Chương 39: Người thừa kế Phác gia🌜

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

===========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

==============

- Nên về được rồi.

Hạ Duẫn Tu nhìn đồng hồ, nói.

Ngâm nước biển quá lâu cũng sẽ không tốt.

Cuối năm trời trở gió, sẽ dễ bị cảm.

Bọn họ ở dưới đây đã gần hai tiếng rồi, nên trở về.

- Còn muốn chơi. Một chút nữa thôi.

Phác Uyên Tranh còn ham chơi, kì kèo.

- Không được. Sẽ bị cảm.

- Nha 1 chút nữa thôi. Anh nhìn xem còn rất nhiều người nha.

Phác Uyên Tranh chỉ vào những vị khách tắm biển, có những người tới sớm hơn cô mà còn chưa trở về, vậy sao cô lại bị cực phẩm bắt về?

Không có công bằng một chút nào.

- Không được.

Hạ Duẫn Tu thấy cô ù lì mãi không chịu đi, tiến tới kéo tay cô.

- Cực phẩm. 1 chút nữa thôi mà. Không phải ngày nào cũng được đi hết. Nha, nhaaaaa?

Phác Uyên Tranh giằng co, níu người kéo Hạ Duẫn Tu lại.

Cực phẩm vẫn như cũ không bị lung lay.

- Nha? Lâu lâu mới có dịp một chút mà.

Phác Uyên Tranh đôi co, lay lay tay Hạ Duẫn Tu, ủy khuất nhìn xung quanh.

Mọi người ai nấy đều thoải mái vui chơi, chỉ có cô...

Khoan.....

Từ từ....

Đợi một chút....

Ở góc kia....

Phác Uyên Tranh nghiêng đầu. Người kia, có chút quen?

Phải không nhỉ? Hay cô nhìn nhầm?

Hạ Duẫn Tu xoay đầu hướng khác, không để ý lời dụ dỗ của Phác Uyên Tranh, thấy cô im lặng, nhìn đăm đăm về một hướng.

Gã theo tầm mắt cô nhìn qua, thấy một màn các cô gái mặc đồ nóng bỏng vây quang chàng trai ngồi tựa trên ghế mát đầy hưởng thụ.

Hạ Duẫn Tu còn chưa kịp nghĩ, đã thấy Phác Uyên Tranh hùng hổ bước qua.

Bộ dạng thật sự rất giống như đang chuẩn bị đi đánh ghen.

Gã nhanh chóng đuổi theo, nếu không để mắt đến Phác Uyên Tranh, một giây sau liền có chuyện.

Phác Uyên Tranh đến gần, quả nhiên mình nhìn không có sai.

Người quen hàng thật giá thật 100%.

Người đàn ông mãi mê chìm đắm trong lời ngon tiếng ngọt, không để ý Phác Uyên Tranh mặt thối nhìn chằm chằm.

Hạ Duẫn Tu muốn lên ngăn cản cô, hỏi xem cô muốn làm gì, thì Phác Uyên Tranh đã nghiến răng rít ra hai chữ:

- Ông trẻ.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

==========

Một tiếng gọi, dập tắt sự ồn ào, kêu gọi chú ý của mọi người.

Người đàn ông đang trên mây, nghe đến cách gọi này, liền một phát đứng thẳng người dậy.

Mở kính mát ra nhìn.

Ôi thôi xong.....

Phác Thẩm Chi thấy trước tương lai đời mình tàn rồi.

Cái tiếng gọi này, chỉ có thể là một người, cháu gái quý hóa của anh.

Quả nhiên....

Nhìn cô cháu gái thân yêu đứng trước mặt mình, Phác Thẩm Chi cười mà như mếu:

- Tranh Tranh à ....

- Thế này là thế nào?

Phác Uyên Tranh liếc mắt đánh ý ám chỉ một dàn mỹ nữ trước mặt.

- Haha... Không phải như con nghĩ đâu. Đi đi.

Phác Thẩm Chi hấp tấp xua tay, đuổi lần lượt từng mỹ nữ đi mà lòng đau như cắt.

- Không phải như con nghĩ thì là như thế nào?

Phác Thẩm Chi:.....

Anh chỉ nói ứng phó một chút thôi mà, sao con bé này hỏi mãi thế.

- Tranh Tranh lâu quá không gặp. Đã lớn đến từng này rồi cơ à....

Phác Thẩm Chi cười cười, đánh trống lãng.

- Ông trẻ đừng có lái chuyện.

Phác Uyên Tranh còn lâu mới buông tha. Người này ngay xưa thề thốt trăm điều hứa với cô sẽ bỏ thói trăng hoa, bây giờ.....

- Thì có gì đâu. Lâu lâu đi nghỉ dưỡng thư giản đó mà, chứ...

Phác Thẩm Chi còn chưa biện minh xong, Phác Uyên Tranh trực tiếp cắt ngang:

- Con sẽ méc anh Thẩm Uyên.

Người này sợ nhất chính là Phác Thẩm Uyên.

- Ấy đừng đừng....

Phác Thẩm Chi cuống cả lên, cười lấy lòng.

- Bé con khát nước hay không? Ngồi xuống uống một chút.

Chân chó vỗ mông ngựa Phác Uyên Tranh.

- Không khát.

Giận đến hết hứng tắm biển nữa luôn. Ông trẻ chê thận mình còn tốt quá nhỉ, một lúc gọi hẳn một dàn thế này.

- Vậy con .... Ai đây?

Phác Thẩm Chi giờ mới để ý còn có người khác theo sau cháu anh.

- Bạn trai Tranh Tranh à? Soái đấy.

Phác Thẩm Chi vỗ vỗ vai cực phẩm.

Hạ Duẫn Tu:.....

Cái tên cà lơ phất phơ trước mặt gã là ai đây?

- Phải thì sao mà không phải thì thế nào?

Phác Uyên Tranh trừng mắt. Ý muốn nói cô vẫn chưa bỏ qua chuyện kia đâu đấy.

- Không giới thiệu một chút à?

Phác Thẩm Chi đuối lí, ai bảo con nhóc này lại bắt được điểm yếu của anh.

- Đây là Phác Thẩm Chi. Ông trẻ của tôi. Là người thừa kế chính thống của Phác gia. Có một chân với Phác Thẩm Uyên.

Câu cuối Phác Uyên Tranh đặc biệt nhấn mạnh.

Có một chân này, ai cũng tự giác hiểu ra nghĩa của nó.

- Con nhóc này... nói linh tinh gì đấy?

Phác Thẩm Chi đỏ mặt.

- Còn không phải?

Phác Uyên Tranh đi guốc trong bụng ông trẻ mình, rõ ràng đã nghiện còn ngại.

- Chính là không phải.

Ông trẻ phản bác, Phác Uyên Tranh một câu cắt ngang.

- Chúng ta cùng đến trước mặt anh họ hỏi vấn đề này. Ông trẻ dám đi không?

Phác Uyên Tranh nhướn mày.

Phác Thẩm Chi:.......

Có một câu nói bậy không biết có nên nói không?

Được. Xem như con nhóc này giỏi.

Hạ Duẫn Tu một bên nghe đến rối tinh rối mù, không hiểu gì cả.

Một chút nữa hỏi lại vậy.

- Đây là....

Phác Uyên Tranh chẳng biết giới thiệu thế nào.

- ông trẻ muốn nghĩ thế nào thì chính là thế đó. Người này là Hạ Duẫn Tu.

- Cái gì?

Chắc anh nghe nhầm? Hay do trùng tên? Cháu anh giỏi đến mức câu được rùa vàng số một nước luôn cơ à?

Phản ứng của Phác Thẩm Chi chính là phản ứng của bao người bình thường khác.

Phác Thẩm Chi là người thừa kế tương lai của nhánh chính Phác gia, tiệc rượu gia đình đều tham gia đủ nhưng tiếp khách vẫn là đẩy Phác Thẩm Uyên ra chịu trận, chính mình ngồi một xó chơi một mình.

Vậy nên khi thấy Hạ Duẫn Tu, nhưng lại không biết là điều đương nhiên.

Nhưng tên chắc chắn biết.

Phác Thẩm Chi đột nhiên thấy tự hào, cô cháu mà anh chăm bẫm gần một năm, dẫn nó đi chơi với bạn bè khắp nơi, bây giờ đã tài giỏi đến mức ôm được bắp đùi thô Hạ gia chủ luôn rồi này.

Xúc động quá.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.