Chương 37: Hôn thê của cực phẩm❄

Tiểu bạch thỏ của cực phẩm lên sàn rồi này.

Vậy là cực phẩm sắp bị ngược và sắp phải xuống sân.

Ai chào sân tiếp theo đây??? Là lá laa.

============

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

============

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

===========

Phác Uyên Tranh chăm chú nhìn cực phẩm, người này tưởng như sống trong nhung lụa rất tốt đẹp, ai mà ngờ được lại không như vẻ hào nhoáng bên ngoài.

11 tuổi? Còn quá nhỏ! Bao ánh mắt rình rập đầy ác ý của bao kẻ xung quanh chỉ đợi sơ hở liền giở trò, cực phẩm đã phải sống thế nào mới chống chọi an ổn đến giờ?

Bọn họ trầm tư một lúc lâu, Phác Uyên Tranh là người khơi chuyện.

- Phải rồi, cực phẩm! Vì sao anh không nói đến, hôn thê của anh ?

- Em muốn nghe?

Hạ Duẫn Tu quay đầu, nhìn vào mắt Phác Uyên Tranh.

- Đúng vậy. Kể đi. Xem là cô gái may mắn nào lại có thể lọt vào mắt xanh của cực phẩm.

- Nói từ đâu?

Hạ Duẫn Tu nhớ lại, xem lần đầu tiên gặp hôn thê danh nghĩa của mình là khi nào.

- Cô ấy tên gì?

- Hạ Trân.

Hạ Duẫn Tu nói ra một cái tên.

- Họ Hạ?

Phác Uyên Tranh nghiêng đầu, vòng hào môn còn cái Hạ nào khác ngoài Hạ gia à ?

- Đúng vậy. Em gái tôi.

Hạ Duẫn Tu mặt không đổi sắc nhả ra một quả bom.

- Cái gì?

Phác Uyên Tranh tròn mắt, há miệng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Hạ Duẫn Tu.

Loạn.... lσạи ɭυâи à?

- Nghĩ đi đâu đấy?

Hạ Duẫn Tu cốc đầu cô, nghĩ gì đều viết hết lên trên mặt.

- Vậy là thế nào?

- Không phải em ruột. Là ba mẹ tôi nhận nuôi.

Nói rõ ràng ra đi chứ. Gây hiểu lầm như vậy.

Phác Uyên Tranh gật đầu, đã hiểu, thay đổi tư thế ngồi nghiêm chỉnh nghe Hạ Duẫn Tu kể chuyện.

- Được rồi. Bắt đầu nào.

- Khi còn bé, trong lúc từ thôn đâm ra ngoài, tôi suýt chút nữa đã bị xe đυ.ng, lúc xe sắp đυ.ng phải thì có một lực đẩy tôi ra, chính là Lâm Trân. Ngày đó cô ấy trầy trước nặng, gãy một cánh tay.

- Ồ?

- Vì thương xót là trẻ mồ côi lại có lòng dũng cảm, ba mẹ tôi nhận nuôi tiểu Trân, nói với tôi xem cô ấy là em gái chăm sóc. Rồi đem cô ấy hứa hôn cho tôi.

- Hôm xảy ra tai nạn, lời cuối cùng của mẹ tôi là muốn tôi chăm sóc cho cô ấy thật tốt, vì cái mạng này của tôi sống được đến bây giờ cũng là nhờ có Lâm Trân.

- Vậy thôi?

- Còn thế nào?

Hạ Duẫn Tu khó hiểu.

- Còn nghĩ sẽ ngôn tình lắm đấy.

Phác Uyên Tranh chậc lưỡi.

- Lâm Trân bao nhiêu tuổi?

- 20!

==========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

===========

- Cỏ non?

Phác Uyên Tranh bông đùa một câu.

Hạ Duẫn Tu:.....

Nói gã trâu già? Có biết 24 tuổi là độ tuổi tràn đầy sức sống của đàn ông hay không?

- Ồ! Có thể gặp mặt chứ?

- Nếu có dịp!

Hạ Duẫn Tu bâng quơ trả lời.

- Nếu như tôi gặp phải nguy hiểm hay cần trợ giúp gì đó, mà Lâm Trân lại cùng lúc muốn gặp anh, anh sẽ chọn ai?

Phác Uyên Tranh đưa ra một câu hỏi.

- Nếu lúc đó, anh vẫn còn làm vệ sĩ của em, thì ưu tiên hàng đầu chính là em!

- Chắc chứ?

- Chắn chắn.

Hạ Duẫn Tu nói như đinh đóng cột.

- Không tin. Hứa đi.

Phác Uyên Tranh bĩu môi, đưa ngón út ra.

- Hứa.

Lời hứa dễ dàng thoát ra khỏi miệng là đồng ý, nhưng đến lúc làm, có hoàn thành đúng hay không thì còn chưa biết chắc được.

- Cực phẩm. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với tôi là gì?

Hạ Duẫn Tu:.....

Nói thế nào đây?

- Mau trả lời.

- Muốn nói thật hay nói dối?

- Thật lòng đấy.

Cực phẩm sẽ nghĩ cô thế nào đây? Một cô gái xinh đẹp với lòng dũng cảm không màng nguy hiểm tính mạng cứu mình một mạng?

Chắc chắn thế rồi.

Phác Uyên Tranh cười thầm, dõng tai nghe.

- Bệnh thần kinh.

Hạ Duẫn Tu không nhìn thẳng vào cô, xoay mặt hướng khác, nhàn nhạt phun ra ba chữ.

Phác Uyên Tranh : =..=

Mong đợi càng nhiều, thất vọng càng nhiều.

- Cái gì cơ?

Phác Uyên Tranh không tin vào tai mình.

Sao có thể là bệnh thần kinh được?

- Bệnh thần kinh, còn háo sắc.

Hạ Duẫn Tu lại ghim thêm một dao lên con tim yếu ớt của Phác Uyên Tranh.

- Không còn cái khác?

Phác Uyên Tranh ấm ức.

- Hết rồi.

- Tôi không đẹp sao?

-.... Đẹp!

- Vì sao không nói?

- .... Em bảo nói thật.

- Nói thế anh liền làm thật à? Sao lại không hiểu phong tình thế chứ?

Phác Uyên Tranh liếc mắt. Sao tôi lại ngắm phải ngay một người đàn ông im lặng thì đẹp trai, mở miệng liền mất hết đẹp trai thế này?

- Sao anh lại bị thương? Ngày hôm đó ấy!

- Sơ hở để lộ hành tung. Bị đuổi gϊếŧ. Sao hả? Hối hận rồi sao?

Hạ Duẫn Tu lần đầu tiên nói chuyện với Phác Uyên Tranh bằng thái độ như trêu chọc.

- Hối hận cái gì?

- Đến mạng anh còn khó giữ. Không sợ anh không bảo vệ em chu toàn sao?

Hạ Duẫn Tu hơi nghiêng người về phía Phác Uyên Tranh, mặt đối mặt, mũi chạm mũi.

- Anh sẽ.

- Hửm?

- Anh sẽ bảo vệ được thôi. Tôi tin tưởng anh.

Tôi tin tưởng anh. Bốn chữ này lọt vào tai Hạ Duẫn Tu như rót mật vào tai, đi sâu vào não, đánh xuống tim gã mềm nhũn.

- Cảm ơn. Đã tin tưởng anh.

Phác Uyên Tranh là người đầu tiên chọn tin tưởng gã. Khi gã trở về Hạ gia, cả người ốm yếu gầy gò, da trắng nhợt thiếu sức sống, không một ai dám đặt niềm tin đánh cược đứng về bầu cử cho gã là gia chủ.

Lần đầu tiên, nghe được câu nói tin tưởng của người khác.

Cảm giác, rất tốt!

Hạ Duẫn Tu không để ý, Phác Uyên Tranh mỗ một cái lên môi mềm của gã, rồi thu người dịch ra sau.

Hạ Duẫn Tu:.....

Lơ đãng một tí liền bị chiếm tiện nghi. Tiểu cơ hội. Háo sắc như vậy.

Nhưng mà... cảm giác cũng không tệ lắm.

Phác Uyên Tranh đạt được mong muốn, vui vẻ cười híp mắt.

Còn trêu chọc một câu:

- Cực phẩm. Môi anh rất mềm. Nhưng có phải anh dấu tôi ăn kẹo dưa gang hay không?

Toàn mùi dưa gang đây này. Cực phẩm xấu tính quá. Ăn mảnh một mình.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

==========

Tiểu kịch trường:

Phác Uyên Tranh: Đừng hứa hẹn bất cứ điều gì để rồi lại không hoàn thành.

Hạ Duẫn Tu: Bảo bối! Anh sai rồi T^T.

===========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.