Chương 11: Thật ra cũng không đáng ghét vậy

Trương Đình Ngữ bắt đầu cảm thấy tứ chi có cảm giác trở lại, nàng nhíu nhíu nhẹ đôi mi thanh tú đón nhận ánh sáng của nắng len lỏi qua khe màn chưa được kéo sát. Mặc dù dạ dày vẫn còn hơi âm ỉ đau, nhưng chung quy đã giảm rất nhiều so với hồi sáng.

Nguyên lai đêm qua nàng không về nhà mà tá túc hẳn trong công ty cả đêm, sáng ra lại quên ăn sáng nên bao tử mới đau dữ dội đến thế. Trương tổng bán mạng cho Trương thị không phải không có lí do, đó là vì nàng chỉ là con nuôi của vợ chồng Trương chủ tịch. 7 tuổi liền lạc mất gia đình, nếu không có Trương ba và Trương mẹ, có lẽ đã không có băng sơn nữ vương ngày hôm nay. Cho nên để trả công dưỡng dục, nàng không tiếc đem hết tâm huyết dồn vào Trương thị. May thay, nàng cũng được gọi là có tư chất, không hề phụ lòng ba mẹ nuôi đem Trương thị khuếch trương muốn gấp đôi trước đó. Mà nhiều hợp đồng cũng đồng nghĩa gia tăng mối quan hệ, cho nên xã giao là không thể tránh khỏi. Vì thế dạ dày nàng cũng mau chóng bị hủy đi.

Sáng nay có chút điểm không ổn, không ngờ chưa kịp đi lấy thuốc đã bị tiểu ngu ngốc nhìn thấy bộ dáng yếu đuối. Mà khoan…Tiểu ngu ngốc đâu rồi?

Trương Đình Ngữ đem thân mình xoay qua muốn chống tay ngồi dậy thì bất giác nhận ra thứ gối trên đầu nàng cơ bản không phải sofa đắt tiền… Là đùi của ai đó! Nàng nhẹ nhàng ngồi thẳng lưng lên dựa vào sofa, ánh mắt thoáng thấy vỉ thuốc bao tử vẫn còn trên bàn, cả li nước cũng chưa kịp dọn, người ngồi cạnh nàng cũng cùng bộ dáng tĩnh lặng như không khí trong phòng tổng tài.

Tô Uyển dùng đầu tựa vào vai chính mình, mấy sợi tóc đen nhánh rũ xuống trước ngực, hình như ngủ rất say nhưng lại vô thức lấy tay phải muốn nâng niu gì đó trong lòng. Trương Đình Ngữ lập tức có thể đoán ra do cái tiểu ngu ngốc sợ nàng nằm không thoải mái, liền vụng về đỡ lấy. Tô Uyển tĩnh lặng ngồi đó, hương thơm của nàng cũng tự nhiên ám vào áo sơ mi của Trương Đình Ngữ. Cái mùi dễ chịu khiến cho người ta cảm thấy an tâm tiến giấc ngủ. Bởi thế nên một người không bao gìơ ngủ trầm như Trương tổng liền cư nhiên ngủ một giấc an lành đến tận trưa.

Trương Đình Ngữ quan sát Tô Uyển rất lâu, tựa hồ muốn ghi tạc mọi đường nét trên khuôn mặt kia vào. Lông mi nàng cũng dài mà cong vυ"t lên, môi trái tim nhỏ nhắn đang chu chu lên hệt như hài tử. Tô Uyển trừ bỏ những lúc sắc lang và lên cơn thì hoàn toàn có thể được gọi là đại mỹ nhân. [Đến đây An xin tuyên bố Nhọ Uyển không có atsm nữa nha =)))))]

Trương tổng khóe môi cong lên đôi chút. Trông cũng không đến nỗi đáng ghét như lúc trước, bất quá cũng nhờ nàng làm thú tiêu khiển nên Trương Đình Ngữ mới không bị chán chết ở cái công ty này.

Tô Uyển là bị đói nên thức dậy. Nàng ngáp một cái cũng không thèm che miệng, còn vươn tay ưỡn thân như mới tỉnh dậy trên giường ở nhà mình. Tô Uyển mắt mơ mơ màng màng, chẹp chẹp miệng hai hai liền nhớ…Hình như có cái gì đó thiếu thiếu ở đây!

Phải rồi! Trương yêu quái đâu?

Tô Uyển bắt đầu mở to mắt nhìn trái hướng đến bàn tổng tài thì không thấy bóng , ai ngờ vừa quay qua phải liền bị yêu quái hiển linh dọa suýt hét lên. Tô đại mỹ nữ giật mình một cái, cũng lén nuốt xuống ngụm nước miếng…

Nguyên lai lúc sáng sau khi Trương đại nhân ngất đi, Tô Uyển là cuống lên không biết làm gì ngoài hét loạn xạ, chạy qua chạy lại đào tung văn phòng lên, còn không ngừng vò đầu bức tóc. Cuối cùng sau hồi lâu bấn loạn, Tô Uyển tìm được một vỉ thuốc trong túi xách Trương Đình Ngữ, thế là làm liều tách hai viên ra đem nhét vào miệng nữ nhân kia. Cũng may trời phật thương Tô thái thái, vỉ kia liền đúng là thuốc dạ dày… Nếu không Tô Uyển đã mang danh ám sát cấp trên rồi. Nàng ở bên cạnh Trương Đình Ngữ cả buổi, nhìn thấy mi mắt người kia dãn ra, hơi thở cũng bớt đi phần nặng nề, Tô Uyển mới yên tâm nhắm mắt…[ý là ngủ nha =)))]

Mà lúc này, nữ nhân họ Trương đang tựa tiếu phi tiếu ngồi cạnh nàng. Ánh mắt trong khoảnh khắc đầu tiên khi gặp nhau đã nhìn ra chút ôn nhu giấu kĩ, nhưng liền lập tức chuyển sang tư thái lạnh lùng lãnh mạc.

"Trương tổng, cô không sao chứ?"

Tô Uyển đợi nửa ngày cũng không thấy ai lên tiếng, liền làm liều cất giọng trước. Trương Đình Ngữ không lập tức trả lời, nàng bình tĩnh đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, một chút cũng không nhìn Tô Uyển khiến Tô mỹ nữ có chút mất mát trong lòng. Rõ ràng cả sáng lo lắng như thế, cảm ơn một câu cũng đâu có chết đâu!

"Cảm ơn cô."

Tô Uyển tưởng mình nghe nhầm, lập tức đem con ngươi sáng trưng hướng Trương Đình Ngữ xác nhận. Nhưng Trương lão gia lại hướng lưng về Tô Uyển, nhất định không cho tiểu ngu ngốc nhìn ra mặt nàng đang chất chứa nụ cười nhu hòa.

"Đừng khách sáo ah…"

Tô Uyển mặc dù chỉ nhận được sự cảm kích của một tấm lưng nhưng tâm cũng không khỏi run lên vui mừng. Có phải chăng ngày tháng sau này của nàng sẽ tốt hơn hay không ah…

Khi Tô Uyển đứng dậy với cái miệng ngoác chưa kịp khép thì đạo thánh chỉ lại được ban xuống

"Tuy nhiên cả sáng cô không làm việc, tôi cũng vô phương trả lương."

Trương Đình Ngữ hất cằm quay lại, thanh âm lãnh mạc trực tiếp biến nụ cười của Tô Uyển thành cái méo mặt trông thực tức cười.

Tô Uyển hận!!!! Tại sao nàng lại sắm cái vai Tiểu Long nữ đi cứu Diệt tuyệt sư thái làm chi không biết!!!!! Tiền ơi! Không biết tháng này đã bị trừ bao nhiêu rồi! Không chừng sau một tháng đi làm liền nợ công ty hẳn một khoản kếch xù nha… Tô Uyển có sắc không có tiền, bắt nàng trả nợ là trực tiếp đem mỏ hai dì cháu Tề lão gia treo lên nha!

"Đi thôi, ăn trưa."

"Dạ…"

Trương Đình Ngữ xoay người đi, bỏ lại Tô Uyển ở đằng sau làm đủ trò mờ ám như đấm đá ngũ mã phanh thây =))))) Tô Uyển hét lên căm phẫn: Cô là không có chút ôn nhu nào!!!! Đại yêu quái!!!! *tất nhiên,là hét trong lòng :v*

Những tưởng ác mộng mang tên "Ăn trưa" sẽ đeo bám cuộc đời Tô thái thái đến khi nhắm mắt xuôi tay, không ngờ Trương Đình Ngữ nhìn thấy Tô Uyển chồng thật nhiều dĩa như thường lệ mà nhịn xuống không cười, giả vờ lạnh lùng

"Mang 3 dĩa thôi."

Sau đó Trương Đình Ngữ chọn cho mình dĩa mì, còn Tô Uyển được ăn hẳn cơm chiên của đầu bếp tay nghề thuê về, dĩa còn lại, Trương tổng dùng đựng thức ăn nhẹ.

"Sao không ăn? Không đủ hả?"

Trương Đình Ngữ nhìn Tô Uyển muỗng đĩa lên tư thế như bình thường mà nửa ngày cũng không động nên mới mím môi muốn hỏi. Không có gì đâu, Tô Uyển là đang bất động thôi! Cơm cá này là món nàng thích nhất, hơn nữa đồ ăn nhẹ cũng là những cái mình ăn được…

"Trương tổng, hôm nay chỉ phải ăn nhiêu đây thôi hả?"

Trương Đình Ngữ dừng lại động tác gắp mì trên không, nghĩ nghĩ gì đó, sau đó gật đầu một cái xem như đồng tình. Tô Uyển lúc này mới ngộ ra, liền rất nhanh đem mọi thứ càn quét hết!

Trương Đình Ngữ ăn rất ít, nên đa phần đều là xong trước tiểu ngu ngốc kia. Cho nên chỉ cần để ý một chút, liền nhận ra Tô Uyển chỉ thích ăn cá thu, thịt bò, rau bắp cải, tuyệt không đυ.ng cà rốt hay hành tây. Bữa cơm hôm nay chính là Trương Đình Ngữ tự tay chọn cho Tô Uyển. Mà Tô thái thái lúc này đang nhồm nhoàm hết cơm thì rau, rau đến cá, cá đến món nhẹ… Bộ dáng cực giống hài tử ham ăn.

"Cô xem cô ăn có bao nhiêu xấu?"

Trương Đình Ngữ vươn ra cái khăn tay muốn lau đi hạt cơm dính trên khóe miệng Tô Uyển thì tiểu ngu ngốc liền phản xạ mà như không phản xạ, tức là bất động.

"Trương…Trương tổng…"

"Ăn ngon sao?"

Trương Đình Ngữ đem khăn nhét vào tay Tô Uyển, mắt lưu chuyển khắp mặt tiểu ngu ngốc trước mặt mà ngữ khí có phần dịu hơn

"Ngon. Ở nhà tôi không có đồ ăn ngon thế này đâu."

Tô Uyển ăn ngay nói thực, cũng đem chuyện nàng sống cùng dì cháu Tề lão gia ra kể cho Trương Đình Ngữ nghe, chỉ thấy Trương tổng gật gù tỏ ý đang nghe, cũng im lặng không nói câu nào. Chỉ là…Hình như nàng đâu có mướn Tô sắc lang đi kể chuyện em nghe…Thế nào lại luyên thuyên không dứt thế kia? Àiz…

Rốt cuộc ăn trưa đàm đạo đến hơn 2 gìơ chiều, Tô Uyển mới chịu lao vào làm việc. Nhớ lại cảnh sáng nay Trương yêu quái gầy yếu đến muốn khi dễ nằm trên đùi mình, Tô Uyển đột nhiên thấy ấm ấm trong lòng. Nàng khẽ nâng cánh tay đỡ đầu Trương Đình Ngữ lên ngửi… Không biết yêu quái dùng dầu gội gì…Liền thơm như thế. Hơn nữa, hương bạc hà thơm ngát của đại nhân cũng lưu lại trên người Tô Uyển khiến nàng cứ tủm tỉm không thôi suốt buổi. Nguyên lai, Trương đại lão gia cũng không đến nỗi đáng ghét nha!

Nhưng đời thì không đẹp như thế đâu các thím ạ… Trương Đình Ngữ trong một lần muốn đến nói Tô Uyển một số hạng mục thì trông thấy cảnh Tô đại mỹ nữ tự đem tay mình ngửi, còn cười cười như hỗn đản liền lập tức kết luận Tô Uyển giang sơn dễ đổi, bản tánh da^ʍ tặc vẫn không đổi! Và thế là tiểu công túa Nhọ Uyển của chúng ta đã trở thành gái biếи ŧɦái mắc bệnh tự luyến cấp độ nặng trong mắt Trương tổng rồi! (người ta cười tủm tỉm chế nhìn sao ra cười da^ʍ tặc zị trời =))))) )

P/s: chương sau quay lại với Tề lão gia và Đổng yêu nghiệt thôi =))

Nhọ Uyển cuối cùng cũng ghi được 1đ trong lòng Trương tỷ, nhưng nguyên lai đoạn đường còn dài lắm các mẹ ạ =))))) cứ đợi đi ha ha ha!!!!

An có một tâm sự nhẹ :)) Mấy nay đọc được văn của mấy bạn cũng sáng tác như An mà tự cảm thấy hổ thẹn dễ sợ. Cảm giác thua kém hẳn người ta, văn phong không nổi bật, nhân vật bị nhạt, không biết xây dựng tình tiết…Trời ơi…An thiệt bất tài. Có nhiều khi muốn dừng lại, bởi An không biết làm sao cho tốt hết. Cố gắng cố gắng hoài hình như cũng không tiến được bao nhiêu, buồn lòng ghê 🙁

Có khi buồn ơi buồn đêm đêm nằm suy nghĩ, nghĩ quài không được cũng ngủ…Hừ…