Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đẩy Ngã Nam Nhân

Chương 69: Hồ ly giảo hoạt Phác Uyên Tranh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Để lại một câu như vậy, sau đó liền rời đi.

Phác Uyên Tranh dừng chân, mỉm cười đầy ẩn ý, cảm thấy quả nhiên là người đàn ông mình từng coi trọng.

Hảo tụ hảo tán như vầy mới tốt a~ càng dây dưa thêm thì càng coi nhau chẳng ra gì.

Chí ít cứ vậy kết thúc, thì còn có thể giữ lại cho nhau một chút tốt đẹp.

Hạ Duẫn Tu trở về Hạ gia, nhốt bản thân trong phòng làm việc, căn dặn bất cứ người làm trong nhà đừng phiền đến gã.

Hạ Duẫn Tu nhìn trời âm u mà ngẩn người.

Để ý một người quá nhiều, yêu quá sâu đậm, nhất định sẽ có phiền lòng.

Vì bản thân hiểu người nọ quá rõ, cũng nhận ra vị trí của bản thân trong họ.

Cái sai mà Phác Uyên Tranh nói, chính là việc gã đã quá gấp gáp muốn giải sạch quan hệ, mà lựa chọn Lâm Trân bỏ lại cô một mình.

Hạ Duẫn Tu tự mỉa mai bản thân, gã luôn khinh thường Bùi Thẩm Minh có mắt như mù mà chọn Lâm Chi bỏ qua Tranh Tranh, cuối cùng chính gã cũng dục tốc bất đạt gấp gáp lo kết thúc quan hệ với Lâm Trân mà dẫm lên vết xe đổ của Bùi tam thiếu, bỏ quên mất Phác Uyên Tranh.

Vì quá yêu, nên muốn nhanh chóng giao toàn bộ bản thân cho cô, không muốn dính líu đến người khác, mà lại quên mất rằng, thời điểm không thích hợp.

Vì gã quá nóng vội, mà phạm phải sai lầm.

Quả nhiên đường tắt không bao giờ dễ đi.

Phán tử hình, không phải là không tin tưởng gã, mà là muốn trừng phạt.

Hứng thú của Tranh Tranh với gã, đã tuột dốc không phanh, cho nên cô ấy mới có thể từ bỏ gã.

Hạ Duẫn Tu thở dài, ít nhiều vẫn cảm thấy may mắn vì cô không hiểu lầm, nhưng lại đau đầu vì không biết phải thế nào mới có thể kéo lại hứng thú của cô.

Phác Uyên Tranh, người này chính là như vậy.

Nếu thích, theo không thôi.

Nhưng đổi lại, hết hứng thú, sẽ dùng mọi cách mà chối bỏ quan hệ.

Dù cho trước đó yêu thích thế nào, xoay người liền không còn quan hệ.

Cái tính tình này, Hạ Duẫn Tu bất đắc dĩ không biết phải làm sao.

Biết rõ thế nào, vẫn cứ cắm đầu giao tim cho cô, bây giờ cô không cầm nữa, gã cũng không cách nào đòi lại.

Vốn dĩ, ban đầu cũng do gã nóng vội.

Vội vàng bắt ép cô công khai.

Phải nói, Phác Uyên Tranh lựa chọn thời điểm và cách giải quyết rất tốt.

Một cung tên bắn được hai con nhạn.

Vừa có thể hoàn mỹ làm nạn nhân bị lừa dối, lại vừa có thể kiếm cách đá bay gã không cần lý do.

Quả thật, nước cờ này đi rất hay.

Phác Uyên Tranh thật đúng là hồ ly giảo hoạt.

Mà Hạ Duẫn Tu lại là gã thợ săn giỏi giang, nhưng phút chốc bị làm mờ mắt, dục tốc bất đạt, làm cho hồ ly nhanh nhảu chạy mất.

Hạ Duẫn Tu tự giễu bản thân mình.

Biết rõ đức hạnh cô thế nào, lại không thể suy nghĩ chu toàn, người này đâu chỉ có hứng thú với một mình gã, bắt cô cho danh phận, từ nước đi này gã đã sai.

Để bây giờ, cô có thể công khai đi trêu chọc người khác, không còn vướng bận cái gì.

Diễn vai bị hại đến vô cùng thật.

Hạ Duẫn Tu bẻ gãy cây bút, phiền muộn suy nghĩ rốt cuộc làm cách nào mới có thể lấy lại hứng thú của cô.

Phác Uyên Tranh người này nó một chính là một, hai là hai, mọi chuyện đều phân biệt rõ ràng.

Nếu cố tình đi ngược với ý cô , nhất định sẽ không có chỗ tốt.

Nếu đã nói đừng khiến cho cô ấy chán ghét thêm, chính là đang nhắc khéo khoảng thời gian này đừng xuất hiện trước mặt cô ấy.

Hạ Duẫn Tu trầm mặc, suy nghĩ xem rốt cuộc tháng ngày sau này không gặp lại Phác Uyên Tranh, gã sẽ trôi qua như thế nào.

Lúc trước không có cũng được, nhưng hiện tại đã đặt cô ở đầu quả tim, nơi thịt mềm quan trọng nhất, nếu không thấy, sẽ luôn bất an lo lắng.

Phác Uyên Tranh có cái tính cách rất dễ gây thù, dù không đi trêu chọc ai, nhưng cứ luôn có nhiều người muốn tới tìm cô kiếm chuyện, mà cô đều không phải tuýp người nhẫn nhịn, số người yêu thích cô ấy cũng không nhiều.

Nếu lỡ có bị bắt nạt, ai có thể bảo vệ cho Tranh Tranh...

Một vấn đề khác, chính là hiện tại ít nhiều đều biết cô cùng gã có quan hệ.

Kẻ thù của gã đầy rẫy, dù gã có thể chắc chắn sẽ bảo vệ được Phác Uyên Tranh chu toàn, nhưng mài ai đoán trước được điều gì đâu.

Vạn nhất không bằng nhất vạn, dù chỉ có 0,0001% nhưng đó đều có thể xảy ra.

Tùy thời đều có thể nguy hiểm, nhưng lại không thể đem cô giám sát như trước, đặt dưới tầm mắt 24/24.

Cái cảm xúc bức bối này dằn xéo tâm gã muốn chết.

Hạ Duẫn Tu im lặng một chút, sau đó bấm một dãy số, bắt đầu gọi điện.

- Trở về, có việc cho cậu.

-....

- Về đây, bám theo một người, cập nhập hoạt động của cô ấy mọi lúc đều báo cáo cho tôi.

-....

Không biết ở bên kia nói gì, Hạ Duẫn Tu đã cúp máy cắt ngang.

Mà Phác Uyên Tranh đang dọn đồ ở nhà kia, không biết là kế hoạch tính toán của cô đều bị Hạ Duẫn Tu nắm rõ, còn bị người ta nhớ thương cho người theo dõi, tung tăng soạn đồ vào vali, bắt đầu lái xe ra ngoại ô.
« Chương TrướcChương Tiếp »