Chương 56: Có thể làʍ t̠ìиɦ chưa?🌾

MiaMia999

=======

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

======

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

=========

Xe chậm rãi chạy, khung cảnh ban đêm lướt qua cửa kính, Phác Uyên Tranh nghĩ mãi, vẫn không biết mình được đưa đi đâu.

Cho đến khi, dừng lại ở sườn núi.

- Tranh Tranh còn nhớ chỗ này sao?

Hạ Duẫn Tu trong tối mờ kéo tay Phác Uyên Tranh, nắn nắn.

- Nhớ.

Suýt chút nữa thì bỏ mạng ở đây, sao có thể không nhớ.

- Lúc đó, anh chưa bao giờ nghĩ đến, tính mạng của mình vậy mà lại dựa vào một người phụ nữ thần kinh cứu vớt.

Hạ Duẫn Tu nghiêng đầu, phát ra tiếng cười.

- Chê tôi có bệnh?

Phác Uyên Tranh liếc mắt.

- Không dám. Chỉ là cảm thấy muốn làm người tốt, dùng nữa đời còn lại phụ trách em.

Gã bâng quơ ám chỉ.

- .....

- Có thể chứ?

- Có thể nói không sao?

Phác Uyên Tranh liếc mắt.

- Tất nhiên là... không được.

Hạ Duẫn Tu có thể hỏi ý kiến của cô tất cả mọi chuyện nhưng riêng chuyện này thì không được.

Nếu trước đây, gã chưa có quá nhiều cảm xúc, đều thuận theo cô.

Nhưng là, hiện tại, người trước mắt, là người mà gã đã nhận định đến cuối đời.

Muốn cự tuyệt, không cho phép.

- Tranh Tranh cứu vớt anh một mạng, thì nữa đời còn lại, phải chịu trách nhiệm với anh.

Hạ Duẫn Tu nâng tay cô, chạm môi lên, xúc cảm nhẵn nhụi của da tiếp xúc với môi mỏng lành lạnh.

- Không muốn.

Phác Uyên Tranh đáp cực nhanh.

Không muốn đâu.

Cô còn muốn chơi.

Còn rất nhiều cực phẩm đang đợi ngoài kia đó .

- Ồ?

Hạ Duẫn Tu ngân lên một tiếng.

- Vậy anh liền chịu trách nhiệm với Tranh Tranh?

- Cũng....

Không muốn.

Rối rắm quá.

Nếu từ chối, lỡ như Hạ Duẫn Tu không cho ngủ...

Mà khoan....

- Đừng nói như kiểu chúng ta xảy ra cái gì rồi vậy.

Cái giọng điệu ai oán như mới bị chơi không công này là thế nào? Hôn môi còn chưa có làm đâu.

Phụ trách cái quỷ gì?

- Không phải muốn anh trở thành người đàn ông của Tranh Tranh sao?

Hạ Duẫn Tu cười cười.

Phác Uyên Tranh cảm thấy đúng, gật gật đầu.

- Vậy trước tiên, không phải là nên cho anh danh phận sao?

- .....

Đúng thế thật.

- Muốn một người, trước tiên phải xác lập quan hệ.

Hạ Duẫn Tu từng bước đào hố, dụ dỗ.

- Anh muốn thế nào?

Phác Uyên Tranh cứ vậy nghe lời, từng bước tiến đến gần hố sâu.

- Anh sẽ không ăn thiệt. Đừng nói với anh mấy chữ anh trai, bạn bè.

..........

Phác Uyên Tranh im lặng.

Sao cực phẩm càng ngày càng giống như đi guốc trong bụng cô.

Xác thực đúng là cô tính nói qua loa giống như lời gã nói.

Nhưng đánh phủ đầu thế này, còn muốn cô nói cái gì?

-.....

Hạ Duẫn Tu biết tỏng cái tính tình lật lọng này của cô, cũng không tức giận, tiếp tục dụ dỗ.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

========

- Tranh Tranh nếu không muốn, cũng không sao.

Phác Uyên Tranh còn chưa kịp vui vẻ..

- Vậy chúng ta liền trở về như trước. Quan hệ chủ tớ thôi.

Nói rồi, liền buông tay cô, giữ khoảng cách nhất định.

Phác Uyên Tranh bối rối.

Vất vả mãi mới mập mờ thế này...

Nếu đổ sông đổ bể, tiếc chết mất.

- Nếu không.... thì làʍ t̠ìиɦ nhân trong tối?

Phác Uyên Tranh dè dặt hỏi.

Nếu công khai, sẽ không thể câu được cực phẩm khác rồi.

Có người yêu, rất phiền phức.

Muốn đong đưa với ai, sẽ rất khó khăn.

- Tình nhân trong tối?

Hạ Duẫn Tu sâu kín nhắc lại, giọng lạnh lẽo.

Gã có thể không hiểu cô nghĩ gì sao?

- Được không?

Phác Uyên Tranh làm như không nhận ra cảm xúc cực phẩm không tốt, thăm dò.

- Không thể.

Hạ Duẫn Tu cười lạnh, đáp.

- A~~~~

- Anh có chỗ nào không tốt sao?

- Nha?

Phác Uyên Tranh không hiểu, ngơ ngác trả lời.

- Đều tốt.

- Vậy tại sao không muốn công khai anh?

Hạ Duẫn Tu biết rõ đáp án, lại muốn nghe chính miệng Phác Uyên Tranh nói ra.

Vì cản trở công cuộc đè ngã cực phẩm khác.

Cô suýt chút nữa là thốt ra thành lời.

May mắn, chỉ là suýt chút nữa.

- Vậy.... thì làʍ t̠ìиɦ nhân bình thường?

Phác Uyên Tranh tính tính, cực phẩm cũng đâu thể treo trên người cô 24/24 được, tranh lúc không có cực phẩm thì tính tình tang với người khác.

Cực phẩm.... chắc sẽ không biết đâu.

- Được.

Chút tính toán đó, sao có thể lọt qua được mắt Hạ Duẫn Tu.

Gã trước mắt đáp ứng, lâu dài lại tính kế khác.

Trước tiên cứ trói người lại đã.

Nếu không Phác Uyên Tranh sáng nắng chiều mưa không đồng ý, ai đền bù cho gã?

- Vậy.... mình làʍ t̠ìиɦ được chưa?

Phác Uyên Tranh chờ mong hỏi.

- Không được.

Cực phảm không suy nghĩ, cự tuyệt ngay lập tức.

Phác Uyên Tranh ỉu xìu.

Hạ Duẫn Tu chớp mắt, thu hết biểu tình của cô vào mắt.

Nếu bây giờ đồng ý, làm rồi, phỏng chừng sáng mai người này sẽ nói chia tay.

Có thể không?

Có đấy.

Ai có thể hiểu người này nghĩ gì đâu.

Thuyền bạn giường nói lật liền lật rất nhanh.

Tính cách của cô quá quyết liệt, nói chia tay rồi thì chính là chia tay.

Không thể cứu vãn được.

Hạ Duẫn Tu còn chưa muốn, kết giao chưa đến hai mươi tư giờ, tối còn thân mật hoan ái anh anh em em, sáng mai đứng dậy mặc đồ liền không nhận quen, dứt khoát chia tay.

Thảm.

Phác Uyên Tranh nhất định sẽ làm thế.

Vất vả mới trói được người, ép buộc quang minh chính đại, vậy nên đầu óc gã phải thật tỉnh táo trước những dụ hoặc này.

Không thể chỉ vì chút dụ dỗ trước mắt, chặt đứt liên hệ về sau.

Trước mắt, phải có kế hoạch suy tính dài lâu.

Phác Uyên Tranh ngồi bên không hề hay biết, mình cứ thế hấp tấp rớt xuống hố đào sẵn.

=======

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

========

Chương sau sẽ là tính toán của Hạ cực phẩm rồi nè.

Đám dây mơ rễ má rối loạn của Hạ Duẫn Tu là Lâm Trân sắp được gỡ.

Hí hí

=======

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ