🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫
=================
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu🍓
Beta: ngodiepnhi🍓=================
Giọng nói trầm thấp không ngừng dụ dỗ nhưng rất nhanh lí trí của Phác Uyên Tranh đã chiến thắng con tim.
Không thể được.
Đáy mắt Phác Uyên Tranh ánh lên tia ngoan độc, muốn quên hết mọi chuyện lúc nãy, quên bản thân mình đã bị thằng nhóc này trêu chọc đến cao trào như thế nào, muốn quên bản thân mình trầm luân vào tìиɧ ɖu͙© ra sao, trực tiếp "lên gối, xuống trỏ" với Sở Tri Quân lưu manh này.
Đột nhiên bị đánh úp bất ngờ, Sở Tri Quân phản xạ chậm không kịp né tránh, chỉ có thể bất động hứng đủ một đòn đau thấu trời xanh.
Phác Uyên Tranh lưng tựa vào bờ tường xi măng lạnh lẽo, khoanh tay dửng dưng đứng nhìn khuôn mặt nghẹn khuất vặn vẹo vì đau đớn mà đỏ bừng lên của cậu , ánh mắt không có lấy một tia dao động.
-Chơi đùa đến đây thôi là đủ rồi đấy, nhóc con!
Cánh môi xinh đẹp mấp máy, lời nói vô cùng tuyệt tình, Phác Uyên Tranh uy quyền đứng thẳng người dậy, ngước mắt nhìn cậu trai cao hơn mình hẳn một cái đầu.
Nhà họ Phác có lẽ sinh con ra cái tính chẳng hề giống nhau lấy một chút gì. Phác Lăng Thâm cứng ngắc, khô khan. Phác Uyên Tranh lại yêu nghiệt như vậy, thế nhưng nói đến cái thần thái trên vạn người nhìn xuống nọ chẳng khác đi một li.
Phác Uyên Tranh nhấc chân, xoay người nhàm chán muốn rời đi, lại nghe tiếng nói đầy căm phẫn của Sở Tri Quân níu lại.
-Từ trước đến nay, chẳng có cô gái nào dám đối xử với tôi như thế.
Sở Tri Quân nghẹn đau, tức tối nói, khí thế so với Phác Uyên Tranh như kẻ tám lạng người nữa cân, khó phân cao thấp.
Chỉ là khác ở một chỗ duy nhất, Sở Tri Quân là do kiêu ngạo ở nhà được chiều thành quen, còn Phác Uyên Tranh lại được dưỡng thành từ khi còn nhỏ.
Vì thế cũng chẳng phải loại vừa, Phác Uyên Tranh quay đầu nói:
- Giờ thì có rồi đấy. Nhóc con! Tu tính biết điều lo học hành đi, chẳng phải ai cũng giống như mấy cô chân dài cậu tùy tiện muốn gọi là đến, không thích thì đuổi đâu. Ở nhà thì là thiếu gia, người hầu kẻ hạ, nhưng ra đường thì khác. Phá gia chi tử vẫn là phá gia chi tử.
Phác Uyên Tranh hiếm khi giảng đạo cho ai một bài dài như thế, chủ nhiệm giáo dục còn không nói nhiều đến thế.
Thằng nhóc trước mắt này, vừa nhìn liền biết thuộc loại ỷ thế gia cảnh, sủng ái của phụ huynh mà làm kiêu không coi ai vào mắt. Loại này luôn luôn đáng ghét nhất.
- Tôi không tin có ai chống đối được mị lực của tôi! Người như chị tôi thấy rất nhiều. Muốn chơi lạt mềm buộc chặt? Bảo bối! Trước sau gì chị cũng phải nằm dưới thân tôi mà thôi!
Sở Tri Quân đứng thẳng người dậy, so ra chiều cao vượt trội của chính mình nhằm chèn ép khí thế cường đại của Phác Uyên Tranh.
- Để chị mỏi mắt chờ xem nhé!
Phác Uyên Tranh cũng không tức giận, nhướn mi cười xinh đẹp.
Sở Tri Quân thất thần mất mười giây.
Đến lúc định thần lại, đã thấy Phác Uyên Tranh chuẩn bị rời đi, gấp đến độ ép buộc chính mình nghĩ ra một kế sách khác, chưa gì đã bật thốt:
- Đứng lại. Biết tôi là ai hay không hả? Biết gia cảnh nhà tôi to lớn thế nào hay không?
Lời này, đúng chất công tử bột coi trời bằng vung.
Sở Tri Quân tự tin tin rằng sẽ không có cô gái nào mà không để ý đến cái gia tài đồ sộ nhà cậu, kiểu gì một chút nữa, bảo bối trước mắt này sẽ lại lao vào lòng cậu mà thôi.
- Sở Tri Quân?
Phác Uyên Tranh nhẹ tênh buông lời, mắt dời từ góc cằm đẹp như tranh vẽ của Sở Tri Quân xuống đến bảng tên mạ vàng lấp lánh trong đêm tối.
=================
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu====================
Trường quý tộc nổi tiếng để đốt tiền?Ồ? Loại bảng tên này chắc chắn là xếp loại giai cấp cao nhất.
Họ Sở? Chỉ có một cái Sở gia, thằng nhóc này chắc là thằng cháu độc đinh của Sở lão gia.
-Chị biết tôi? Sao nào? Có phải đổi ý rồi không? Mau đến đây nhanh nào, bảo bối!
Sở Tri Quân hất cằm vuốt tóc đầy kiêu căng. Quả nhiên, không ai có thể chống đỡ trước mị lực của gia tài nhà cậu.
- Ồ? Bảng tên!
Phác Uyên Tranh vươn tay chỉ trước ngực Sở Tri Quân.
Sở Tri Quân:........
Lần đầu tiên trong đời, hiểu rõ cảm giác bị vả mặt đầy tê tái, trèo cao té xuống đầy nhục nhã.
-Chị...... Chủ Bluegem chính là anh em với tôi! Tôi là Sở gia đại thiếu đấy. Tiền của tôi đủ để mua đứt 1000 cô gái như chị. Làm kiêu cái quái gì? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!
Sở Tri Quân vẫn cứ đinh ninh rằng, nếu Phác Uyên Tranh không thèm để vào mắt cái bản mặt đẹp trai của cậu thì cũng phải ít nhiều ngó đến cái gia tài đồ sộ của ông già nhà cậu.
-À?....
Phác Uyên Tranh nghiêng đầu, một bộ dáng ngộ ra:
-Ông già nhà cậu chắc nghiệp bảy đời rồi mới xui xẻo đẻ ra một thằng con ăn chơi trác táng như cậu nhỉ?
- K... kệ tôi! Đại khái là chị sợ rồi chứ gì?
Sở Tri Quân lại tiếp tục hất cằm.
Phác Uyên Tranh thở dài đầy mệt mỏi, được thôi. Muốn khoe gia thế chứ gì? Chị khoe cho cậu biết thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn.
-Này nhóc con! Thế có biết ông già nhà chị là ai không?
Phác Uyên Tranh học bộ dáng của Sở Tri Quân, uy vũ hất cằm.
-Sao tôi phải biết điều đó?
Sở Tri Quân khó hiểu.
-Là người mà ông già nhà nhóc còn phải cúi đầu rót trà cắt bánh đấy.
Sự thật!
Hồi còn nhỏ, ở nhà chính, Phác Uyên Tranh đã thấy cái cảnh đầy khôi hài này.
-Cái gì?
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Sở Tri Quân á khẩu nữa ngày không thốt nên nổi một lời.
-Thế nhé?
Phác Uyên Tranh vẫy tay tạm biệt, như nhớ ra gì đó, nói tiếp:
-À.. biết anh trai chị là ai hay không?
Sở Tri Quân còn chưa tiêu hóa xong câu nói vừa nãy, thật thà lắc đầu.
-Là cảnh sát trưởng của thành phố này đấy.
Nói rồi, dứt khoát bước đi, bỏ lại Sở Tri Quân đang vắt óc suy nghĩ nhớ ra xem cảnh sát trưởng thành phố này là ai?
=================
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu~~~~~~~~~~~~~~~~~