàn bên cạnh cũng không kém cạnh, cười rộ cả lên thu hút mọi ánh mắt

"Cô rốt cuộc bao tuổi rồi đây? Hahaha…."

"Các người…Các người!!!"

Trương Đình Ngữ thoáng ném tầm mắt về Tô Uyển đã nhìn thấy siêu cấp ngu ngốc kia mặt đỏ vị nhéo ngắt, miệng nhỏ không ngừng chu lên phản kháng nhưng vô lực. Trong lòng Trương Đình Ngữ bất giác dâng lên một chút sinh khí… Siêu cấp ngu ngốc! Siêu cấp sắc lang! Chỉ được cái thù dai, không có chút lực công kích nào! Y như động vật thân mềm!

Ách…xì…

Tô Uyển sụt sụt mũi mấy cái, chính là đã quấn ấm lắm rồi nha, thế nào lại bị ách xì như này!

"Tô hài tử, cô được xếp chung phòng với tôi nè!"

Tống đồng nghiệp hớn hở đem tờ phiếu thăm khoe với Tô Uyển, chỉ thấy Tô thái thái khóe môi co giật! Không phải chứ? Bị cấp trên bắt nạt là đủ thê thảm rồi, đằng này lại còn bị đồng nghiệp xem như thú trong vườn bách hợp…à bách thú để ra sức khi dễ nữa! Tô Uyển không có cam tâmmmm!!!!!

"Mặt bí xị thế? Cô không vui sao?"

Trợ lí Hàn làm ra vẻ thương hoa tiếc ngọc nhưng thực tế lại chứng minh hoàn toàn là giả dối nha!!!! Bàn tay hư hỏng kia lại muốn mon men đến véo má Tô đại mỹ nữ. May là nàng cũng có chút thông minh, liền né được ma trảo của Chu Chỉ Nhược thời đại.

"Tô nhân viên, thật ganh tỵ!"

Tống đồng nghiệp lại tiếp tục luyên thuyên cái miệng, nhưng lần này tầm mắt lại hướng về tổng tài đại nhân, dĩ nhiên là đem tâm Tô Uyển kí©h thí©ɧ rồi.

"Tống đồng nghiệp nói sao?"

"Chính là chúng ta đều ba người một phòng, con Trương tỷ là 1 người độc chiếm phòng sang nha!"

Tống đồng nghiệp bĩu môi ủy khuất, hận không thể sinh từ trong trứng vàng như sếp.

"Vậy à?"

Tô Uyển bày ra vẻ thông cảm, nhưng kỳ thực là đang mở cờ trong bụng. Vì sao đây? Chính là Trương tổng không có ở cùng ai, Tô Uyển cười hì hì cả buổi. Dù không hiểu sao tâm lại tốt hẳn lên, quên mất mình đang bị xếp chung với hai đại sắc lang le vờ cao hơn nàng gấp mấy lần!

Tô Uyển cùng Tống đồng nghiệp, Hàn trợ lí lên lầu một của khách sạn để dỡ hành lí ra. Phòng ốc không như mấy khách sạn hiện đại ngày nay mà vẫn gĩư lại lối kiến trúc xưa cũ đặc trưng của Giang Nam. Giường, tủ hay bất kỳ món nào đều là hàng mỹ nghệ làm bằng tay và vật liệu thiên nhiên. Bất quá đối với người mù thông tin như Tô Uyển thì cũng chỉ coi như loại chốn thôn dã để hảo hảo hưởng thụ.

"Tô nhân viên, có muốn xuống dưới cùng tụ họp không?"

Trợ lí Hàn sau khi đem hành lí xếp gọn đâu vào đó thì cũng hí hửng muốn nhập cuộc chơi đã được lên kế hoạch sẵn.

"Ấy! Chờ tôi!"

Tống đồng nghiệp nghe thấy có chuyện vui liền bỏ hết đồ trên tay xuống chảy ra cửa theo Hàn trợ lí. Tô Uyển trông thấy liền cười rộ ngây ngô. Nguyên lai khi con người về lại với nơi gần với thiên nhiên, bản tánh cũng dần về với nguyên thủy, thật đáng yêu!

Tô Uyển cùng hai vị bát quái lão gia đến phía sau của khách sạn để tập hợp thì đã thấy ai nấy đông đủ an tọa thành vòng tròn. Chuyến đi chơi lần này số lượng nhân viên không nhiều, chỉ khoảng 20 người, nhưng lại toàn là đại nhân vật, lão nhân gia hay bày trò, cho nên Tô Uyển phi thường bất an trong lòng. Tầm mắt lấm lét rà soát một lượt, đột nhiên dừng lại trên thân ảnh Trương Đình Ngữ đang tĩnh lặng ngồi cạnh phó tổng Lâm. Gương mặt nàng dễ làm Tô thái thái liên tưởng đến mặt hồ tĩnh lặng của Giang Nam, không có lấy một gợn sóng đánh động. Trên người đã thay ra áo sơ mi bằng chiếc áo thun mỏng manh…Nàng không lạnh sao? Tô Uyển nhíu mày. Đếm đi đếm lại, Tô Uyển không biết đã thất thần bao nhiêu lần vì hoa hậu vũ trụ!

"Các vị! Lâu rồi chúng ta mới có cơ hội cùng nhau tụ họp tại đất Giang Nam thơ mộng này! Có ai muốn chia sẻ kỉ niệm hay câu chuyện gì về nơi này hay không?"

Chủ trì không ai khác là Tống đồng nghiệp miệng hoạt động ngang mũi hít thở… Bất quá nàng rất có khiếu trong việc này. Không khí liền nhanh chóng nóng lên cùng nụ cười không ngớt của mọi người.

Có người kể về những sự tích của Giang Nam, những mối tình đẹp của trai gái từng đến đây từ cổ chí kim, lại có những điểm thú vị về Giang Nam khiến đại đa số đều trầm trồ cảm thán sự kì diệu của vùng đất này. Trương Đình Ngữ ngồi yên vị bên cạnh mấy vị lão gia tử, khóe môi nàng cong lên theo chu kỳ khi nhìn thấy gương mặt Tô Uyển chuyên chú lắng nghe từng câu chuyện, biểu tình có khi dãn ra, khi căng lại, khi nghe được câu chuyện bi thương sẽ nhuộm chút buồn bã, khóe mắt có khi rơm rớm ủy khuất. Tiểu ngu ngốc!

"Tiếp theooooo!!!! Sẽ đến phần trò chơi mạo hiểm nha!!!!"

Tô Uyển giật mình! Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng gặp may trong mấy trò thuộc dạng phụ thuộc định mệnh an bài này, cho nên…Ôi mẹ ơi! Làm ơn đừng dính!!!!

Cái chai cứ thế xoay tròn xoay tròn, ai nấy đều nín thở theo dõi ai sẽ là nhân vật "may mắn" đầu tiên…

Cạchhh…

Cái chai dừng lại…

Mọi người đổ dồn ánh mắt về tiểu xui xẻo…

Tô Uyển tái mặt, mồ hôi lạnh đổ đến không kịp đưa tay lên lau….

Trương Đình Ngữ khóe môi co giật, mắt híp lại nhìn cái miệng chai chỉa về hướng mình!

P/s: An thật yêu thích Giang Nam :3

Truyện nào cũng sẽ có Giang Nam…Ai có hứng thú nghe Ngũ bộ tuyệt ca Giang Nam hành đuy ah =)) Hay lắm!!!!

Cmt đuy nào cho An vui :'<