Chương 131: Phiên ngoại 2: Tôi sẽ bảo vệ tiểu An

Lam Nhan buông ra tiếng thở dài nhìn đống tài liệu chồng chất trên bàn. Còn mong chờ điều tốt đẹp gì khi bị trường trung học đề cử hẳn lên vị trí chủ tịch hội học sinh, mà không thể nghi ngờ đó chỉ là cái cớ. Thực chất họ từ sớm đã lựa chọn nàng rồi.

Lam Nhan 9 tuổi đã có thành tích vô củng nổi bật như giải toán cấp nước, giải Anh ngữ toàn thành và vô số giải thưởng danh giá khác khiến bất kì ai đều phải dâng lên nho nhỏ ghen tỵ. Ngoài việc duy trì học tập lọt top 1, Lam Nhan còn có nhiều mối bận tâm hơn rất nhiều.

Ví dụ như...

"Chủ tịch, tình báo bên kia nói tiểu bảo bối của người bị ăn hϊếp."

Mặt bình tĩnh lập tức biến sắc, Lam Nhan đập bàn đứng bật dậy với tốc độ tên lửa chạy ra khỏi phòng học. Phó chủ tịch cười cười nhìn theo bóng dáng Lam Nhan khẩn trương, có ai trong hội học sinh không biết Tề An tiểu quỷ chính là bảo bối của chủ tịch chứ? Bất quá trêu chọc nàng ta cũng rất vui. Bình thường đều làm mặt lanh, nhưng chỉ cần nhắc hai chữ "Tề An" liền lập tức nhíu mày.

Trường của Lam Nhan ngay sát trường cấp 1 của Tề An. Sở dĩ chọn như thế đều là ý đồ của Lam Nhan, ba mẹ Lam cũng không phản đối quyết định của con gái từ sớm đã khiến họ an tâm. Vì thế nghiễm nhiên Lam Nhan vừa làm học sinh xuất sắc, vừa làm chủ tịch nhưng kiêm luôn bảo vệ cho Tề An.

Đối với thành tích đáng nể của nàng, trốn một hai tiết cũng không phải vấn đề lớn. Thế nhưng Lam Nhan lại lòng như lửa đốt ngay lúc này.

Nàng chạy băng qua hành lang dài của trường trung học, đến dải phân cách hai trường liền không cố kỵ nhảy qua hàng rào cao. Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ bắt nàng đi thi thể dục thể thao, nhất là những thầy dạy thể chất.

Tim Lam Nhan đập rất mạnh, một mạch chạy lên lầu hai mà bỏ qua mọi ánh mắt ngạc nhiên của đàn em. Lam Nhan vô cùng nổi tiếng, thế nên hiển nhiên không chỉ các đứa nhỏ nhận ra mà cả giáo viên đều đồng loạt kinh ngạc. Giờ ra chơi học sinh đều đổ xuống sân trường khiến nàng phải khó khăn lắm mới vượt qua được tất cả chướng ngại vật.

Rầm...

Trong lớp chỉ có ba người, một trong số đó là Tề An đang bị áp chặt vào trong tường không thể phản kháng. Nghe thấy tiếng động vang rền, cả ba đều đem tầm mắt ném về phía người mới đến.

Lam Nhan chống tay vào cửa thở hổn hển. Nhưng cũng không phải vì dáng vẻ chật vật mà khí thế của nàng giảm đi, ngược lại ánh mắt ngày càng trở nên sắc lạnh nhìn hai người khống chế Tề An.

"Bạn học Lý, bạn học Lưu. Mời buông tay."

Lam Nhan từ từ đi vào trong lớp, bước chân từ đầu đến cuối đều rất chậm rãi nhưng nặng trịch và uy hϊếp. Tựa hồ cảm nhận được khí tràng quá mức tức giận của Lam Nhan bị kiềm nén dưới lớp vỏ điềm tĩnh, bạn học Lý có chút bất đắc dĩ buông Tề An ra.

Như con thỏ nhỏ được giải phóng khỏi cái l*иg, Tề An vụt chạy đến trốn sau lưng Lam Nhan.

"Nhan, những người này ăn hϊếp ta!"

Lam Nhan nghiêng đầu, nhíu mi nhìn mấy sợi tóc rối bời vương lại trên trán Tề An. Ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh bắn thẳng về phía hai người yên lặng kia.

"Có thể cho ta một lời giải thích không?"

Bạn học Lý và bạn học Lưu đồng loạt nhìn nhau trao đổi cái gì đó, sau đó không nói tiếng nào muốn ly khai. Nhưng còn nhanh hơn bước chân của hai người, Lam Nhan đã đạp bàn văng ra một bên, chặn luôn lối ra vào khiến hai người không tài nào bỏ đi.

"Ngươi muốn gì đây chủ tịch Lam?"

Bạn học Lý nghênh mặt đón lấy khí tràng của Lam Nhan, tuy sợ hãi đang theo cấp số nhân dâng lên trong lòng nhưng làm gì có chuyện sẽ dễ dàng bỏ qua.

Quả nhiên Lam Nhan trầm mặc thạt lâu, sau đó môi mớ hé mở mấy câu đe dọa.

"Muốn gì sao? Ngươi có lẽ nên đi khám tai đi. Ta nói, lời giải thích."

Càng về cuối thanh âm của Lam Nhan càng đanh thép, làm cho Tề An đứng cạnh cũng bị dọa sợ. Nàng khẽ siết tay Lam Nhan, hít vào một hơi thật sâu kiềm chế.

Tay phải đột nhiên bị siết chặt, Lam Nhan còn tưởng Tề An vẫn sợ vì hai người kia càn rỡ, rất nhanh quay đầu thì thầm.

"Tiểu An, đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Ta chẳng có gì giải thích."

Bạn học Lý cứng đầu khıêυ khí©h sức chịu đựng của Lam Nhan, như thế chẳng khác gì chơi với lửa cả. Bình thường dù có làm gì Lam Nhan cũng sẽ không phản kháng, nhưng Tề An là ngoại lệ.

"Vậy thì thật ngại quá. Trở về viết kiểm điểm 3000 chữ, ngày mai lúc ta đến lớp phải thấy nó."

"Ngươi lấy cái quyền gì bảo chúng ta nên làm gì? Chẳng qua là nghe nói ngươi kim ốc tàng kiều nên đến đây xem thử, có cái gì nghiêm trọng? Huống chi chúng ta đều là nữ nhân, còn chưa làm gì!"

Bạn học Lưu quyết định bỏ qua sợ hãi bước lên phản kháng, thế nhưng toàn bộ rơi vào tai Lam Nhan đều trở nên vô nghĩa. Nàng cơ bản im lặng đợi chờ giải thích từ bạn hoc Lý, thế nhưng nàng ta chỉ đơn giản trầm tư nhìn Tề An, vẫn câu nói cũ.

"Ta vẫn không có gì giải thích."

Lam Nhan thở dài, rút ra trong túi hai phiếu phạt mức độ cao nhất, kí vào mỗi tờ một cái mới đặt lên bàn.

"Các ngươi điền tên. Sáng mai gặp."

Không nhân nhượng, Lam Nhan tuyệt nhiên là con người nguyên tắc và có kỉ cương. Bạn học Lý trầm mặc rất lâu, sau đó mới vươn tay ngăn lại bạn học Lưu còn lắp bắp muốn nói gì đó. Nàng cười lạnh.

"Chủ tịch Lam, ta không nghĩ thẩm mỹ của ngươi lại kém như thế. Không nhờ vậy, có lẽ ngươi sẽ không bao giờ chịu gặp mặt ta."

Dù cật lực che giấu bằng điềm tĩnh nhưng tia mất mát của bạn học Lý lại không qua được mắt Lam Nhan. Nàng ta cầm tờ giấy xử phạt lên, cố tình lướt qua ngũ quan Lam Nhan lần cuối mới leo lên bàn chặn ở cửa đi ra.

Bạn học Lưu vội vã đuổi theo liền thấy bạn học Lý không có chút cảm xúc nào bước đi.

"Này, ngươi tính sao?"

Bạn học Lý nhìn tờ giấy có ba chữ "Giấy xử phạt", đột nhiên dùng ngón tay vân vê lên chữ kí đẹp mắt của Lam Nhan. Thật sạch sẽ. Hệt như con người của nàng ta.

Bạn học Lý bật cười, vô vị buông ra một câu đạm mạc.

"Quả thật rất thú vị..."

Đợi hai người đi mất, Lam Nhan mới quay đầu trìu mến nhìn Tề An đứng chỉ tới vai nàng. Khóe môi nàng cong lên, may mà không tới trễ. Mặc dù biết hai người kia sẽ không dám càn rỡ, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến Tề An bị ai đó hung hăng giữ lấy thì lòng nàng đã không thể chịu được.

"Xin lỗi, ngươi muốn mắng ta không?"

Tề An cáu kỉnh thoát khỏi cái nắm tay của Lam Nhan. Cũng vì quan hệ đặc thù kiểu này mà không biết bao nhiêu lần nàng bị "fan hâm mộ" của người đáng ghét kia "hỏi thăm".

"Ngươi sao không chết luôn ở xó xỉnh nào đi?"

Đối với Tề An nổi giận, Lam Nhan đều đặc biệt lúng túng không nói được câu nào. Ấp úng rất lâu mà không ra hồn được gì tử tế, Tề An liền không nhịn đánh vào vai của Lam Nhan mấy cái. Mà là tuyệt đối dùng lực...

"Ngươi! Chết tiệt! Vì sao đều xuất hiện sớm một chút chứ! Ta ghét Nhan! Nhan chết bằm!"

Tề An đánh cũng đánh rồi, mắng cũng muốn rát họng thế nhưng Lam Nhan vẫn một mực cái gì cũng không làm. Thật đáng ghét!

Thấy Tề An dừng tay, Lam Nhan mới cắn môi hạ giọng lên tiếng. Trong túi lại xuất ra cây kẹo mυ"ŧ vị táo mà Tề An yêu thích.

"Hết giận ta chưa?"

Tề An nhón người giật lấy cây kẹo, nhưng cũng không vì chút quà cáp nhỏ mà quên đi úy khuất.

"Không có, vẫn ghét ngươi."

Lam Nhân bật cười, dưới ánh nắng lại đặc biệt rạng rỡ thanh thuần.

"Lần sau ta sẽ không tới trễ, tiểu An đừng giận nữa!"

Lúc ngẩng đầu liền bị ánh mắt thẳng tắp của Lam Nhan thu hút, hai má nàng ta lộ ra chút xanh xao nhưng phảng phất ửng hồng khó hiểu. Tề An không muốn thừa nhận bản thân từ khi nào đã ỷ lại vào Lam Nhan đến vậy. Nhưng lại không cách nào chấp nhận được cái suy nghĩ tồn tại mỗi khi gặp rắc rối. Vì cái gì lúc đó nàng đều nhớ đến hai chữ đó chứ?

Lam Nhan rất ôn nhu, ít nhất là với nàng. Lam Nhan lúc nào cũng xuất hiện với bộ dáng đạm mạc, trong túi có thể không có tiền nhưng kẹo mυ"ŧ thì không bao gìơ quên. Hiển nhiên là để dành cho nàng rồi. Hay lâu lâu Tề An sẽ có những phút tùy hứng đòi hỏi, đều là Lam Nhan đáp ứng nàng toàn vẹn nhất. Tề An có lẽ hơn ai hết hiểu rõ rằng chỉ cần nói, Lam Nhan sẽ không bao giờ phớt lờ yêu cầu của nàng.

"Lam Nhan."

"Ta ở đây."

"Còn trả lời? Mau tới ôm ta!"

"Ân!"

Vị đạo trên người Lam Nhan rất thơm, ít nhất là với Tề An. Cái ôm ấm áp và đầy che chở của Lam Nhan lớn dần theo thời gian, thẳng đến khi Tề An cảm giác được mình nên yên vị làm người được che chở mới chịu chấp nhận.

"Tiểu An, tan học ta dẫn ngươi đi ăn kem chịu không?"

"Đợi xem hôm nay kiểm tra Toán tốt không đã!"

P/s: như ý các bạn yêu cầu, An đã viết về hai đứa nhỏ rồi nè =)) An sẽ không tiết lộ lúc lớn chúng nó sao(để còn có cái viết tiếp bộ mới) ahihi

Comment cho An đi nè, các bạn nghĩ sao về 2 đứa nhỏ =)) Đừng để An thấy mình bị bỏ rơi mà T_T