🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com
weuunu🍓Beta: ngodiepnhi🍓========
- Em đảm bảo nên cơm nên cháo trong một đêm.
Trình Tiêu Tiêu nháy mắt, cười khúc khích.
Phác Uyên Tranh cũng ngầm đồng ý, cười cười.
Tiệc rất nhanh bắt đầu, cô không mang đồ theo, chỉ có thể mượn tạm một bộ váy của em họ.
Sau đó xuống tiếp khách một chút.
- Chị họ... lại đây giới thiệu chút. Học trò giỏi của em. Giỏi từ trên trường lên đến tận giường _ Phó Tinh Tinh.
Trình Tiêu Tiêu chỉ vào cô gái nhỏ người ta, giới thiệu một cách chẳng giống ai.
- Lão sư....
Cô gái nhỏ đỏ mặt, đánh nhẹ tay em họ một chút.
- Lại còn không? Câu mất hồn ba lão sư nổi tiếng của ba trường rồi còn gì.
Chỉ một câu, khiến cho Phác Uyên Tranh ngầm hiểu, cô bé này cũng giống họ, bản tính dâʍ đãиɠ ăn sâu trong máu.
Nhưng càng nghĩ càng ủy khuất, cô gái nhỏ này mới bao nhiêu đâu, vậy mà đã khai trinh rồi.
Đến khi nào, màиɠ ŧяiиɧ của cô mới có côn ŧᏂịŧ tới phá đây?
Phác Uyên Tranh nghĩ, mình cần phải bình tĩnh. Không ghen tị, rất nhanh thôi, tối nay liền có thể thoát mác còn xử.
Nghĩ như vậy, tâm tình cô mới tốt hơn.
- Chị họ... thuốc.
Trình Tiêu Tiêu đợi tiệc đang lên cao trào, lại kéo cô vào phòng, lén lút đưa cho cô một gói nhỏ.
Bảo cô nhanh chóng hòa tan vào rượu rồi uống.
Phác Uyên Tranh làm theo, không vội uống, ung dung gọi điện cho cực phẩm.
- Sao thế, Tranh Tranh? Muốn về rồi sao?
Hạ Duẫn Tu rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhanh như chớp bắt điện thoại của Phác Uyên Tranh.
Nhận ra điểm này, khóe môi cô cong cong.
- Cực phẩm, thật khó chịu.
Nhanh chóng nhập vai diễn thôi nào.
Bối cảnh là một cô tiểu thư bất cẩn trong tiệc rượu ở nhà bị bỏ thuốc, gọi cho nam nhân của mình đến.
Liệu người này, có thể chống cự được dụ hoặc hay không~
- Sao thế?
Hạ Duẫn Tu ở bên kia nghe cô nói khó chịu, đứng dậy khỏi ghế, lấy áo khoác, nhanh chân hướng gara ngầm đi.
- Thật nóng..... cả người giống như có hàng trăm con kiến bò vậy.
Phác Uyên Tranh diễn rất chi là thật, cố gắng kìm giọng thành tiếng rên nhỏ.
- Lên phòng nằm một chút. Đợi anh, rất nhanh sẽ tới.
Chỉ cần nghe một chút biểu hiện cô nói, liền không khó đoán, là trúng thuốc.
Phác Uyên Tranh cúp máy, vui vẻ cười đến mức, đuôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm.
Đem ly rượu có thuốc trên bàn, một hơi uống sạch.
Nha~ Cực phẩm sẽ thích tư thế nào đây nha? Sẽ làm mấy lần đây?
Chỉ nghĩ một chút cảnh xuân đêm nay, cả người đều rất vui vẻ.
Hạ Duẫn Tu phóng xe rất nhanh, vượt qua bao cái đèn đỏ, rút ngắn hơn nữa thời gian bình thường chạy đến Hà gia.
=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com
weuunu=======
- Anh chính là Hạ Duẫn Tu?
Trình Tiêu Tiêu đỡ lấy Phác Uyên Tranh đang từ từ ngấm dược, hỏi.
- Đúng vậy. Tranh Tranh thế nào?
Hạ Duẫn Tu nhíu mày, sao chỉ không gặp có vài tiếng, cô liền có chuyện?
- Chị ấy bị trúng thuốc. Tôi sợ ở đây không an toàn, anh nên đưa chị ấy đi.
- Được.
Nhanh chóng đỡ lấy cô, đặt ngay ngắn vào ghế phụ lái, thắt đai an toàn vòng qua bên kia.
Lúc gã không để ý, người trong xe và người ở ngoài mỉm cười nháy mắt với nhau.
Xe lao vυ"t trên đường, rất nhanh liền không thấy bóng dáng.
- Đó là bạn trai của chị ấy sao?
Phó Tinh Tinh nghiêng đầu theo hướng chiếc xe đi, hỏi.
- Không hẳn. Chị ấy sẽ không xác lập quan hệ với bất cứ ai. Em cứ xem quan hệ của bọn họ như là...
Trình Tiêu Tiêu lấp lửng nữa câu sau, như đang tìm từ để hình dung.
- Loại quan hệ bạn giường, như chỉ ngủ một lần, sau đó liền say bye.
Trình Tiêu Tiêu cười ẩn ý, chơi cùng chị họ bao năm, cái tính tình này, hiểu rõ hơn ai hết.
Nếu thật sự muốn dính dáng quan hệ, chị ấy sẽ chỉ dính dáng đến hai người.
Một, là Phác Lăng Thâm.
Vốn dĩ quan hệ đã không giống bình thường, nếu ngủ xong, cũng khó phủi sạch quan hệ.
Hai chính là......
- Em phải gọi cho anh họ.
Phó Tinh Tinh đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Gọi mật báo cho anh họ, anh cần phải cố gắng nhiều hơn rồi.
Nếu không nhanh lên, người khác sẽ cướp mất.
Hạ Duẫn Tu nhanh chóng đem Phác Uyên Tranh bế lên lầu, cô ở trên xe luôn không an phận quấy nhiễu hắn lái xe.
Muốn cởϊ qυầи áo, lại muốn hôn, còn muốn xe chấn.
- Cực phẩm. Thật khó chịu....
Phác Uyên Tranh vừa được đặt lên giường, tay nhanh chóng vòng qua cổ Hạ Duẫn Tu kéo xuống, môi hai người chạm nhau.
Hạ Duẫn Tu không giống lúc trước bị trúng dược, gã vẫn rất tỉnh táo, thế nhưng môi vừa chạm đến môi đỏ của cô, liền không thể nhịn được trầm luân trong đó.
=======
TKT:Phó Tinh Tinh: Phải đi mật báo cho anh họ.
Phác Uyên Tranh: Em gái, lại đây chị họ có chuyện cần dặn dò nào.
Phó Tinh Tinh: Chị gọi sai rồi, chị dâu họ.
XXX xoa đầu Phó Tinh Tinh khen ngợi: Ngoan.
Câu hỏi: XXX là ai?
========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com
weuunu ========
Phó Tinh Tinh: |NP|{Cao H}《Tinh Tinh》
Trình Tiêu Tiêu: |NP|《Cao H》Dụ Hoặc Của Lão Sư.
A di Uyên Ti của |NP|_Bảo Mẫu_ vẫn chưa xuất hiện nhưng vẫn liên quan.
=========
Vốn dĩ mình không tính đăng mà viết đến khúc ngược cực phẩm để chừa cho bão chương :) nhưng mà...Ủa sao dợ?:))))))) Ủa..
Đến khi nào mình mới thôi phải nhận được những cmt ý kiến về nhân cách của nhân vật thế này?
Mình đâu phải không nói rõ về tính cách nữ chính? Sao đọc không rõ lại vào ý kiến với mình.
(Mình sẽ nói thật nhẹ nhàng ở đây, tránh ảnh hưởng quá nhiều đến các bạn khác. Muốn nghe mình nói tiếp thì qua lại chương NÊN ĐỌC)Lần thứ N mình nhấn mạnh, hãy đọc chương NÊN ĐỌC, và VĂN ÁN để HIỂU.
=======
Bão tiếp hay không thì tính sau.
======
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.
======
Dduj
Mej
Tuucs
Ddeos
Muoons
Nois
Tui
Dooix
Luoon
Nef