Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đẩy Ngã Nam Nhân

Chương 59: Khúc mắc dần sáng tỏ (1)🍀

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bão chương thứ 1.

======

KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.

======

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

======

Lâm gia xuất thân làm nông, không khá giả, chỉ có thể đủ sống.

Mà căn nhà thuộc loại có điều kiện dư giả mới có thể mua mà bọn họ đang ở hiển nhiên không cần nghi ngờ gì nhiều, đó chính là của Hạ Duẫn Tu cấp cho.

- Hạ thiếu. Ngài khỏe.

Lâm Tạ, ba của Lâm Trân là một người đàn ông trung niên bụng phệ, đầu hói, nghe tin Hạ Duẫn Tu đột nhiên đến, hấp tấp chạy ra tiếp đón, cười đến mức đống mỡ trên mặt nhăn nheo không ra hình dạng.

Sở dĩ ông ta gọi là Hạ thiếu vì không biết thân phận thật của Hạ Duẫn Tu.

Trong mắt ông ta, cái người Hạ thiếu này là kẻ vô công rồi nghề, tiền mà gã có được cũng là thừa hưởng từ bậc cha mẹ đã mất kia.

- Ngài ngồi.

Lâm Tạ vốn dĩ không thèm để Hạ Duẫn Tu vào mắt, nhưng một nữa thái độ cũng không dám tỏ, khúm núm từng chút một.

Ai bảo tiền mà ông ta tiêu sài là từ vị Hạ thiếu này ra.

- Ông Lâm không cần khách sáo. Gia chủ hôm nay đến là có chuyện cần bàn chính sự.

Hạ Lãnh trực tiếp nói.

Ông cứ cười đi, tốt nhất là cười cho đã. Một chút nữa không biết còn có thể cười nổi hay không.

- Chuyện chính sự? Chính sự gì?

Lâm Tạ luôn nghĩ Hạ Duẫn Tu là một phế vật không biết làm chỉ biết hưởng, sẽ không biết ông ta moi tiền đi làm gì, liền cũng không lo lắng gì nhiều.

Trong đầu đột nhiên nghĩ theo một hướng, chuyện chính sự không phải là chuyện cưới hỏi với Lâm Trân đấy chứ?

- Ý của ngài là....

- Không gấp. Ông cứ từ từ ngồi xuống rồi lại bàn.

Nếu ông cứ đứng, tí té ngã bất tỉnh chẳng ai đỡ đâu.

Hạ Lãnh thong dong đem tài liệu thu được lấy ra, cũng không vội để xuống, xem sắc mặt gia chủ là muốn để anh tự mình xử lí.

- Ông nói chúng tôi đến tìm ông vì cái gì?

Hạ Lãnh nhấc mí mắt, nói.

Bộ dáng khinh thường không để Lâm Tạ vào mắt.

Nhưng cho dù bất mãn thì cũng có thể làm gì, ông chỉ nghĩ đợi một ngày Lâm Trân lên làm Hạ thiếu phu nhân, xem kẻ này còn dám lên mặt với ông hay không.

- Chuyện hôn ước?

Ông ta dè dặt hỏi.

- Đúng một nữa.

Một nữa? Lâm Tạ nhất thời không hiểu ý của Hạ Lãnh, ngơ ra một chút.

- Đừng vòng vo. Tranh Tranh sắp tan làm.

Tranh Tranh là ai? Dù thắc mắc nhưng ông ta cũng không dám hỏi.

Ngoài chuyện hôn ước còn có thể có chuyện gì?

- Chi bằng ông nhìn một chút.

Hạ Lãnh ý cười đong đưa, đặt tài liệu xuống bàn.

Xem đi, tự mà mở mắt ra xem.

Lâm Tạ mờ mịt mở ra xem, chỉ vừa thấy nội dung trong đó, liền mạnh mẽ đập xuống bàn.

- Cái này.. tôi...

Trong đây toàn là chứng cứ ghi rõ ông ta đem tiền của Hạ Duẫn Tu đi làm gì.

Trước đây, Lâm gia có Lâm Tạ đi làm công trình, vợ ông ta thì làm ruộng, cho đến khi đón Lâm Trân về nhà, mà Lâm Trân lại có khúc mắc với Hạ Duẫn Tu, ông ta mới một bước trở mình lên làm quản lí của mấy công trình dưới trướng Hạ gia.

Chỉ là ban đầu ông ta còn rất nghiêm túc làm, sau đó liền có suy nghĩ lớn mật.

Đem tiền vật liệu moi đi chơi cờ bạc.

Đánh một lần, sẽ có lần hai.

Cho đến giờ vẫn không dừng lại.

- Ngài... ngài nghe tôi giải thích.

Lâm Tạ lúng túng.

- Ông nói.

Hạ Lãnh lại muốn nghe xem, ông ta có thể bịa được gì.

Lâm Tạ trực tiếp im lặng.

Ông ta chỉ viện cớ lấp liếʍ chút, muốn ông ta trực tiếp nói thì nói thế nào, tiền cũng đã tiêu hết.

Nghĩ như vậy, sóng dậy ở đáy lòng tĩnh lặng hơn một chút, Lâm Tạ vô sỉ nói:

- Này... tiền cũng hết, công trình đều đã ổn thỏa xây xong, Hạ thiếu cũng đừng truy cứu, cứ xem như... như là tiền của hồi môn sau này tôi gả con gái cho ngài.

Hạ Lãnh tức đến bật cười, không tin vào tai những lời mình vừa nghe.

Ý muốn nói là, không bỏ qua thì không gả con gái?

Ông ta tưởng con mình là cái gì quý hiếm lắm sao? Chỉ là gà rừng mà hoang tưởng chính mình là phượng hoàng?

Đánh giá cái Lâm Trân kia quá cao rồi đấy.

Cho chút màu sắc mà thôi, vậy mà đã vội vã muốn mở phường nhuộm?

Cả Hạ Duẫn Tu từ nãy đến giờ không quan tâm cũng ngước mắt nhìn ông ta đầy chế giễu.

- Sao ông chắc chắn, Hạ thiếu của chúng tôi sẽ cưới con gái ông?

Một câu nói của Hạ Lãnh, khuấy đảo sóng ngầm trong lòng Lâm Tạ.

- Ngài.... ý ngài....

- Hạ thiếu nhà tôi hôm nay đến là để giải trừ hôn ước.

Giải trừ hôn ước?

Bốn chữ này như sét đánh giữa trời quang, dọa Lâm Tạ ấp úng không nên lời.

Nếu đến để giải trừ hôn ước, vậy cuộc sống sung sướиɠ của ông ta sau này sẽ thế nào, mặt mũi ông ta làm ra đều quăng đi đâu? Ông ta đắc tội biết bao nhiêu người.

- Ngài.. sao lại muốn hủy hôn ước?

- Này không phải nhà ông mới là nên rõ ràng nhất sao?

Hạ Lãnh nhướn mày, làm gì thì chính mình tự biết, còn cần người khác nhắc lại hay sao?

Lâm Tạ đầy lòng lo sợ.

Không lẽ người này đã biết được cái gì rồi sao?

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=========

T7_25_04_2020
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Cám ơn anh nhưng mà hôm đó em không lên phường :)

Tui tưởng ảnh giỡn thôi mấy thím, mà ảnh làm thật.

======

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.
« Chương TrướcChương Tiếp »