🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH🚫
========
Tem
chichiphamj=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu🍓Beta: ngodiepnhi🍓===========
Đúng là hố sâu khó mà leo lên nổi.
Phác Uyên Tranh cụp mắt, không còn kịp để về thay đồ sửa soạn nữa.
Chịu vậy.
Hạ Duẫn Tu kéo cửa xe, vươn tay đợi cô nắm lấy.
Lần này cô cũng không còn giở thói trẻ con nữa, khoác vào cánh tay cực phẩm, cùng bước vào đại sảnh.
Phác Uyên Tranh hơi hơi không muốn đi song song cho lắm, sẽ gợi lên sự chú ý rất nhiều người, lời ra tiếng vào cũng rất nhiều nữa.
Vậy nên bước chân cô hơi thu lại, rút tay ra khỏi tay của cực phẩm.
- Sao thế?
Hạ Duẫn Tu cúi đầu, chăm chú nhìn cô.
Phác Uyên Tranh không nói, đẩy đẩy người gã, tay nắm vào áo vest phía sau lưng, dựa vào vóc người của cực phẩm che chắn ánh mắt người khác.
Hạ Duẫn Tu cong cong khóe môi một chút, đáng yêu như vậy là muốn đòi mạng sao?
Gã đi bước nào, Phác Uyên Tranh cũng đều theo bước đó.
Vì không thấy được phương hướng, mặt đều úp vào tấm lưng cực phẩm, nên chân hơi loạng choạng, Phác Uyên Tranh tay víu chặt vào áo vest tránh cho bị ngã.
Một bàn tay khác nắm lấy bàn tay đang víu chặt của cô, giữ trong tay, không cần nghĩ nhiều, cũng đoán ra ai.
- Gia chủ.
Giọng nói ngả ngớn, tướng người cà lơ phất phơ, đứng ở đại sảnh đón cực phẩm.
Còn ai khác dám dùng cái bộ dạng này đối đãi với Hạ Duẫn Tu ngoài Hạ Lân.
- Tiểu mỹ nhânn na...
Còn chưa kịp trêu chọc hết câu, móng vuốt đưa lên muốn chạm vào tóc cô của Hạ Lân đã bị cực phẩm đánh rớt.
- Đàng hoàng một chút.
- Nha? Chị dâu?
Lão đại bao bọc người này như vậy, khác hẳn một trời một vực với Lâm Trân cho một cái liếc mắt cũng lười kia.
Vậy vị này hẳn là Phác Uyên Tranh đi?
Chậc chậc....
Phong cách thời trang đồ ngủ này cũng lạ quá đó. Phác nhị tiểu thư không quan tâm đến cái nhìn của người khác như vậy?
Mặc hẳn cả đồ Pijama quả chuối, còn dép thỏ bông?
Cũng manh quá rồi đi?
Thực ra Hạ Lân não bổ tương đối nhiều, Phác Uyên Tranh không phải không để ý ánh mắt người khác, mà còn cực kì để ý.
Nhưng rớt xuống một cái hố sâu, muốn leo lên cũng khó.
- Chị dâu. Chào chị.
Hạ Lân cười gian, gọi một tiếng chị dâu ngọt xớt, còn tranh thủ để ý sắc mặt của Hạ Duẫn Tu.
Không có gì khác thường, không phản đối?
- Ch... Chào.
Phác Uyên Tranh lí nhí nói, nhất thời khó mà gặp người khác với bộ dạng này.
========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu========
- Chị dâu ngại ngùng nha? Bộ đồ rất đáng yêu đó. Chị thích ăn chuối à?
Ăn chuối đó ăn chuối đó.
Chuối của lão đại là hàng cực phẩm hiếm có khó tìm lắm.
Chị dâu còn mặc bộ đồ thâm ý thế này....
Dừng.... Anh nghĩ lạc đề rồi.
- Còn dép thỏ bông nữa.... lão đại chắc hẳn khen chị đáng yêu đến chục lần đi.
Hạ Lân trêu chọc cho mặt Phác Uyên Tranh nóng bừng, cúi gầm, giọng càng nhỏ.
- Không có.
Đừng nói nữa được không? Hình tượng chị mãnh 360° đều đẹp của tôi vì rớt hố mà tan tành rồi này.
Ai mà muốn đáng yêu dễ thương chứ? Rõ ràng style của cô là chị mãnh quyến rũ, sεメy chết người mà.
- Ngậm miệng.
Hạ Duẫn Tu liếc mắt, vào sảnh.
Hạ Lân cười ngả ngớn theo sau.
Không hổ là Hạ gia chủ, vừa bước một chân vào sảnh, đã làm cho cả sảnh lớn yên tĩnh không ít.
Có lời đồn, nơi nào có vị gia chủ này xuất hiện, nơi đó đều sẽ trở nên tĩnh lặng.
Im ắng làm cho Phác Uyên Tranh hơi tò mò, nghiêng đầu qua nhìn một chút.
Sảnh lớn liền vang lên tiếng rì rào...
- Đó là ai?
- Tình nhân của Hạ gia chủ sao?
- Tiểu thư nhà ai thế? Số tốt như vậy?
Nghị luận vang lên không ngớt, có những câu nghe thật chói tai.
- Ăn mặc quê mùa như vậy. Hừ... chắc cũng là tình nhân một sớm một chiều mà thôi.
- Cô ta nghĩ gì thế? Buổi đấu giá lớn như vậy mà mặc đồ ngủ?
- Thật xấu mặt cho Hạ gia chủ. Không biết nhan sắc thế nào?
- Hạ gia chủ vậy mà dẫn loại gái quê mùa thế này đến đây.
Những câu từ khó nghe đều không xót một chữ vào tai Phác Uyên Tranh.
Ấn đường Hạ Duẫn Tu nheo lại, những người này...
- Các người rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Từ bao giờ người của tôi đến phiên các người chĩa mũi vào bàn tán? Chê sống quá tốt hả?
Hạ Duẫn Tu không hề có ý tốt nói.
Ở trước mặt gã ra lời ra tiếng vào, chê sống quá lâu rồi?
- Ồ... thứ cho cái loại gái quê chẳng hiểu phong tình như tôi lên tiếng nhé...
Hạ Duẫn Tu còn muốn nói gì đó, Phác Uyên Tranh lại bóp bóp tay gã ngăn cản.
Có một số người vẫn luôn ngứa mồm như vậy.
Sao cô phải xấu hổ nhỉ? Đồ ngủ thì thế nào? Cũng nhiều vải hơn vài ba cái loại mặc mát mẻ thiếu trên thiếu dưới đang bàn tán kia?
Nghĩ muốn nói gì thì nói chăng? Tưởng cô mặc đồ thế này thì chính là quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp?
Cô chính là chị mãnh đó nha. Kiêu căng ngạo mạn ai chọc phải liền xui xẻo.
Nghĩ đến đây, Phác Uyên Tranh mới ngộ ra...
Sao cô phải vì mặc đồ ngủ mà núp sau lưng cực phẩm chứ?
Thật giống tiểu bạch liên chỉ biết dựa vào đàn ông.
Cô mới không hiền lành thế đâu.
Bản tính đâu phải dựa trên bề ngoài mà nói ra được.
Nhà quê? Để tôi cho các người biết nhà quê các người nói còn so với các người nhiều tiền hơn rất nhiều.
Nghĩ xong, liền ngẩng cao đầu, ưỡn người kiêu căng tiến lên phía trước.
===========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu===========
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.