Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đẩy Ngã Nam Nhân

Chương 52: Nghe nói anh bao nuôi tôi?🌲

« Chương TrướcChương Tiếp »
🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

========

Tem Tieupoml

===========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

===========

- Nhà quê như tôi... mặc đồ còn "thật" hơn cái miếng vải thiếu trên thiếu dưới nhìn một cái liền biết hàng "nhái loại ba" kia của cô.

Phác Uyên Tranh nâng cằm, liếc nhìn người nói cô quê mùa làm xấu mặt cực phẩm.

- Cô ... cô....

Người nọ tức nghẹn đỏ mặt, nói không nên lời.

- Cô cô cái gì? Nhà tôi không có thân thích với loại sinh vật thấp kém như vậy, đừng nhìn sang bắt quàng làm họ.

Phác Uyên Tranh thâm ý nói. Để cô bắt bẻ được thì đến sáng mai cũng không đáp trả nổi.

- Nhiệt độ trong sảnh 16 độ, khoác miếng vải rách đó không lạnh sao? Cũng chẳng phải đẹp đẽ gì....

- Hành hạ bản thân như vậy làm gì nha... cũng đâu ai muốn ngắm. Cô vừa nói gì ấy nhỉ? tôi làm gái điếm?

Phác Uyên Tranh chưa từng kiêng dè gì ai, lời nói đá xoáy thốt ra liền không quan tâm gì đến lễ nghĩa.

Tế nhị là gì?

Không ăn được.

Không biết.

Chỉ biết chọc phải tôi thì chết chắc.

- Tôi cảm thấy so với tôi cô càng giống làm gái điếm hơn đấy.

- Thứ cho đồ nhà quê tôi nói thẳng nhé... các người nghĩ cái vòng thượng lưu này không ai nhìn ra được bộ đồ mà mấy người đang khoác trên người là hàng nhái sao?

Liếc liếc mắt, tính ra hơn mười mấy cô gái trẻ mặc loại đồ nhái đến biến dạng thế này.

Đã không có tiền... sao phải phô diễn?

- Làm gì có chuyện mình biết đó là hàng nhái mà người khác lại không thể nhìn ra?

Ấu trĩ.

Còn không biết loại tiệc mình đến là nơi nào.

- Số người ở đây nhìn hàng hiệu, mua không nhìn giá còn nhiều hơn so với hạt cơm mà các người ăn đó.

- Đúng là tạp nham mới có những suy nghĩ không an phận đi soi mói người khác.

Lục trà biểu có cái tính nết rất hay, vì không có được, nên thấy người khác có, liền ganh ghét đố kị.

- Chẳng qua nhìn mặt cha nuôi các cô mà không nói thẳng thôi.

Phác Uyên Tranh chốt một câu.

Buổi đấu giá này, ngoại trừ ngoài những gương mặt lớn, sẽ có các cô gái trẻ không có gia thế như vậy xuất hiện.

Vì sao vào được? Lấy thân phận gì tiến vào?

Không phải hỏi cũng biết. Tiểu tình nhân.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=========

Có những người đàn ông, bao nuôi tình nhân rất huênh hoang, không tiếc tiền lấy lòng tình nhân, mà loại tiệc đấu giá đá quý này vừa vặn hợp ý.

- Các người có chắc, mình bước vô đây là quang minh chính đại tự sức mình vào sao? Hay là chỉ có cái tài cán leo lên giường làm vui lòng đàn ông?

Phác Uyên Tranh chọc ngoáy, người khác liền không dám lên tiếng.

Sợ trúng đạn oan.

- Đáng tuổi cha mấy người vậy mà có thể gọi là anh yêu ông xã? Có ngại không?

- Đủ rồi đó. Cô nghĩ mình hay sao. Còn chẳng phải cũng bám vào Hạ gia chủ mới được vào?

Một cô ả từ xa lớn mật nói.

- Ồ? Tôi bám vào Hạ Duẫn Tu mới có thể vào?

Phác Uyên Tranh làm bộ không tin vào tai mình, giả ngơ ngác nhìn cực phẩm.

Hạ Lân xuýt thì cười ra tiếng. Trình độ diễn này...

- Nghe nói... anh bao nuôi tôi hả? Hạ Duẫn Tu?

Phác Uyên Tranh ít gọi thẳng họ tên của cực phẩm. Hôm nay lại gọi ra.

Làm gì? Đương nhiên là ra oai rồi.

Tất cả người ở đây còn chưa đến mười người có thể gọi thẳng họ tên của vị Hạ gia chủ này đâu.

- Không dám. Còn đợi em đến bao tôi đây này.

Hạ Duẫn Tu đáp một tiếng. Như đùa như thật.

Có một vài người kinh ngạc, vị này là ai mà để cả Hạ gia chủ cũng phải cho mặt mũi?

Còn một số lại nghĩ, nuông chiều tình nhân thế này có chút quá quắt rồi ...

- Tôi làm sao có cái gan dám bao nuôi Hạ gia chủ nha. Người ở đây nói tôi quê mùa mà?

Phác Uyên Tranh đùa giỡn.

- Xin giới thiệu chút nha. Quê mùa này tên là Phác Uyên Tranh.

Đại sảnh trầm lặng.

- Có mấy cái Phác gia? Một cái duy nhất.

Phác Uyên Tranh mỉm cười. Nghe thấy vài tiếng hít sâu, mở miệng giới thiệu tiếp.

- Chính là cái Phác gia đại diện tổ chức buổi đấu giá này đấy.

- Nói nhảm.... Đấu giá hôm nay chính là của đá quý Noble.

Một cô nàng xem như có chút hiểu biết phản bác.

- Bingo.

Phác Uyên Tranh mỉm cười.

- Chưa nói xong mà... có một số người không biết Phác gia và Noble là một nhà. Loại quan hệ mà hai người chủ là vợ chồng. Thế nên Phác gia cũng tính là một nữa đại diện.

- Cô là ai?

Có người không nhịn được hỏi.

Có khi chỉ là loại hàng thân thích gần nào đó mà thôi.

- Phác Uyên Tranh. Phác Thẩm Trì là ba của tôi.

Không mặn không nhạt giới thiệu.

Cũng đã quá quen với việc giới thiệu trong trường hợp như vậy rồi.

Không phải nói vòng thượng lưu này bát quái nhiều lắm sao? Sao tên cô còn chưa vang xa nữa... đỡ phải giải quyết những thành phần như thế này.

Aizzzzz....

Mấy năm du học thôi mà. Sao ai cũng nghĩ Phác gia chỉ có Phác Lăng Thâm?

-Vậy nên .... các người ở đây bàn tán con gái của Hạ Vân Kỳ và Phác Thẩm Trì là đồ nhà quê, thú vị không?

Không ai nói lời nào.

Đó là ý muốn của Phác Uyên Tranh.

Không nói vì không dám nói. Kiêng kị phần mặt mũi của ba và mẹ cô.

Điều mà cô cảm thấy may mắn nhất, chính là sinh ra trong một gia đình có quyền thế lớn. Từ nhỏ liền ngậm thìa vàng.

Ai cũng kiêng dè. Không nể mặt cô, cũng phải ngó đến mặt thân sinh của cô.

Cảm giác có tiền có tiếng có quyền, rất vui sướиɠ.

Có một số người sẽ ghét loại chuyện phách lối thế này. Sẽ nói có tiền thì hay sao?

Nhưng không. Đó là do người ta chưa nhận thức được có tiền có quyền là như thế nào mà thôi.

Chờ có thể hiểu được rồi, liền sẽ khác.

Có tiền người ta sẽ tự giác cho bạn mặt mũi mà thôi.

Không có tiền, là một thiệt thòi.

Không làm ra tiền, tương đương với việc không có mặt mũi, cuộc đời sẽ vô cùng thảm hại.

===========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

===========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.
« Chương TrướcChương Tiếp »