ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com
TruyenHD======
Bọn họ yên ổn ngồi đối diện nhau, không ai nói với nhau một câu gì, không khí bức bối khiến cho Hạ Duẫn Tu liên tưởng tới khoảng thời gian khi họ chưa thân quen.
Lòng gã trầm xuống, lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
- Tranh Tranh...
Lời còn chưa dứt, Phác Uyên Tranh cắt ngang.
- Mời gọi tôi là Phác tiểu thư.
Hạ Duẫn Tu phớt lờ, tiếp tục vấn đề của bản thân.
- Em bị sốt.
Lời này không phải nghi vấn, là khẳng định.
- Còn chưa chết.
Phác Uyên Tranh không muốn đôi co nhiều, nếu đã làm cho cô chán ghét, dù có từng là người được để ý như thế nào, vẫn sẽ phải chịu cái ý kiến của cô.
- Đi bệnh viện.
Hạ Duẫn Tu đứng dậy, còn chưa vòng qua bên kia, Phác Uyên Tranh đã cắt ngang.
- Sống chết có số, không cần Hạ gia chủ nhọc lòng.
Phác Uyên Tranh mỉa mai.
Bên trong đã thối nát như vậy, vì sao còn phải ở đây giả nhân giả nghĩa.
- .. Tranh Tranh, đừng giận dỗi, đi bệnh viện.
Dù chưa biết lý do tại sao cô như vậy, nhưng Hạ Duẫn Tu thấy ít nhiều vẫn liên quan đến mình, nên gã muốn dỗ dành cô trước, sau đó sẽ tìm hiểu lý do sau.
- Hạ gia chủ, ngài vẫn là nên về yêu đương ngọt ngào cùng vị hôn thê của bản thân đi, không cần phiền hà ngài giả nhân giả nghĩa ở đây quan tâm tôi.
Phác Uyên Tranh nhìn thẳng, đối mắt với Hạ Duẫn Tu.
Người trước mặt dường như hiểu ra gì đó, hỏi đúng trọng tâm.
- Lâm Trân? Cô ta nói gì với em?
Không phải đã cảnh cáo quản chặt cái miệng của chính mình, đừng tới trước mặt Tranh Tranh diễn xiếc rồi sao?
Thật sự nghĩ là gã không thể làm gì cô ta?
- A? Nói cái gì được chứ? Cô ta dám sao? Muốn tới làm phiền tôi thì còn phải xem cô ta có cái gan đó hay không.
Phác Uyên Tranh mỉm cười, sau đó tiếp tục châm chọc.
- Phải rồi nhỉ? Đấy là vị hôn thê hàng thật giá thật của Hạ gia chủ đây, làm càn thế nào cũng được mới đúng, cái tán dù gọi tên ngài lớn như thế, mưa bom bão đạn nào chẳng gánh được, xem ra tôi mới là thứ không biết xấu hổ.
- Tranh Tranh...
Hạ Duẫn Tu gầm nhẹ, dù cho cô nói bản thân hắn thế nào cũng được, nói bất cứ ai thế nào cũng mặc kệ, nhưng gã không cho phép cô tự hạ thấp bản thân mình.
Cô phải luôn là tốt nhất.
- Tôi có nói sai đâu nào? Há ra tôi mới là cái loại chen lấn vào hạnh phúc người khác, mà còn ngây thơ nghĩ rằng mình nắm chắc trái tim của người nọ trong tay, nhưng cuối cùng bản thân lại mới là người rơi vào tròng.
========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com
TruyenHD========
Phác Uyên Tranh không thể nào ngừng lại những câu nói độc ác.
Cô đã từng nghĩ...
Thật ra người này cũng tốt..
Đáng để đánh đổi một chút mà suy nghĩ đến lâu dài...
Cố gắng đoán mò tâm của gã, sau đó cố gắng phá nát cái gọi là hôn ước không có chứng thực kia, ...
Còn luôn vui vẻ mơ mộng bản thân đã nắm được trái tim của người đàn ông nọ, từ nay về sau trong mắt gã chỉ còn bản thân cô....
Nhưng là, tất cả mọi thứ đều do cô tự huyễn mà ra.
Người này, ... cũng là cùng một giuộc với Bùi Thẩm Minh.
Đã giống nhau như thế, còn có tư cách muốn bù tắp tổn thương cho cô sao?
Câu chuyện đùa này thật sự hài hước.
Tất cả kì vọng của cô gieo cho gã, đều bị bức hình đêm qua đập vỡ nát.
Phác Uyên Tranh nhắm mắt, cố gắng hít thở sâu, cố gắng không cho bản thân phải tức giận.
Cô tuyệt đối không cho phép bản thân mắt mù thêm một lần nữa, không thể đi vào vết xe đổ như cũ.
Vào cái thời điểm chưa đặt nhiều cảm xúc này, vẫn là nên chấm dứt tất cả.
Tránh cho đêm dài lắm mộng.
Nếu lại thêm một lần nhẹ dạ mềm lòng, ai mà biết được chờ đợi cô là cái gì.
Có phải là một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim hay không?
Phác Uyên Tranh không đủ can đảm để đánh đổi cho gã một cơ hội, cô sợ hãi. Cực kì sợ.
Sợ rằng đây là một cái bẫy, mà kết thúc chính là sự phản bội đau đớn đầy tâm can.
Từng kí ức sáu năm trước cứ thế bủa vây tâm trí cô, nhắc nhở Phác Uyên Tranh không nên lặp lại sai lầm thêm một lần nữa.
Nếu không thì cuối cùng người tổn thương cũng chỉ có cô.
- Tranh Tranh, em không phải!
Hạ Duẫn Tu đau lòng, xót xa nhìn cô tự dày vò bản thân mình bằng những câu nói hạ thấp bản thân.
Tất cả đều không phải.
Gã trước giờ chỉ động tâm với một mình cô, không có ai khác, vậy nên, cô mới không phải là loại không biết xấu hổ gì gì đó.
- Phải hay không thì chính anh tự mình xem cái này rồi hãy nói tiếp.
Phác Uyên Tranh đẩy ipad đến trước mặt Hạ Duẫn Tu, trong đó là bức hình đêm qua cô nhìn thấy.
Hạ Duẫn Tu hạ tầm mắt, liền hiểu ra tất cả.
- Tranh Tranh... Có thể cho anh giải thích không?
Giọng điệu của Hạ Duẫn Tu như là cầu xin.
Tại sao lại phải dùng cầu xin?
Chính tâm gã cũng đang rất sợ hãi.
Sợ mình nói ra câu nào không đúng, sẽ đánh mất cô mãi mãi.
========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com
TruyenHD=======
cảm ơn các cậu đã ủng hộ.
https://www.youtube.com/watch?v=rWmSTBQoFBw