Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đẩy Ngã Nam Nhân

Chương 47: Trúng Thuốc🌻

« Chương TrướcChương Tiếp »
10h30 ròi á, mọi người ai còn thức đọc xong rồi thì đi ngủ sớm nha. Ngủ ngon.

Happy valungtung nha mọi người. 😚😚😚😚😚😚😚😚

========

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH🚫

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

=========

Phác Uyên Tranh cùng Hạ Duẫn Tu trở về thôn, mất một buổi chiều để ghé thăm các cụ tặng quà cảm ơn thời gian qua chiếu cố.

Đến tối trở về, ra bờ biển cùng mọi người làm tiệc nướng chia tay.

- Tranh Tranh.... khi nào rảnh, nhớ trở lại thăm bà.

Bà Lâm hơi buồn buồn, kéo tay Phác Uyên Tranh dặn dò, lại vỗ Hạ Duẫn Tu một cái.

- Cô gái tốt như Tranh Tranh, A Tu phải biết giữ đấy.

-.... Vâng.

Giọng điệu cực phẩm hơi ngập ngừng, Phác Uyên Tranh cười thầm, nhìn lỗ tai đỏ đỏ của gã.

- Các cháu định khi nào làm đám cưới? Chuẩn bị xong chưa? Cuối năm nay hay qua năm?

Ông Thanh uống một hớp rượu thuốc, hỏi xuống một câu khó đỡ.

-.........

Vấn đề này thật sự lúng túng.

- Tụi cháu chưa tính đến. Đợi A Tu nói thế nào thôi ạ.

Phác Uyên Tranh còn tỉh táo, cười nói một câu, quăng vấn đề nan giải này cho cực phẩm.

- A Tu... còn đợi gì nữa? Cô gái như Tranh Tranh nhiều người để ý lắm đấy, không nhanh lên, vụt mất lại quay về khóc với các ông là không được đâu.

Ông Luân trêu chọc nói một câu.

Đến mức này cực phẩm chẳng còn cách nào khác ngoài việc đáp ứng.

- Vâng ạ.

- Tranh Tranh có thích con nít không nha?

.....

Hỏi tới trẻ con luôn rồi, có khi tí nữa còn hỏi sinh mấy đứa cho xem.

Quả nhiên.....

- Sau này hai đứa tính sinh bao nhiêu đứa?

Hahaha... này trả lời sao?

- Thích chứ ạ. Sinh càng nhiều càng tốt. Một đội bóng nhí luôn ạ.

Phác Uyên Tranh nhập diễn rất nhanh, nhả một quả bom, cực phẩm ở bên sặc phun rượu, ho khù khụ không ngừng.

- Tốt tốt. Sinh càng nhiều cho chúng nó có anh chị em chơi cùng.

Bà Lâm vui vẻ nói.

- Nghe thấy chưa A Tu, Tranh Tranh muốn tận sáu đứa, cháu phải nổ lực lên, chiều lòng vợ cháu.

Ông Luân vừa nói, vừa tri kỉ giúp Hạ Duẫn Tu vỗ lưng.

Lần này hay rồi, không chỉ tai đỏ, mặt cực phẩm cũng đỏ bừng.

Sao lại nóng như vậy? Gã cảm thấy có lẽ rượu này mạnh quá, nên say.

Phải không? Say hay ngượng Hạ Duẫn Tu rõ hơn cả ban ngày, chỉ là không muốn thừa nhận.

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

========

- Con cháu càng đông càng vui.

Nói rồi, các cụ ẩn ý nhìn nhau cười.

Dự kiến khởi hành về thành phố là sáng mai, tối nay bọn họ dư thời gian để dọn dẹp, tâm sự một chút với mọi người trong thôn, rồi mới bắt đầu trở về phòng ngủ.

- A Tu, Tranh Tranh, uống cái này đi, nước mát để giải rượu đấy.

Bà Lâm đưa cho bọn họ mỗi người một ly, nói tiếp.

- Tối nay hai đứa ngủ cùng nhau nhé, đều đã thân mật đến vậy còn ngủ riêng làm gì.

Động tác uống nước của Hạ Duẫn Tu cứng đờ.

- Nhưng bà...

Phác Uyên Tranh rõ nghiện còn ngại.

- Nhưng nhị cái gì, bà hơi mệt, muốn ngủ một mình, các cháu uống nhanh lên.

Bà Lâm sợ bọn họ tiếp tục lí do, nhìn chằm chằm từ lúc uống nước mát đến lúc lên phòng.

- Tối nay phải chia thế nào?

Phác Uyên Tranh nhìn giường đôi chính giữa phòng, hỏi.

- Tôi trải thảm ngủ.

Hạ Duẫn Tu từ trong tủ lấy ra chăn gối xếp gọn gàng trải ra.

Ý chí kiên định khó mà lung lay.

Sau khi xác định Phác Uyên Tranh đã lên giường, xong công tác chuẩn bị đi ngủ, Hạ Duẫn Tu tắt đèn.

- Cực phẩm... anh có thấy hơi nóng không? Loại vừa nóng vừa ngứa ngáy ấy.

Phác Uyên Tranh vừa nói, kinh ngạc phát hiện giọng mình đổi.

Hạ Duẫn Tu khó chịu trong người từ trước, chỉ nghĩ do rượu, không ngờ Phác Uyên Tranh cũng vậy.

- Tôi đi lấy miếng nước.

Gã đứng dậy, ra ngoài, nhưng nắm cửa xoay mãi không mở.

- Làm sao vậy?

- Cửa bị khóa.

Hạ Duẫn Tu giọng hơi trầm xuống.

Vừa nóng lại vừa ngứa ngáy, cửa bị khóa ....

Ly nước mát kia có vấn đề.

Hạ Duẫn Tu đáy mắt phức tạp, sẽ không phải bị bỏ thuốc đấy chứ?

Thái độ của bà Lâm rất kì lạ.

- Cực phẩm... Nóng....

Phác Uyên Tranh chống người dậy, hướng cực phẩm kêu.

Hạ Duẫn Tu nhanh chóng bật đèn quan sát sắc mặt cô.

Hồng hồng, đáy mắt không còn nhiều ý thức.

Quả nhiên, bị bỏ thuốc.

Hạ Duẫn Tu thật sự không biết nói gì với mưu kế của bà Lâm, này đúng là tự làm bậy không thể sống.

Cả hai người bọn họ đều trúng xuân dược.

Gã từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt, cảm giác mình vẫn có thể chịu được.

Nhưng mà... Phác Uyên Tranh...

Mãi lo nghĩ, không biết từ lúc nào, người vốn dĩ nên nằm trên giường kia, lại đứng trước mặt gã, đẩy gã lên tường cưỡng hôn đầy mạnh bạo.

Chết tiệt.

Hạ Duẫn Tu chửi thầm một tiếng, muốn đẩy người trước mắt ra, nhưng Phác Uyên Tranh tay chân quấn chặt như gấu koala, không buông.

Nếu cứ đà này, có chịu đựng được đến cỡ nào cũng sụp đổ mất.

Hạ Duẫn Tu ngậm miệng, từ chối cái hôn của Phác Uyên Tranh.

Cô lại ngấu nghiến cắn môi gã, vừa cắn vừa liếʍ.

Loại khıêυ khí©h này....

Hạ Duẫn Tu nhắm mắt, giấu đi du͙© vọиɠ mãnh liệt của mình.

Không xong rồi...

Gã há miệng, bắt đầu đáp trả Phác Uyên Tranh, dây dưa kéo dài nụ hôn.

Đoạt lại quyền chủ động.

Không biết qua bao lâu, khi mà Phác Uyên Tranh đưa tay, muốn cởi cúc áo gã, Hạ Duẫn Tu đột nhiên thanh tỉnh.

Không được.

Gã không thể làm bậy, Phác Uyên Tranh bây giờ không có ý thức, thời gian làm vệ sĩ kia cũng không phải trọn đời, nếu thật sự làm đến bước kia, cô sẽ chịu thiệt thòi.

Hạ Duẫn Tu ngước mắt, xin lỗi, đành phải thế này.

Tay nâng lên cao, hơi dùng sức đánh vào gáy Phác Uyên Tranh.

Cả người cô, đều nằm gọn trong người gã.

Hạ Duẫn Tu cúi đầu, không thể nhân lúc cháy nhà mà hôi của, cô không thanh tỉnh, càng không thể lợi dụng làm loạn.

Gã có thể không sao, nhưng Phác Uyên Tranh là phụ nữ. Sẽ thiệt thòi.

Đem Phác Uyên Tranh ngất xỉu lên giường, đắp chăn giúp cô, Hạ Duẫn Tu ngẩn người đứng trong nhà tắm, xả nước lạnh đến hai giờ sáng.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=========

Tiểu kịch trường:

Phác Uyên Tranh: Có người mỡ dâng tận miệng còn không ăn này.

Hạ Duẫn Tu:.... Anh cực kì hối hận.

Phác Uyên Tranh: Hối hận cái gì? Đáng tuyên dương nha. Chính nhân quân tử.

Hạ Duẫn Tu: Không phải. Bảo bối, hình tượng của anh là lưu manh.

Phác Uyên Tranh: Chính nhân quân tử mời gọi đến vậy còn không làm. Lưu manh ở đâu ra.

Hạ Duẫn Tu: Bảo bối, anh hối hận muốn chết, chúng ta lại diễn cảnh đó một lần nữa đi. Lần này nhất định không giả chính nhân quân tử nữa đâu T^T.

Phác Uyên Tranh: Nằm mơ tương đối nhanh.

Hạ Duẫn Tu: Bảo bối~~ để anh diễn lại lưu manh đi mà.

========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.
« Chương TrướcChương Tiếp »