Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đẩy Ngã Nam Nhân

Chương 38: Đòi lại công bằng☀️

« Chương TrướcChương Tiếp »
🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

===========

Trời trở về trưa, nắng càng ngày càng to, hơi nóng.

- Đi về ?

Hạ Duẫn Tu hỏi ý Phác Uyên Tranh.

Cô muốn gì, gã đều theo.

- Được.

Phác Uyên Tranh cảm thấy đói, nghĩ nằm chơi một chút xíu nhưng thôi.

- Đứng lên nào.

Hạ Duẫn Tu đem áo khoác nâng cao, che chắn cho Phác Uyên Tranh khỏi nắng, từ từ tản bộ trở lại nhà bà Lâm.

- Chiều muốn đi ngắm biển chứ?

Cực phẩm quả nhiên chu đáo, sợ cô chán nên nêu gợi ý.

- Được.

Mà nghe đến vui chơi, Phác Uyên Tranh phấn chấn hẳn, tất nhiên là đồng ý.

Bọn họ trở về nhà, bà Lâm đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn lớn toàn đặc sản, Phác Uyên Tranh ăn đến no say quên trời đất.

Đến giờ nghỉ trưa, ngoài sân sau mắc một cái võng lớn, Phác Uyên Tranh chưa bao giờ thử, liền bắt cực phẩm đu đưa suốt nữa tiếng đồng hồ, mới bắt đầu ngủ thϊếp đi trên võng.

Hạ Duẫn Tu nhìn người phụ nữ đang say giấc, tướng ngủ không còn quy củ, chắc có lẽ quá mệt mỏi, khóc mấy tiếng đồng hồ, lại thức trắng cả một đêm, sáng nay còn ham chơi đi khắp nơi, đến giờ mới có thể chợp mắt một chút.

Mà nguyên nhân của buổi tối không mấy vui vẻ .....

Hạ Duẫn Tu ngừng lại hành động cầm quạt tay quạt cho Phác Uyên Tranh, đứng dậy gọi điện thoại:

- Điều tra Lâm Chi cho tôi. Cái đuôi nhỏ của Bùi Thẩm Minh.

-.....

- Đem hết tài liệu gửi qua đây.

-......

- Còn có.... cho người dạy dỗ cô ta một chút đi. Nếm mùi đau khổ một chút, để biết được người nào có thể chọc, mà người nào thì không thể đυ.ng đến.

-.....

- Không cần gϊếŧ.... cũng đừng làm bị thương quá nặng. Nói Hạ Lân đi một chuyến đi.

Người bên điện thoại sửng sốt một chút, không biết nên nói gì, Lâm Chi này làm gì đυ.ng đến lão đại khiến cho anh ấy phải cử cả Hạ Lân xử lí.....

Hạ Lân này là một trong những cánh tay trái của Hạ Duẫn Tu, học tâm lí, giỏi nhất thôi miên và tra tấn tinh thần.

Cách xử lí, tương đối quái dị, không ai dại mà muốn rơi vào tay Hạ Lân.

- Không cần đổ máu, chí ít để lại bóng ma là được.

Cho cô ta một bài học nhớ đời, còn muốn tiếp tục đả thương tâm lí của Phác Uyên Tranh? Vậy cho cô ta nếm thử mùi vị đó trước đi đã.

Xem thử cảm giác thế nào.

- Hành tung kín tiếng một chút, tối nay liền hành động.

Hạ Duẫn Tu ngắt điện thoại, lại tiếp tục trở lại, quạt cho Phác Uyên Tranh.

Chiều chiều:

- Cực phẩm. Mau nhanh chân lên. Anh đi quá chậm. Già cả rồi hả? Tăng tốc lên đi chứ?

Phác Uyên Tranh hối thúc, trước mắt là biển còn phải đợi Hạ Duẫn Tu bước từng bước theo sau.

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

===========

- Trời còn nắng như vậy. Chúng ta còn chưa có mua đồ đâu.

Gã cùng Phác Uyên Tranh đến đây đột ngột, cả đồ còn chưa sắm.

- Ở đằng kia có bán đồ bơi đó nha. Bộ kia rất đẹp!

Phác Uyên Tranh chỉ vào quầy thu phí tắm nước ngọt, nói.

- Em chắc chắn muốn mặc đồ đó?

Hạ Duẫn Tu không tin hỏi lại. Gã luôn nghĩ, Phác Uyên Tranh chính là tiểu thư cành vàng lá ngọc, sẽ chẳng bao giờ mặc mấy đồ chợ thế này đâu?

- Đồ đó thì sao? Còn phải phân biệt ai mặc được ai không được mặc à?

Phác Uyên Tranh chẳng mấy quan tâm vấn đề đó.

- Đó là mẫu Victoria mới nhất đó.

Không ngờ, cập nhập cũng nhanh đó chứ?

- Em nói xem, ở đây còn có thể bán hàng thật sao?

Hạ Duẫn Tu nhắc nhở một chút.

Đợt trước, Ti vi vừa chiếu danh sách khách hàng thân thiết của Victoria, trong đó, Phác Uyên Tranh chiếm hạng nhất.

Nhưng mà có nghiện cũng đừng đến mức thế này chứ?

- Nói nhảm nhiều thế làm gì. Cũng đâu ai biết chúng ta. Mau đi thôi. Nhìn xem đi, cực phẩm. Cái quần bơi kia nhất định hợp với anh!

Phác Uyên Tranh không đôi co, kéo Hạ Duẫn Tu nhanh chân đi ra biển.

- Ai da~~~~ mát quá.

Phác Uyên Tranh cảm thán.

Lần cuối mình đi biển là bao giờ nhỉ?

Đã quá đi mất.

- Cực phẩm. Đón lấy này.

Phác Uyên Tranh từ sau lưng đánh úp té nước liên tục vào cực phẩm.

Hạ Duẫn Tu tính ngó lơ trò con bò của Phác Uyên Tranh, thế nhưng nhìn cô cười vui vẻ, tay lại bất giác đưa lên vẫy nước.

Đùa đùa giỡn giỡn cả một buổi không biết đến thời gian.

Ngâm nước biển đến mức chân tê rần, Phac Uyên Tranh loạng choạng ngã ra sau, đυ.ng phải ai đó.

- Không có mắt hả?

Là nữ. Giọng nói còn đặc biệt chói tai.

Biết chính mình sai, Phác Uyên Tranh cũng không khó chịu, níu bàn tay cực phẩm đưa ra, lấy đà đứng dậy mỉm cười nói:

- Xin lỗi.

Mà cô gái nọ không để ý, nhìn chằm chằm cực phẩm đến mức nước miếng còn muốn trào ra ngoài.

Hơi không vui rồi, làm sao đây.

- Vị nữ sĩ này. Nước miếng cô chảy rồi kìa.

Phác Uyên Tranh dựa sát người cực phẩm nói một câu.

Cô gái đỏ mặt vội vàng lấy tay chùi.

Lại không có gì cả.

Biết mình bị trêu đùa, cô gái nọ tức tối nói:

- Cô.... đã sai còn không biết điều như vậy? Có biết hai chữ lịch sự viết thế nào không?

Người nọ tiến lên phía trước, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lấn tới đánh nhau cùng Phác Uyên Tranh.

Phác Uyên Tranh buồn cười. Nói cứ như thể cô ta lịch sự lắm vậy. Nếu đã thế thì chẳng nhìn chằm chằm cực phẩm như lúc nãy rồi.

- Chẳng phải nói xin lỗi rồi sao?

Hạ Duẫn Tu tiến lên trước Phác Uyên Tranh một bước, bộ dáng khủng bố dọa cô gái nọ sợ hãi, chẳng thể làm gì khác ngoài việc giậm chân tức giận rời đi.

- Tôi còn tính đại chiến ba trăm hiệp cùng cô ta đó. Sao anh lại lên tiếng làm gì?

Phác Uyên Tranh buồn miệng trêu chọc một câu.

- Phí thời gian.

Hạ Duẫn Tu không để ý, đáp.

- Anh lúc nào cũng luôn bảo vệ tôi thế này. Bọc tôi còn kĩ hơn cả bạn trai cũ của tôi.

Phác Uyên Tranh chỉ nói đùa một chút, mà Hạ Duẫn Tu lại để trong lòng.

Bị so sánh với bạn trai cũ của cô, đột nhiên gã lại thấy không vui.

- Tôi vẫn là cảm giác, nên bảo bọc em thì tốt hơn. Như em....

Hạ Duẫn Tu liếc cô từ trên xuống dưới.

- Nhìn một cái liền biết dễ bắt nạt.

Hạ Duẫn Tu không biết chính mình vì sao lại không muốn Phác Uyên Tranh bị ăn thua, bắt chẹt, hay bị ủy khuất. Cũng không muốn thấy cô đau khổ, hay bị thương.

Rất khó chịu.

Mỗi lúc như thế, chỉ muốn đòi lại công bằng cho cô, xử đẹp kẻ bắt nạt hoặc gây tổn thương kia.

Hạ Duẫn Tu nghĩ nghĩ, chắc là do, gã hiện tại đang là vệ sĩ của cô, nên mới có cảm xúc thế này.

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=========

Trời ơi sao mà nhạt :)))))

Có một câu chuyện thật buồn, là ăn tết xong toi phải leo lên bàn mổ các chị em ạ.

Ok i'm fine. Chua nhai một bên hàm quá nhiều, kết quả đó là bị lệch quai hàm, hay còn gọi là bị xéo quai hàm :))

Dẫn đến hệ lụy là miệng Chua bị méo qua một bên.

Còn gì xót xa hơn.

==============

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

Hẹn 03022020 mình gặp lại hihiii. Giờ ngủ đã.
« Chương TrướcChương Tiếp »