🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫
=
=========ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu🍓Beta: ngodiepnhi🍓==========
Người đàn ông trong bóng tối không rõ tư vị ném súng qua một bên.
-Hết đạn rồi!
The fuck you say what ????
Mặt Phác Uyên Tranh không khác gì ngáp phải ruồi là bao.
Hết đạn ngay giây phút nguy cấp thế này, người này đang đùa phải không ???
Phác Uyên Tranh hiện tại ngoài hoảng loạn chẳng biết gì khác, hết đạn rồi, vậy thì chỉ còn cách phóng thật nhanh.
-Đại ca!!! Nghĩ cách đi! Tôi chưa muốn chết đừng liên lụy đến tôi.
Mà khoan.....
Gượm chút đã.....
Cô như sực nhớ ra điều gì đó, một tay cầm chắc tay lái lượn trái lượn phải loạn xạ cả lên, hơi vươn người kéo hộc xe móc ra một khẩu súng Berreta M9* ném về phía sau.
*Beretta M9Beretta M9 là tên gọi của súng ngắn bán tự động Beretta 92FS . Bererta M9 được quân đội Hoa Kì xem là súng ngắn tiêu chuẩn năm 1985._Nguồn Wikipedia_
==================
Người đàn ông bắt lấy, trong tối nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt đó mang theo sự đánh giá, tìm tòi và đặc biệt hơn cả là... ngạc nhiên ??
Phác Uyên Tranh tình thế cấp bách mới nhớ ra, hôm nay chính mình chạy chiếc Porsche Mission E của Phác Lăng Thâm đi.
Mà Phác Lăng Thâm là ai?? Là nhân vật có chức nghiệp khá nhạy cảm. Vật cấm như thế này phải luôn chuẩn bị kĩ càng mọi lúc mọi nơi tránh đi trường hợp bị tập kích.
- Sao anh còn đần ra đấy nữa ?? Bắn đi chứ ??
Người đàn ông thu lại ánh mắt hiếu kì, lại tiếp tục chui người ra ngoài xe, lên cò, liên tục bắn không ngừng, nhưng là vấn đề mấu chốt đó là có 2 chiếc đầu làm gương nên bốn chiếc này cực kì khó chơi.
Lúc hết đạn, cũng chỉ có một chiếc phải ngừng, ba chiếc còn lại vẫn rượt đuổi theo không ngừng.
-Hết đạn rồi.
Lại vẫn câu nói quen thuộc, vẫn cảm xúc cũ, giọng điệu cũ.
Người nọ lui về vị trí cũ, ngồi đần ra một góc, không phản ứng lo sợ hay gì cả. Như thể người bây giờ đang bị đuổi gϊếŧ không phải gã. Gã không phải đang chạy trốn mà giống như đang thư thái thì đúng hơn.
Phác Uyên Tranh : .......
Phút chốc không biết nên nói gì cho phải.
Thật muốn văng tục làm sao bây giờ????
Cô cảm thấy hôm nay nhất định là ngày xui của chính mình, gặp hết chuyện này đến chuyện khác, giờ đến mạng nhỏ cũng sắp không giữ được.
Lòng đau đớn nghĩ về Phác Lăng Thâm.
Anh hai, em xin lỗi. Chưa kịp đè anh thì đã bỏ mạng rồi. Không có em anh phải sống tốt đó nha !!! Đợi em trở thành ma nữ sẽ về đẩy ngã anh sau.
Phác Uyên Tranh cảm xúc dào dạt, như chỉ còn ít phút nữa là cận kề cái chết, thần kinh nghĩ.
====================
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu====================Không được.
Mình không thể bỏ mạng thế này.
Nếu mình mà không còn, sẽ có người khác cướp anh hai đi mất. Không được, Phác Lăng Thâm còn chưa thành người của cô, cô không thể chết được.
Phác Uyên Tranh điên cuồng lục tung hộc tủ, với mong muốn kiếm được cây súng thứ hai.
Và ông trời thường bỏ quên những hy vọng mơ ước lớn lao không hiện thực, nhưng thường sẽ thực hiện những điều ước nhỏ nhoi.
Giây phút ngón tay cô chạm đến cây súng trong hộc tủ, là giây phút mà cô cảm tưởng hạnh phúc nhất cuộc đời này.
Phác Uyên Tranh đem cây MK 23* mình vừa tìm thấy giao hết niềm tin hy vọng ném cho vị đằng sau.
=====================
*MK 23là một khẩu súng lục bán tự động lớn khung khoang trong .45 ACP. được thiết kế đặc biệt để trở thành một khẩu súng lục tấn công._Nguồn Wikipedia_
=================
-Đại ca!! Khẩu cuối cùng rồi đấy! Bắn cho chính xác vào. Không đêm nay tôi với anh thật sự bỏ mạng ở đây đấy.
Phác Uyên Tranh đạp ga, không quan tâm đến ánh mắt của người kia, quẹo hướng leo lên đồi.
Sườn núi dốc cao, đường nhỏ hẹp, uốn quanh nhiều đoạn vô cùng nguy hiểm.
Cô vẫn mặc kệ, không hề giảm tốc.
Người đàn ông nọ nhận được súng, tâm lí vững vàng, tiếp tục công việc của chính mình.
Chiếc đầu tiên dừng lại ngay chân núi, còn hai chiếc vẫn bám theo, né tránh được vài đoạn, nhưng leo đến nữa sườn núi, lại không thể né tránh được nữa.
Chiếc này đυ.ng chiếc kia, cùng nhau lao xuống vực sâu thăm thẳm.
-Má ơi....
Phác Uyên Tranh thở phào đầy nhẹ nhõm, thả dốc chạy như bình thường xuống núi.
Người đàn ông ném súng ra ghế sau, chính mình cũng chật vật trở về chỗ cũ, nhỏ giọng lạnh lẽo, nhưng cũng không còn áp bức như ban đầu.
- Tàng trữ vũ khí là phạm pháp.
Giọng nói đầy nghiêm túc vang lên.
Phác Uyên Tranh đánh trượt tay lái, xe quẹo một vòng đầy quỷ dị trên đường.
-.......
Gì đây??? Giờ còn muốn làm cả chủ nhiệm giáo dục à ?? Còn không biết ai vừa cầm súng nả liên tiếp vào 6 chiếc xe thế kia???
-Gϊếŧ người tội càng nặng.
-Tôi là thay trời hành đạo.
Nam nhân không cho là đúng, phản bác đầy hùng hồn lý lẽ.
Phác Uyên Tranh :.......
Này còn có thể vô sỉ hơn không??
Nghe người nọ nói tiếp :
-Huống chi ... cô còn là đồng lõa của tôi.
Phác Uyên Tranh không đáp, xe lâm vào tịch mịch.
Sau đó cô cảm thấy có gì đó không đúng.
- Này anh....
Không một tiếng đáp lại.
- Ê này.... nghe tôi nói không??
Phác Uyên Tranh hoảng sợ, quay đầu lại nhìn.
Sẽ không phải là bỏ mạng rồi chứ ???
=================
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu =================Cảm ơn các cậu đã ủng hộ