Nay về trễ lại nhớ lâu rồi chưa đăng nên viết. Đọc xong nhớ ngủ sớm nha. Ngủ ngonn. 😙😙😙😙
=========
🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫
=========
Tem
chichiphamj🍓
Beta: ngodiepnhi🍓
=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu========
Một đêm không hề yên bình cứ vậy trôi qua, sáng hôm sau, bọn họ vẫn theo kế hoạch, trở về nội thành.
Sở dĩ đi gấp như thế, là vì Hạ Duẫn Tu có việc gấp cần phải giải quyết, mà Phác Uyên Tranh cũng nghỉ gần hết phép của năm.
Cả một đoạn đường dài, bọn họ không hề nói một chữ gì với đối phương, không khí nặng nề bao phủ cả xe.
Từ sáng sớm, khi Phác Uyên Tranh thức dậy, Hạ Duẫn Tu nhìn cô, theo bản năng muốn nói chào buổi sáng.
Nhưng là còn chưa kịp nói, cô căn bản chẳng hề muốn cho gã sắc mặt trực tiếp quay đi.
Sau đó do lúng túng, Phác Uyên Tranh không hỏi, Hạ Duẫn Tu không nói, lơ nhau lên đến trên xe.
Hai tiếng chậm rãi trôi qua, trước mặt đã là cửa nhà Phác gia.
- Tranh Tranh, xin lỗi.
Hạ Duẫn Tu không biết tại sao mình lại xin lỗi. Chắc là... gã sai?
Nhưng cô nàng này kiêu ngạo như vậy, khẳng định là gã không xuống nước thì trạng thái này sẽ kéo dài không có điểm kết thúc.
Như vậy rất khó chịu.
Không nói thì thôi, nói xong như mồi lửa kí©h thí©ɧ quả bom kìm nén của Phác Uyên Tranh bùng nổ, một chân vừa bước ra ngoài liền thu trở lại, dập cửa mạnh. Quay đầu, quát:
- Xin lỗi cái gì? Anh làm quái gì có lỗi?
- Xin lỗi.
Hạ Duẫn Tu máy móc lặp lại, vậy càng chọc điên Phác Uyên Tranh.
- Xin lỗi? Anh biết mình sai cái gì?
Rõ ràng chính cực phẩm không sai, nhưng Phác Uyên Tranh lại không kìm được tích tụ khó chịu muốn nổi điên.
- Xin lỗi.
Hạ Duẫn Tu nói, nhìn cô đỏ mắt, thở nặng, vươn tay, xoa xoa lưng giúp cô.
Săn sóc như vậy, làm Phác Uyên Tranh càng bực, người này xin lỗi cái gì chứ?
Chính cô biết mình có bệnh, hở một tí liền tự khó chịu, tự làm trò điên khùng, vậy mà cực phẩm luôn miệng nói xin lỗi. Gã đâu có sai.
Để cho cô yên tĩnh một chút ngẫm cho hiểu ra thì sẽ không sao, nhưng cực phẩm một hai phải xin lỗi.
Phác Uyên Tranh vừa thẹn vừa tức.
Hạ Duẫn Tu đối với việc cô tỏ thái độ, cũng không có gì trách cứ, chỉ xoa lưng cô, không muốn để cô tức giận, dùng thuốc nhiều cũng có hại.
Cô muốn phát tiết, vậy cứ trực tiếp phát tiết trên người gã.
Phác Uyên Tranh nhắm mắt, che đi điên cuồng.
Bọn họ không có ai sai. Đều đúng cả. Nhưng Hạ Duẫn Tu lại muốn nhận sai bắc thang cho cô xuống, nhưng càng làm vậy, cô sẽ càng tức giận.
==============
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu===============
Vì sao?
Cô không biết.
Chỉ là cảm giác cái nấc thang cực phẩm kê sẵn đó là cho có, muốn dẹp đi một cái trò chơi vô vị.
Gã không sai, không hề. Lại muốn nhận lỗi, xin lỗi. Như vậy có ý gì?
Thật giống như không hề để cô vào mắt, giải quyết qua loa.
Có quá phận không?
Phác Uyên Tranh tự nhận mình cực kì quá phận.
Sao cực phẩm phải chọn xuống nước trước, không phải nên cùng cô nói rõ ràng sao?
Dù biết rằng Hạ Duẫn Tu suy nghĩ cho cô, nhưng Phác Uyên Tranh vẫn muốn nổi điên.
Ai bảo cô có bệnh!
- Không nên đánh ngất em.
Hạ Duẫn Tu thấy cô không còn thở mạnh nữa, suy nghĩ chút, vẫn là đem lời nói ra.
Phác Uyên Tranh nghe nói, sắc mặt lại lần nữa khó coi.
Cô biết tại sao mình lại tích tụ khó chịu.
Bọn họ cùng bị bỏ một loại thuốc, vậy nên đương nhiên sẽ không có việc cực phẩm còn tỉnh mà cô lại mất hết ý thức.
Có thể giải thích dễ hiểu hơn, một màn đêm qua, do Phác Uyên Tranh biên diễn.
Cơ hội tốt như vậy, sao có thể không nắm bắt.
Cô cố tình giả mê, muốn thuận nước đẩy thuyền với cực phẩm, ban đầu rõ ràng thuận lợi nhưng cuối cùng cực phẩm lại không bị câu mất.
Một phát vô tình đánh ngất cô.
Phác Uyên Tranh không cam lòng, vì cái gì lại không xảy ra như cô nghĩ?
Trời sinh từ nhỏ cho cô lòng tự tin cao, dẫn đến tự tôn của cô cũng cao hơn một bậc. Có tất cả mọi thứ, muốn gì được nấy, ngậm thìa vàng mà lớn lên, mọi tính toán hầu hết đều nắm rõ trong lòng bàn tay, vậy nên cô kiêu căng, ngạo mạn.
Phác Uyên Tranh luôn tự tin sức quyến rũ mình so với các cô gái khác bỏ xa người ta ngàn dặm. Vậy mà, vì cái gì, một cái Hạ Duẫn Tu lại không rơi bẫy.
Cực phẩm không phải đáp lại rất cuồng nhiệt sao? Vì sao không làm đến mức cuối cùng.
Cái chuyện ngoài lòng bàn tay này, vụt mất khỏi tíng toán kĩ càng của cô, làm Phác Uyên Tranh nhớ lại chuyện không hay ngày trước.
Một cái Bùi Thẩm Minh đó chẳng phải ngoài tính toán sao?
Mà Bùi Thẩm Minh, một cái Lâm Chi...
Chuyện hôm qua như cái tát đánh mạnh vào tự trọng cao ngất ngưỡng của Phác Uyên Tranh, gọi cô tỉnh lại đi.
Chuyện ngoài ý muốn Hạ Duẫn Tu không làm bước cuối vào thời điểm mấu chốt, tuyệt tình đánh ngất cô.
Thật giống như một cái vị hôn phu Bùi Thẩm Minh, cô luôn đinh ninh cho rằng đã sắp xếp mọi chuyện kĩ càng, chuẩn bị lộ trình dài một đường thẳng tình yêu hai người , lại ngoài ý muốn trật bánh rẽ qua hướng gọi Lâm Chi.
Một đóa sen trắng đã sớm hôi tanh mùi bùn đất dơ bẩn.
Cực phẩm cũng không phải có một cô vị hôn thê sao?
Vậy lộ trình sẽ ra sao? Một đường đến kết hôn, hay rẽ hướng qua một đường khác?
Phác Uyên Tranh không biết kết quả cuối cùng, nhưng mà...
Cô! Sẽ nhúng tay vào hôn ước của bọn họ.
Vì Hạ Duẫn Tu không bị cô câu dẫn, kí©h thí©ɧ tự ái của Phác Uyên Tranh phải câu dẫn cho được gã.
Cô chính là như vậy đó. Có bệnh, kiêu căng, đáng ghét, ai chọc phải liền xui xẻo.
==========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu ===========Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.