Chương 7: Truy đuổi🍑

Intro Hạ Duẫn Tu

_Đừng mang cho em chút bình yên, rồi lại trút cho em cả trời giông bão_

=========

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

==========

Phác Uyên Tranh ra đến cửa, thầm nghĩ sao hôm nay chỉ toàn gặp mấy thể loại gì thế này??

Cô nhìn đồng hồ, hơn 12 đêm, đường vắng vẻ tịch mịch, Phác Uyên Tranh vòng qua bên kia đường lấy xe, ngoài ý muốn lại thấy được một con BMW I8 vô cùng quen mắt.

Nếu trí nhớ của cô không tồi, thì đấy là chiếc xe mà lúc nãy thằng nhóc Sở Tri Quân nọ muốn dắt cô lên.

Phác Uyên Tranh im lặng, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó có vẻ hay ho, mỉm cười đầy gian trá.

Chiếm tiện nghi cũng phải trả phí đấy, để chị cho cưng thấy, túi xách Chanel phiên bản giới hạn của chị và kính chiếu hậu của cưng cái nào cứng hơn??

Sau đó, Phác Uyên Tranh dùng hết sức lực dồn vào túi xách trên tay, đập đến mức chao đảo cả người, đắc ý nhìn kính chiếu hậu gãy lõng lẽo khỏi cửa, xem như không có gì lên xe về nhà.

Xe lướt nhanh trên con đường vắng vẻ, Phác Uyên Tranh buồn chán nhìn xem cảnh vật ngoài cửa kính, cảm giác tự mình cầm lái luôn thoải mái nhất.

Vậy mà thong thả chưa bao lâu,cổ đột nhiên lạnh ngắt,có thứ kim loại gì đó đang dí sát vào cuống họng của cô, cảm giác áp bức lại bao trùm khắp không gian xe nhỏ hẹp, giọng nói đầy lạnh lẽo mang theo sát khí nặng vang lên bên tai Phác Uyên Tranh:

- Chạy về phía ngoại ô!

Phác Uyên Tranh hít sâu một hơi, tim đập mạnh, nghi hoặc đầy đầu nhưng lại không thể hiện cảm xúc ra ngoài quá nhiều.

Trong tình huống này, ai có não cũng sẽ tự biết, hiện tại thứ kim loại dí sát vào cổ cô kia chính là súng. Giọng nói áp bức thế này, chắc không phải súng đồ chơi đâu. Hàng thật, đạn thật.

Đột nhiên trong xe xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, còn có cả hàng cấm. Cái quái gì thế này??

Sẽ không phải là tội phạm đang bị truy nã đấy chứ?

Trong xe thoang thoảng mùi máu tươi, người đàn ông này... bị thương ???

Thôi xong... thật sự là tội phạm ??

Phác Uyên Tranh khó tránh khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tim đập bùm bụp như trống bỏi. Để tránh kí©h thí©ɧ đến gã, cô lựa chọn ngoan ngoãn làm theo, xe lăn bánh tăng tốc chạy về phía ngoại ô thành phố.

Còn chưa để Phác Uyên Tranh kịp thích ứng với mọi chuyện, "Đoàng" một tiếng thật to, kính chiếu hậu bên ghế lái phụ vỡ nát.

Nghiệp quật là đây ư? Cô vừa đập gãy kính chiếu hậu của thằng nhóc Sở Tri Quân nọ, giờ lại có kẻ bắn nát kính chiếu hậu của cô.

Phác Uyên Tranh nhìn mà lòng nhói nhói, tiền lương cuối tháng của tôi...

- Chạy nhanh lên!!!!!

Giọng nói của người đàn ông nọ dần mất kiên nhẫn, đánh gãy suy nghĩ của Phác Uyên Tranh, họng súng nơi cổ càng siết chặt vào da.

Phác Uyên Tranh đạp ga, số vụt lên 100km/h, biết điều im lặng không hỏi nhiều.

Trên đường tránh, con xe trắng chạy như bay trong gió như muốn xé toạc bầu trời đêm, cách một khoảng đằng sau, là một dàn xe đen nối đuôi nhau.

Một màn rượt đuổi diễn ra trên đường vắng.

=================

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=================

Vượt qua 5,6 cái đèn đỏ, Phác Uyên Tranh than nhẹ, kiểu này không biết có bị tịch thu bằng lái xe không đây.

- Đại ca!! Anh thả súng xuống trước đi được không?? Lỡ may anh trượt tay một cái, tôi không muốn làm ma nữ còn trinh nguyên đâu.

Phác Uyên Tranh ăn nói đầy lí lẽ, không hề thấy sai ở chỗ nào.

Người đàn ông nọ không hề phản ứng.

-Nha?? Đại ca!!! Tôi cũng làm theo lời anh rồi này, anh bỏ súng xuống trước đi, anh có mắt chứ súng anh không có mắt đâu.

Phác Uyên Tranh thao thao bất tuyệt.

Người nọ vẫn trầm mặc không phản ứng, hơi thở nặng nề cuốn quanh sườn mặt Phác Uyên Tranh.

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

Lần này là 3 tiếng súng liên tiếp, hai phát trượt, một phát bắn vào đuôi xe.

Phát Uyên Tranh xuýt xoa, tiếng đạn va chạm với sắt chói tai vang lên. Tiền bảo trì xe cuối tháng chắc chắn không rẻ.

Cô nóng lòng lên tiếng

- Đại ca!!!! Thay vì cứ cầm súng dí vào cổ tôi thì anh nên bắn trả, súng anh chỉ làm cảnh thôi à?? Bắn đi chứ? Trả thù cho cục cưng của tôi nữa.

Sao không bắn mà cứ đợi cho người ta bắn thế hả? Hay đợi chết tươi rồi mới lên nòng. Phác Uyên Tranh ác ý nghĩ.

Người đàn ông nọ thu súng về, leo lên ghế lái phụ, đối với hối thúc của Phác Uyên Tranh vẫn luôn nhàn nhã, phun ra mấy chữ:

-Hạ kính xuống!!!!

Phác Uyên Tranh thao tác vô cùng nhanh nhẹn, người đàn ông hơi chui người ra ngoài, đèn đường chiếu lên khuôn mặt gã, sườn mặt góc cạnh, nhan sắc chắn chắn cực phẩm.

Gã liên tiếp nả bốn phát súng ra phía sau.

Bánh xe chiếc đầu tiên bể nát, kẻ ngồi trên ghế lái và ghế phụ đều không còn chút ý thức, xe mất đà lao ra bên đường, tông vào làn bảo vệ, chiếc thứ hai cũng không tránh khỏi va chạm, tông vào chiếc đằng trước, đầu xe móp méo không ra hình thù, khói bốc lên, hư hõng không nhẹ, không tiếp tục chạy theo. Hai chiếc bị hạ nhưng vẫn còn bốn chiếc.

- Bắn không tệ nha !!!

Phác Uyên Tranh quan sát tình hình qua kính chiếu hậu, buông lời khen ngợi.

Người nọ được khen cũng chẳng ừ hử một câu phản ứng, thu người vào lại trong xe.

Đạn từ mấy chiếc sau vẫn không ngừng bắn tới, Phác Uyên Tranh rẽ xe xiên vẹo né tránh, nhưng đuôi xe vẫn không tránh khỏi dính mấy phát đạn.

- Đại ca!!! Bắn tiếp đi chứ??? Sao lại ngừng rồi???

Phác Uyên Tranh lần thứ ba xót xa tiền lương cuối tháng, hối thúc.

- Hết đạn rồi.

Người đàn ông không phản ứng, nói với giọng vô cùng lạnh nhạt.

Phác Uyên Tranh:......

Hết đạn là sao hả ???????

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.