Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đẩy Ngã Nam Nhân

Chương 42: Dạy dỗ Lâm Chi (2)🏵

« Chương TrướcChương Tiếp »
🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

=========

- Không có gì muốn nói hết à? Tôi còn chưa làm gì cả. Nói đi, còn kịp đấy.

Hạ Lân nhìn đồng hồ, mới qua mười một giờ đêm một chút, hạn chính là sáng hôm sau.

Còn sớm chán.

Chơi đùa từ từ vậy.

- Nói cái gì?

Lâm Chi phẫn hận, kẻ này cố ý lăng nhục ả.

Tội thay cho một Hạ Lân có ý tốt, làm ơn mắc oán.

- Nói gì đó để cứu sống chính bản thân mình, ví như, em gái cô chính là vị hôn thê trên danh nghĩa của lão địa tôi.

Hạ Lân gợi ý.

Em gái? Ả làm gì có em gái? Ả chính là con một trong nhà.

Em gái từ đâu .... đợi đã ...

Mười năm trước, chú của ả, có mang về một đứa con gái bị thất lạc, nhưng ba ả và chú đã cạch mặt từ rất lâu, ả cũng chỉ nghe nói thông qua họ hàng.

Cũng chưa bao giờ gặp ở bên ngoài. Người này là ám chỉ con gái của chú ả?

Đứa con gái đó tên là gì... hình như Lâm Trân.

- Lâm Trân?

Lâm Chi không tin lắm, ngờ vực hỏi.

- Bingo.

Hạ Lân búng tay.

- Có muốn nhờ vả một chút không?

Nói chơi chơi thế thôi, cho dù có một trăm Lâm Trân xen miệng vào, anh dám chắc chắn lão đại cũng sẽ không buông tha hay xử nhẹ nhàng hơn đâu.

Lâm Chi:.....

Nhờ vả kiểu gì? Ả đến mặt con bé đó tròn méo ra sao cũng không biết!

- Hết thời gian suy nghĩ rồi đấy. Cuộc chơi giờ mới bắt đầu. Từ từ tận hưởng đi nhé.

Hạ Lân cắt ngang suy nghĩ của Lâm Chi.

Quá lâu.

- Đừng. Tôi không biết gì cả. Thật đấy. Tôi đáp ứng từ nay sẽ không xuất hiện trước mắt Phác Uyên Tranh nữa. Mau thả tôi ra.

Lâm Chi cầu xin.

- Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

Có cầu xin cũng vô ích.

Sao lúc làm lại không suy tính trước hậu quả?

Bất cẩn thì chịu thôi.

Xã hội đâu có dịu dàng tha thứ như vậy?

- Tôi biết sai rồi. Thả tôi ra đi.

Hạ Lân không quan tâm, phân phó thuộc hạ:

- Đem bạch hổ ra đây đi!

Lâm Chi mở lớn mắt kinh ngạc, cảm giác điều chẳng lành.

Quả nhiên, tiến đến là một con hổ trắng to lớn, tự do đi vòng quanh Lâm Chi ngửi ngửi:

- Chơi một trò chơi đi nào. Đem đồ ăn của bạch hổ ném lên người cô ta, xem bạch hổ có táp nhầm chỗ hay không?

Hạ Lân mặt trông vô hại, lời nói thoát ra lại tàn nhần cực độ.

- Yên tâm. Táp nhầm cũng không sao. Chỉ là thiếu đi một chút thịt mà thôi.

Ném ở đâu trước đây? Treo cô ta lên đi. Tiện thể thử tài nhảy cao của bạch hổ.

Thuộc hạ vâng lời, đem Lâm Chi cởi trói treo ngược hai tai lên cao:

- Ở đâu trước đây? Ném về phía bả vai trái một chút đi!

Miếng thịt sống bay lên, chính xác nhắm chuẩn đυ.ng ngay bả vai trái của Lâm Chi, bạch hổ lấy đà phóng lên.

Lâm Chi tim đập bùm bụp, nhắm mắt chờ đợi không dám hé một câu hay nhúc nhích chút gì.

Chỉ sợ di chuyển liền mất mạng.

Táp một cái, Bạch hổ bắt được miếng thịt, cấu xé nhai nuốt.

Lâm Chi không dám nhìn, nghĩ đến nếu như đó là thịt của ả....

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

===========

Lần lượt là cổ, trước ngực, hay đùi, bạch hổ chỉ nhắm đúng miếng thịt, Lâm Chi sợ hãi cũng vơi bớt thì ngay lúc đó, Hạ Lân ác ý cười ra tiếng:

- Tăng thêm chút độ khó đi. Đu người cô ta một chút, rồi ném thịt lên.

Lâm Chi mở lớn mắt, đu đưa?

Hỏng rồi. Ban nãy còn đứng yên nên bạch hổ dễ dàng nhắm được miếng thịt. Nếu giờ di chuyển, liền khó mà lành lặn.

Dây thừng lung lay cử động, đu người Lâm Chi qua hai bên, miếng thịt đầu tiên được ném lên, hơi chệch ra xa, Lâm Chi miễn cưỡng xem như an toàn.

Miếng thứ hai, vẫn an toàn.

- Đu manh lên. Canh chuẩn một chút, ném chính diện đi.

Hạ Lân phân phó.

Miếng thịt thứ 3 được ném lên, trúng ngay sườn bụng của Lâm Chi, bạch hổ vut lên, Lâm Chi nhìn con vật càng đến gần chính mình sợ hãi đến mức suýt nữa thì ngất xỉu.

Lâm Chi thở dốc ra một hơi nặng nề, vẫn còn sống.

Ban nãy, ả cảm nhận được thân con hổ cà mạnh vào chân mình, nhích một chút nữa, cái chân này liền không còn lành lặn.

- Chán chết. Đổi trò đi.

Hạ Lân nhìn mãi cũng chán, sai thuộc hạ đem bạch hổ xuống.

Chính mình bước ra ngoài, cửa phòng khóa chặt.

Lâm Chi thở phào, lầm tưởng chính mình thoát rồi, nhưng mà ....

Nào có chuyện dễ dàng như vậy.

- Bắt đầu đi. Mở đầu nhẹ nhàng một chút. Lặp âm đơn. 79dB.

Hạ Lân mỉm cười, bây giờ mới là cực hình này.

Một nốt nhạc piano tông độ cao lặp đi lặp lại với tần số 79dB, tương đương với độ ồn ào của một thành phố đông đúc giờ cao điểm.

Lâm Chi cảm thấy khó hiểu, sao lại phát âm thanh? Nhưng 15 phút sau, ả tự giác hiểu ra.

Cảm xúc này rất bức bối, xung quanh toàn tiếng ồn chói tai, lại không thể đưa tay lên che.

Âm thanh cứ vậy lặp lại gây ra căng thẳng tột độ, chỉ một nốt duy nhất cứ vậy mà kêu lên cực chói.

- Tăng lên đi. 105dB.

Hạ Lân buồn miệng, nói đại một con số.

105 là mức độ gần như giới hạn của con người, ở mức độ này, người nghe có dấu hiệu bị đau tai, thậm chí nghe quá lâu sẽ dẫn đến tình trạng xuất huyết tai.

Lâm Chi cảm giác tai đau nhói, lại không thể đưa tay bịt lại, cả người cọ quậy. Cảm giác này quá dằn xéo.

Khi nào mới có thể buông tha cho ả đây?

Hạ Lân nhìn nhìn, chẳng thú vị chút nào, tính buồn miệng nói tăng lên 115dB, mức cuối cùng dẫn đến thuneg màng nhĩ, nhưng lão đại đã nhắc nhở không để bị thương.

Buông tha lần này vậy.

- Ngưng. Đổi cách khác.

Hạ Lân phân phó thuộc hạ, đem trò hay cuối cùng ra.

============

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

===========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.
« Chương TrướcChương Tiếp »