Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đẩy Ngã Nam Nhân

Chương 55: Mật ngọt🌵

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tem MiaMia999

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

=========

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

========

Hạ Duẫn Tu cảnh cáo ra oai một màn như vậy, còn ai dám ngu ngốc muốn cùng Phác Uyên Tranh đi tranh đồ.

Đùa gì, bọn họ mới không muốn cùng Hạ gia chủ gây thù đâu.

Phác Uyên Tranh cả buổi bày ra tính khí, lần nào cũng giơ bảng, muốn mua hết luôn tất cả đá quý, mục đích chủ yếu là tiêu tiền của cực phẩm cho hả giận.

Nhưng là giơ năm sáu lần đều không có ai giơ bảng theo, đồ cứ như vậy dễ dàng thuộc về cô.

Phác Uyên Tranh chậc lưỡi, chán. Không có tí tính khıêυ khí©h nào, chơi không vui, liền lui mình ngồi ăn trái cây.

Đến khi bảo vật của buổi đấu giá ngày hôm nay được mang ra, mới vui vẻ giơ bảng tiếp.

Bảng số không một của Phác Uyên Tranh vừa giơ lên, cả đại sảnh vừa ồn ào tranh nhau nâng giá liền lặng thinh không một tiếng động.

Bảo vật thứ nhất thuộc về Phác Uyên Tranh.

Bảo vật thứ hai, vẫn tiếp tục thuộc về Phác Uyên Tranh.

.......

Bảo vật thứ năm, cuối cùng cũng về tay Phác Uyên Tranh.

Người được gọi lên phát biểu, Phác Uyên Tranh cho hay, tôi giơ nâng giá cho vui thôi mấy người tin không?

Hơn nữa số người ở đây đến, hầu hết một nữa vì năm bảo vật này, Phác Uyên Tranh biết, liền giơ bảng kiếm trò vui, ai mà nghĩ, bọn họ không giơ tiếp, năm cái này, cuối cùng vậy mà vào tay cô.

Mất hứng.

- Đều cho anh.

Phác Uyên Tranh quay mặt bỏ một câu, không hề thấy không hợp lí chỗ nào.

- .... Được. Anh rất vui vẻ.

Mặc dù đây hết thảy đều mua bằng tiền của gã.

- Không thích sao?

Ra về, ở trong xe, Hạ Duẫn Tu để ý hỏi một câu.

- Bình thường.

Phác Uyên Tranh không mặn không nhạt đáp.

- Không vui?

Gã nhíu mày.

- Không có.

- Vậy sao không nói?

- Không có. Đừng có hỏi.

Phác Uyên Tranh lại giở tính tình, Hạ Duẫn Tu vẫn không tức giận.

- Không phải muốn nghe câu trả lời của anh sao?

Câu này quả nhiên thành công thu hút sự chú ý của cô.

- Nghe. Nói đi.

- Muốn nghe sao?

Phác Uyên Tranh buồn bực liếc mắt. Nói nhảm.

- Vậy liền cười lên.

Hạ Duẫn Tu nghiêm túc yêu cầu một câu.

Phác Uyên Tranh:.....

- Cười lên cho anh xem.

.... Không vui tẹo nào.

Được.

Muốn cười thì cười. Mở lớn mắt ra mà xem đi.

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com

weuunu

==========

Phác Uyên Tranh banh miệng, lộ ra toàn bộ răng, lợi trên lợi dưới đều không dấu, nhắm tịt mắt.

Xấu chết anh đi.

- Xem ra Tranh Tranh không muốn nghe rồi.

Hạ Duẫn Tu nhẹ thả một quả bom.

Mà cầm kíp nổ lại là Phác Uyên Tranh.

Câu này quả nhiên có hiệu lực cực lớn, Phác Uyên Tranh ngồi ngay ngắn, hướng cực phẩm cười ngọt ngào, đáy mắt cong cong.

- Được chưa?

- Được.

Hạ Duẫn Tu gật đầu.

- Vậy trả lời đi.

Cười cũng cười xong, mau nói.

- Không gấp. Đợi một chút.

- Rất gấp. Mau nói.

Phác Uyên Tranh xoay người, mạnh bạo kéo cavat của Hạ Duẫn Tu, cả người gã đều dính sát vào người cô.

Trong ánh đèn xe mập mờ, khó có thể nhìn thấy được biểu tình của nhau.

- Tranh Tranh....

Hạ Duẫn Tu trầm thấp nói một câu.

- Cái gì?

- Có ai từng nói với em điều này hay chưa?

- .... Thần kinh?

Anh không nói làm sao tôi biết. Có bệnh.

- Bao nhiêu viên pha lê em tặng, đều không có viên nào, có thể sáng hơn mắt em.

Trong bóng tối, ánh mắt bọn họ đối diện nhau, đáy mắt Hạ Duẫn Tu cuộn trào, thủ thỉ nói ra một câu tán tỉnh.

Ánh mắt của Phác Uyên Tranh thật sự rất đẹp, đa số người Z quốc, ít ai có mắt màu nâu trong như vậy, vừa trong vừa sáng, lấp lánh ánh nước trong bóng tối.

Thật sự rất sạch sẽ.

Phong cảnh tình như vậy, ám muội như vậy, lại bị một câu của Phác Uyên Tranh đánh vỡ.

- Thế nên ý anh là , nói tôi móc mắt ra tặng anh đó hả?

Phác Uyên Tranh giờ rất không vui, không có đáp án cô muốn nên cũng không hứng thú nói chuyện tán tỉnh.

Hạ Duẫn Tu:......

Sao người này lại luôn làm cho gã ngoài ý muốn như vậy? Loại suy nghĩ này thế mà cũng nghĩ ra?

Phác Uyên Tranh còn rất nghiêm túc tiếp tục nói:

- Đừng có nằm mơ. Không được đâu.

.......

Hạ Duẫn Tu:..... Ai mà muốn lấy.

- Cuối cùng anh có nói hay không?

- Không nói.

Hạ Duẫn Tu giả bộ tức giận.

- Không nói thì cút ra chỗ khác.

Nhưng ai nghĩ lại chọc cho Phác Uyên Trang tức thật.

- Đến một nơi sẽ nói cho em.

Hạ Duẫn Tu kéo mở cavat, dỗ.

- Không muốn nghe.

Không thèm nghe đâu. Thấy mà ghét.

- Em chắc chứ?

Hạ Duẫn Tu thả giọng, hỏi lại.

- Không.

Sự hấp dẫn quá lớn, Phác Uyên Tranh tự vả vào mặt mình.

Ở nơi khó nhìn thấy, Hạ Duẫn Tu nâng nâng khóe môi.

Câu trả lời.... sẽ không làm em thất vọng đâu.

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=========
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
😥😥😥😥😥

==========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.
« Chương TrướcChương Tiếp »