Tem
--Fuji_Cielo-- =======
🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫
=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu🍓
Beta: ngodiepnhi🍓
=======Phong cách tổ chức của buổi từ thiện này qua bao nhiêu năm vẫn luôn không đổi khác cho lắm.
Vẫn là chia cấp bậc, hàng đầu tiên là gần với mặt hàng cần đấu giá nhất, tầm quan sát tốt, được lợi đương nhiên là nhiều nhất.
Phác Uyên Tranh chưa từng tham gia buổi đấu giá này, chỉ biết đến một chút.
Xuất ngoại vừa tốt lại cũng vừa không tốt.
Có thể tiếp nhận rất nhiều cái mới, nhưng cũng bỏ lỡ rất nhiều.
- Lạnh không?
Hạ Duẫn Tu quay đầu, hỏi cô.
- Một chút.
Phác Uyên Tranh đáp lời, quần áo ngủ đúng là hơi mỏng, khí lạnh đều thấm qua vải ám lên trong người.
Cực phẩm đem áo khoác dạ của mình cởi ra, khoác vòng lên vai cô.
- Giữ ấm chút, coi chừng bị cảm. Bị bệnh rất khó chịu.
Áo khoác mang theo mùi hương trên người cực phẩm.
Phác Uyên Tranh để ý, cực phẩm trước giờ rất ít dùng nước hoa, mùi cơ thể vẫn không thay đổi nhiều, không nồng, dễ ngửi.
- Liên hệ với quản lí, tăng nhiệt độ lò sưởi lên một chút đi.
Lời này là phân phó cho Hạ Lân.
Hạ Duẫn Tu chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày, gã vậy mà đang dần biết cách quan tâm đến người khác.
Lại chỉ đối với duy nhất một tổ tông này quan tâm, để ý đến những thứ nhỏ nhặt nhất của cô.
Chắc có lẽ, người trước mắt này, không hề biết quan tâm thương yêu chính mình, mà đợi một ngày gã xuất hiện, thay cô làm những việc đó.
Hạ Duẫn Tu nắm lấy tay Phác Uyên Tranh, đôi bàn tay trắng trẻo đỏ ửng lên vì lạnh.
- Lạnh đến độ này, còn nói một chút.
Giọng nói mang theo bất đắc dĩ này của gã, một đời này chắc chỉ có thể dành cho cô.
- Ừ.
Phác Uyên Tranh còn bận quan sát mọi thứ xung quanh, không để ý đến cực phẩm, ậm ờ qua loa.
- Còn nhớ những lời anh từng nói trước đây không?
Hạ Duẫn Tu cúi đầu, thưởng thức bàn tay xinh đẹp của cô, bỗng nhiên nói một câu.
- Cái gì?
Phác Uyên Tranh không chút ý, quay đầu hỏi lại.
Cực phẩm nói nhiều lời như vậy, sao nhớ hết?
- Thích cái gì, liền dành lấy.
Giọng Hạ Duẫn Tu không to, nhưng trong đại sảnh yên tĩnh lại vang rất xa.
- ... Hả?
Phác Uyên Tranh vẫn chưa hiểu lắm. Ý gì?
- Một chút nữa ưng cái gì, liền giơ bảng báo giá. Thích liền mua, không phải để ý. Có tiền!!!
- .... Gì?
Phác Uyên Tranh mãi mới hiểu ra ý của cực phẩm.
- Tôi cũng có tiền.
Cô sửng sốt một lúc lâu, sau đó dứt khoát từ chối.
Cực phẩm nha, loại hình bá đạo tổng tài này vẫn là thôi đi, mặc dù nhìn ra đúng là có chút đẹp trai, soái khí ngập trời, nhưng là cô cũng đâu phải bạch liên hoa.
Đối với loại thao tác bá khí này cũng sẽ không cảm động.
Vậy nên là phương thức này không cần thiết cho lắm đâu.
=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu==========
- Chút tiền cỏn con đó?
Hạ Duẫn Tu vẻ mặt không cho là đúng nói một câu.
Không để chút tiền của cô vào mắt, cả cái Phác gia cũng không để vào.
Phác Uyên Tranh cứng họng, lại không thể phản bác. Đúng là so với tiền của Hạ Duẫn Tu, chút tiền của cô chẳng thể so nổi.
- Nếu đã ngầm thừa nhận tiền của em không nhiều bằng tôi, vậy ngoan ngoãn giữ lại đó đi. Nhiều hơn rồi lại nói.
Cái thao tác gì thế này? Phác Uyên Tranh tức muốn nổ phổi.
Sợ là cả đời này với công việc thư kí cũng không bằng nổi gia tài của cực phẩm. Vậy nên chuyện nhiều hơn là đương nhiên không có khả năng.
- Cho dù em mua hết tất cả món đồ đấu giá hôm nay, cũng tính là chút tiền nhỏ mà thôi. Mua thoải mái, không phải lo.
Hạ Duẫn Tu đem tay, xoa xoa đầu cô.
- Được rồi. Anh đại gia, anh thắng!
Cô tâm phục khẩu phục nhân thua.
Nhưng cực phẩm vẫn tiếp tục.
- Đại gia cũng không phải của em sao? Dùng thoải mái, không phải ngại.
Cái giọng điệu tán tỉnh thế này đâu phải phong cách của Hạ gia chủ đâu nha?
Cực phẩm, anh học xấu rồi.
Hạ Lân đứng ở một bên, suýt nữa thì nhịn không được hú lên, cái trình độ trêu chọc này...
Chỉ gần một tháng không gặp thôi, sao gia chủ nhà anh lại thay đổi 360 độ như vậy?
Vị Phác nhị tiểu thư này, quả nhiên tài cán hơn người.
Phác Uyên Tranh nếu mà nghe được tiếng lòng của Hạ Lân, nhất định sẽ cho hay.
Tôi cũng không biết. Tài giỏi hơn người vẫn là cực phẩm. Học một biết mười.
Cô chỉ trêu chọc chút thôi, ai mà ngờ bị bắt thóp trêu lại, còn là trình độ của cao thủ nữa.
Sau này vẫn là ít trêu chọc đi.
- Ha....
Cô khó khăn bật thốt một câu.
- Đại gia của em rất nhiều tiền, đều là của em hết. Tiền của em, cứ giữ đó đi.
Phác Uyên Tranh không nói được, nghĩa là không tiếp chiêu nổi, Hạ Duẫn Tu vẫn tiếp tục không ngừng.
Học trò có cố gắng, chăm ngoan. Mười điểm về chỗ đi.
Cô giáo Phác khóc không ra nước mắt trước sự trêu chọc không điểm dừng của học bá Hạ, đừng dọa người nữa. Tim tôi sắp ngập trong đường rồi nè.
Đến tận khi Phác Uyên Tranh cong môi cười kéo tay gã xem như là thuận theo, Hạ Duẫn Tu mới không tiếp tục nói, đáy mắt ẩn nhẩn vui vẻ.
Hạ gia chủ một lần chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ?
Có đấy. Nhiều hơn vẫn là kinh hãi.
Không phải nói lạnh lùng không hiểu phong tình khô khan gian ác sao?
Thế người trước mắt mười câu hết chín câu trêu chọc thao tác đầy quen thuộc này là ai? Hàng giả sao?
Vẫn là không nên tin lời đồn.
Vị Phác tiểu thư này số quá tốt, nhặt được bảo bối Hạ gia chủ thế này.
Bên ngoài đẹp trai, bên trong lại lắm tiền. Còn biết dỗ người yêu.
Ai ai ai, đàn ông thế này đi đâu mà tìm được người thứ hai.
=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu=======
Hay đăng hình đi chơi. Chủ yếu kiếm đồng hương
☺☺☺☺
=======
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.