Chương 46: Chỉ mình em🌺

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

==========

- Đi thôi.

Hạ Duẫn Tu sải chân tiến đến, không để ý sau lưng Lâm Trân đang đầy ác hận nhìn bọn họ.

- Xong rồi?

Gã gật đầu.

- Anh cùng cô ấy nói cái gì nha?

Phác Uyên Tranh mỉm cười, chỉ tiện miệng hỏi 1 câu như thế, không nghĩ tới Hạ Duẫn Tu cũng sẽ trả lời cô.

- Nói chuyện chúng ta.

Nha~ Chúng ta.

- Nói cái gì? Chúng ta có gì để nói? À, gian tình?

Phác Uyên Tranh nghiêng đầu, cong lưỡi luyến dài hai chữ cuối.

- ....... Không có.

Hạ Duẫn Tu đối với trêu chọc không để ý, lại tiếp tục nói.

- Chỉ nói đang làm vệ sĩ cho em.

- Cô ấy không thắc mắc?

Phác Uyên Tranh ngờ vực.

- Thắc mắc cái gì?

Hạ Duẫn Tu không hiểu ý cho lắm.

- Vì sao Hạ gia chủ lại rảnh rỗi đi làm vệ sĩ? Tiền chưa đủ nhiều hả?

- Cô ấy không biết.

Gã không giấu diếm, nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

- Không biết? Không biết cái gì?

Phác Uyên Tranh không hiểu, nhận thấy ánh nhìn của cực phẩm, sau đó mới biết ý câu trên.

- Ồ? Cực phẩm. Tính đóng phim thần tượng thiếu nữ đấy à? Quý tộc giả thường dân nam chính để lấy lòng dụ dỗ bạch liên hoa nhu nhu thuận thuận nữ chính vào tay? Tình thú quá đó.

Hạ Duẫn Tu:......

Sao người này luôn có những suy nghĩ khác người như vậy?

- Cái túi của Lâm Trân là anh mua đúng không?

Phác Uyên Tranh hỏi ra vấn đề mình luôn để ý.

- Túi?

Hạ Duẫn Tu nghi hoặc, dựa theo trí nhớ tốt, mới nhận ra hai cái túi của bọn họ giống hệt nhau.

Hạ Duẫn Tu không biết trả lời vấn đề này như thế nào?

Gã không đi mua, nhưng trợ lí mua bằng tiền gã. Này trả lời thế nào?

- Không biết.

- Ồ?

Phác Uyên Tranh không tin, cũng không vạch trần.

- Thật là phiền chán.

Vừa nói, cô liền đem tất cả đồ ở trong túi lôi ra, cũng không nhiều chỉ có một cái bóp tiền và đồ dùng linh tinh.

Dưới ánh nhìn khó hiểu của cực phẩm, cái túi theo một đường cong đẹp đẽ bay vào thùng rác gần bọn họ.

Hạ Duẫn Tu:????

- Tôi... không thích ai đó xài đồ giống chính mình. Còn là cái thứ người đẳng cấp chẳng ra làm sao.

Phác Uyên Tranh không che giấu địch ý hay khinh thường của chính mình với Lâm Trân.

Giống như đang ngầm cảnh cáo cực phẩm, tôi ghét cô ta, đừng có để lượn lờ trước mặt tôi. Chướng mắt.

Hạ Duẫn Tu hiểu. Dù sao người trước mặt thù rất dai.

======

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=====

- Tôi... ghét nhất loại người giống như cô ta.

Gã im lặng, chuyên chú nghe tiếp.

- Một cái lục trà biểu, mang cho tôi cảm giác y hệt như Lâm Chi.

Mà Lâm Chi chính là người Phác Uyên Tranh hận nhất, vậy nên theo quán tính bài xích Lâm Trân.

- Hiểu không? Vậy nên tôi để ý rất nhiều thứ, món đồ này có đắt tiền đến mức nào treo lên người cô ta đều sẽ thấp kém. Cho dù đã từng là món đồ yêu thích của tôi, đều sẽ vào thùng rác.

Phác Uyên Tranh chưa từng nói mình hiền dịu hay đại loại như thế.

Có bao nhiêu tính khí đều phô diễn hết cho cực phẩm. Xấu xa, nhỏ nhen, kiêu ngạo.

- Mà thua bởi một người như vậy, có biết bao nhiêu châm chọc.

Phác Uyên Tranh đánh ý.

- Nhớ những lời anh hứa với tôi đấy.

Hạ Duẫn Tu không do dự đáp ứng.

- Được rồi.

Phác Uyên Tranh nhanh chóng trở lại vẻ cợt nhã vô hại ban đầu, kéo tay cực phẩm.

- Này.. cực phẩm, nếu sau này không làm vệ sĩ cho tôi nữa, anh sẽ làm cho ai?

Phác Uyên Tranh vui vẻ mong đợi hỏi.

- Không phải em chê tôi chưa đủ nhiều tiền sao?

Hạ Duẫn Tu cúi đầu, nhìn người đang khoác tay mình, ánh mắt lập lòe ý cười.

- Nha?

- Không có làm cho ai. Chỉ làm cho một mình em.

Chỉ làm cho một mình em.

Phác Uyên Tranh thấy tai mình nóng nóng, giọng cực phẩm nhẹ nhàng, gãi cho tim cô ngứa.

Sao mà giống rót mật vào tai thế này? Ngọt ngào chết mất.

Dạo này cực phẩm hiểu phong tình hơn rồi đó.

Ai da~~ Cứ đà này sao trái tim bé bỏng của cô chịu nỗi đây?

- Em là đặc biệt. Tôi không làm vệ sĩ cho ai, trừ em.

Hạ Duẫn Tu tiếp tục rải đường, ngọt ngấy Phác Uyên Tranh.

Thiếu cô một ân tình, nên mới làm vệ sĩ cho cô.

Ban đầu chính là thế, còn về sau gã cũng không biết.

Chỉ là cảm thấy, người này nhìn không dễ bắt nạt, nhưng khí tức này trêu người quá mức, chỉ cần lơ đễnh một chút, liền có người muốn đến khi dễ cô.

Còn kiêu ngạo như thế, không để ai vào mắt, bị khi dễ cũng chịu đựng, sau đó mới bộp lại.

Hạ Duẫn Tu chỉ là cảm thấy, mình cần phải bảo vệ người này

Còn vấn đề là gì của nhau? Gã nghĩ nghĩ, chắc là .... em gái đi?

Không muốn nhìn thấy cô bị bắt chẹt hay là ủy khuất.

Gã thấy xót.

- Nha. Cực phẩm anh học hư rồi.

Không những tai nóng mà hai má bắt đầu đỏ, giây trước vừa vui vì cực phẩm hiểu phong tình, giây sau liền lên án.

Sao miệng lại ngọt như vậy?

Ngọt quá mức cho phép rồi đó.

Cực phẩm phạm quy.

Cơ mà... cảm giác này thật sự rất thích đó.

Cực phẩm cứ phát huy thế này cũng tốt quá chừng.

==============

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.