Chương 49: Chê ngực tôi nhỏ?🌷

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

=========

Tem trinhminhngoc0801

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

=========

- Nha? Nói xin lỗi vì đã đánh ngất tôi? Vậy sao anh lại làm thế?

Nói đi, vì sao không thừa nước đυ.c thả câu, vì sao không trực tiếp làm.

- Tình thế bắt buộc.

Hạ Duẫn Tu chính trực nhả ra bốn chữ.

- Ồ? Vì sao không làm?

Phác Uyên Tranh nói thẳng.

.....

- ... Cái gì?

Hạ Duẫn Tu không tin, hỏi lại.

- Vì sao không trực tiếp làʍ t̠ìиɦ?

- Tranh Tranh.

Hạ Duẫn Tu không rõ ý vị kêu lên một tiếng.

- Cái gì? Trả lời đi.

Nói sai chỗ nào?

- Em là phụ nữ.

- Thì thế nào? Không lẽ anh đối với việc tôi là phụ nữ anh cứng không nổi?

Ngoài cái này ra, Phác Uyên Tranh không nghĩ ra được lí do khác.

Dứt lời, còn không hề kiêng dè tia mắt xuống phía dưới của cực phẩm.

- Đối với việc sau này em sẽ lấy chồng thì không tốt.

- Bây giờ là thời đại nào? Cực phẩm, anh không nên cổ hủ như vậy đâu.

- Tranh Tranh. Người đàn ông nào cũng đều sẽ để ý mình có phải là người đàn ông đầu tiên của người con gái mình yêu hay không.

Hạ Duẫn Tu nhẹ giọng, bất đắc dĩ dỗ dành, tay vươn tới xoa đầu Phác Uyên Tranh.

......

Đột nhiên ăn nói lí lẽ thế rồi bảo cô phản bác thế nào?

Phác Uyên Tranh tức nghẹn. Hung hăng gạt tay cực phẩm.

Vì sao cứ xoa đầu cô? Cũng đâu phải trưởng bối.

Hạ Duẫn Tu cũng không tức giận, nghĩ cô đã thông suốt, ai ngờ cô trực tiếp đề nghị.

- Cực phẩm. Chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi.

......

Gã nói nãy giờ mà sao tổ tông này vẫn không chịu hiểu thế?

- Không được.

- Sao lại không được?

Phác Uyên Tranh xấn tới, tay vòng qua cổ cực phẩm, ý đồ muốn bá vương ngạnh thượng cung.

Còn đưa chạm đến, lại bị Hạ Duẫn Tu vô tình đẩy ra.

- Tranh Tranh. Em là phụ nữ. Phác gia còn thuộc loại gia giáo nghiêm chỉnh. Không nên làm vậy.

- Không để ý.

Phác Uyên Tranh cố chấp muốn hôn, gần như chạm được rồi, Hạ Duẫn Tu lại nghiêng đầu.

- Tranh Tranh. Đã nói là không được. Sao lại không hiểu?

Gã gầm nhẹ, hơi thở ẩn nhẩn mang theo tia tức giận.

Trong xe yên tĩnh lại, Phác Uyên Tranh chán nản thu người về.

Đây là lần đầu cực phẩm không chịu đựng nổi mà tỏ thái độ tức giận với cô.

- Xin lỗi.

Hạ Duẫn Tu nhỏ giọng, nhận thức chính mình vừa không kìm chế mà nổi nóng với cô.

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

===========

Cực phẩm thà rằng không xuống nước nhẫn nhịn, nhưng gã lại làm thế, Phác Uyên Tranh lại được nước lấn tới.

- Vậy liền làm.

- Không làm.

- Tại sao? Chê ngực tôi nhỏ hả? Hay chê mông tôi không đủ cong.

Hạ Duẫn Tu:.....

Gã phải nhịn, phải kiềm chế. Người này có bệnh thần kinh suy nghĩ khác người đâu phải mình không biết. Vẫn là nhịn đi.

Nhưng mà suy nghĩ khác người cũng chừng mực thôi. Sao có thể lái đến mức này.

Trọng điểm là thanh dang của cô. Gã để ý mấy cái đấy làm gì.

- ... Không phải. Đừng nghĩ linh tinh.

- Nói xạo. Nếu không anh khen đi. Thấy ngực và mông tôi thế nào?

Trêu chọc đến mức này còn chưa có ai làm được đâu. Cũng chẳng biết đỡ thế nào.

Vấn đề này rất lúng túng đó. Hiểu không?

Nhưng Phác Uyên Tranh cả người bừng bừng khí thế, không nói là không xong đâu.

Vậy nên, là gã tự tìm chết.

Nếu biết trước bị trêu chọc hết lần này đến lần khác không đáp lại được thế này, gã đã bỏ mạng ngay trên đường cao tốc luôn rồi.

- Ngực em không có nhỏ.

Hạ Duẫn Tu cúi đầu, che đi hai mặt trời đỏ ửng, nhưng hai tai đỏ rực lại bán đứng gã.

- Không có nhỏ? Là cái gì nha?

-.... Rất to.

- Tiếp tục.

Phác Uyên Tranh hứng thú, quyết trêu chọc đến cùng.

- Mông... Mông cũng rất cong.

Nói xong câu này, đầu cúi càng thấp.

- Ồ. Cảm ơn.

Phác Uyên Tranh không hề khách khí nói.

- Vẫn dỗi đấy nhé.

Nói rồi, xuống xe vào nhà, không để ý cực phẩm vẫn giữ mãi tư thế cúi đầu xấu hổ đó.

Mãi một lúc lâu sau, Hạ Duẫn Tu mới lấy lại tinh thần như cũ trở vào nhà.

Phác Uyên Tranh không có nói đùa. Cô vẫn còn giận.

Hạ Duẫn Tu lượn lờ qua lại mấy vòng, cô không thèm để ý.

Gã không tin mình không có sức hút như vậy, bình thường không phải đều sẽ mở miệng trêu chọc sao?

Kiên trì lượn lại mấy vòng, kết quả...

- Anh có bệnh hả? Ngồi yên một chỗ không được à? Lượn qua lượn lại chóng cả mặt.

Gì?

Cảm giác bị thất sủng này là thế nào?

Nhất định là ảo giác rồi.

Nhưng nhìn đến cái liếc mắt sắc lẹm của Phác Uyên Tranh nói cho gã, không phải ảo giác.

Cô thật sự giận rồi.

Phác Uyên Tranh vẽ tranh, Hạ Duẫn Tu lượn qua lượn lại mấy vòng bị mắng, không tiếp tục lượn, lại gần lải nhải bên tai cô.

- Tranh Tranh .. ăn chút táo nhé?

- Không ăn.

- Vậy lê?

- Không ăn.

- Dưa hấu nhé? Đi đường xa rất nóng rất mệt, dưa hấu nhiều nuo...

- Không ăn. Nghe không hiểu?

Phác Uyên Tranh ném cọ, không vẽ nữa, ra vườn tỉa hoa.

Cực phẩm cũng theo sau.

- Trưa nay muốn ăn gì? Ăn đồ truyền thống nhé? Lẩu...

Hạ Duẫn Tu lấy lòng, không ngừng hỏi.

- Ăn ăn cái gì... Anh là heo à?

Phác Uyên Tranh không kiên nhẫn. Gắt gỏng.

- Chiều nay.. muốn đi dạo chút không? Đi xem phim nhé?

Hạ Duẫn Tu chốt chiêu cuối. Gã không giỏi dỗ con gái, nhớ lại lời Hạ Lân từng nhao nhao bên tai dạy gã lấy lòng phụ nữ là như thế nào.

"Cắt".

Cành hoa hồng xinh đẹp dưới một động tác, hoa hoa lệ lệ rơi xuống đất.

Hạ Duẫn Tu thấy giữa háng chợt lạnh.

Phác Uyên Tranh không có thiện ý nhìn gã.

- Anh ngứa mồm hả? Lãi nhãi từ nãy đến giờ. Còn có để cho tôi yên tĩnh không?

Nói rồi,quét mắt nhìn gã từ trên xuống dưới, tay cầm kéo cử động làm động tác cắt, tiếng vang lên chói tai.

Hạ Duẫn Tu hít ngụm khí, không tiếp tục quấy rầy cô.

- Em... tiếp tục. Đói bụng thì nói.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

==========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

=========

Vừa đi nặn mụn, trời má thốn.

Rồi lại đi chơi với chị em chơi 16 năm, lên cấp ba chưa gặp lần nào, đủ thứ chuyện tám nên đăng chương muộn á.

Đọc xong ngủ sớm nhaaaaa.

Các tình iuuu to bự của Chua ngủ ngon, mơ đẹp ❤❤❤