🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫
=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu🍓Beta: ngodiepnhi🍓=======
Còn sương sương 4 5 chương bản thảo đã hoàn thành. Mà thôi lười đăng quá. Đăng năm chương trước thôi.============
- Tranh Tranh... cháu biết không? Thằng nhóc này còn bé cực kì sợ ma. Đến mức đêm nằm ngủ cùng bà, không dám dậy đi vệ sinh.
Bà Lâm cười cười kể chuyện xưa.
- Khi còn bé vẫn luôn theo tôi đi đánh cá ngoài khơi. Cứ luôn nói bạch tuộc chính là mực. Nói không phải thì liền khóc nhè.
Ông Luân hoài niệm, vỗ vai Hạ Duẫn Tu.
- Ngày xưa trong vườn có nuôi một con thỏ, tiểu Hạ rất thích nó, con thỏ hôm sau biến mất đâu không thấy, thằng nhóc liền cơm không thương trà không nhớ suốt mấy ngày trời.
Ông Thanh nhớ lại.
Phác Uyên Tranh nghe kể về chuyện xưa của Hạ Duẫn Tu, nhìn cực phẩm ngại ngùng cúi gầm mặt xuống, cả một buổi không nói câu nào.
Haha, không ngờ khi còn bé, cảm xúc của cực phẩm lại phong phú đến vậy.
Hàn huyên một lúc lâu, bà Lâm nhớ đến giờ ăn trưa, liền đuổi Hạ Duẫn Tu và Phác Uyên Tranh vào thôn dạo, không cho bọn họ động đến bếp núc.
- Tiểu Hạ. Mau đưa Tranh Tranh đi tham quan. Ở đây bà có thể lo hết. Nhanh lên nhanh lên.
Bà Lâm đẩy bọn họ ra sân, khóa chặt cửa.
Hạ Duẫn Tu:......
Phác Uyên Tranh:.......
- Muốn đi dạo một chút không?
- Được.
Phác Uyên Tranh gật gật đầu cùng Hạ Duẫn Tu tản bộ.
Bọn họ đi dưới lùm cây mát mẻ, Phác Uyên Tranh như trẻ con vừa được khai phá, gọi đông gọi tây.
- Cực phẩm. Mau xem, ở kia có một vườn thỏ luôn kìa.
Phác Uyên Tranh chỉ vào vườn thỏ xa xa, cả một bầy đàn con nào con nấy béo ú nụ.
- Đó là sân nhà ông Thanh.
- Ối. Ở kia nữa. Đó là nguyên một đàn cừu.
Phác Uyên Tranh trông thấy, không nén nổi phân khích.
- Có bò nữa, trâu kìa.
Cô mắt lấp lámh nhìn đàn bò cùng trâu quy củ đi một bên đường thôn.
- Đồng lúa kìa. Chín vàng cả một đồng luôn. Ao cá nữa. Tôi vừa thấy một con cực kì to.
Phác Uyên Tranh kéo cực phẩm tiến đến hồ nước lớn.
- Ở đây địa hình tốt thật. Đúng chất thôn quê.
Phác Uyên Tranh cảm khái. Không nghĩ ngay vìa thành phố lại có một thôn quê thế này.
Sát biển trong vắt, có núi, có đồng còn có cả ao lớn.
Phác Uyên Tranh phấn khích cũng phải, Z quốc quá phát triển, muốn tìm thấy một nơi hoang sơ hẻo lánh ngập hương vị thiên nhiên cũng khó.
Động vật nuôi cũng không còn bao nhiêu. Hầu như muốn thấy cừu, thấy thỏ thì phải đến tận sở thú.
Thiên nhiên tốt như vậy, không khí trong lành thế này, nếu mà bị khai thác tài nguyên, sao còn giữ lại được vẻ hoang sơ mộc mạc.
- Tiếc thật. Nếu chính phủ mà cho khai thác thì uổng quá.
Phác Uyên Tranh tiếc nuối.
- Sẽ không.
- Nga? Sao anh biết?
- Đã có người mua lại thôn này. Với mong muốn giữ nguyên nó.
Hạ Duẫn Tu trả lời. Sao gã có thể không biết? Gã chi tiền cơ mà.
- Vậy thì tốt quá rồi.
=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu==========
- Cực phẩm. Anh với mọi người rất thân thiết?
- Đúng vậy. Họ là người thân duy nhất của tôi sau khi ba mẹ tôi mất.
Hạ Duẫn Tu không rõ cảm xúc, nói.
- Xin lỗi.
Phác Uyên Tranh nhẹ nói một câu.
Bọn họ đi đến ngọn đồi nhỏ, ngồi hóng mát dưới góc cây cổ thụ lớn.
Hạ Duẫn Tu đột nhiên hỏi cô:
- Có muốn nghe về chuyện cũ của tôi không?
Gã không biết vì sao mình lại muốn kể.
- Được.
- Mẹ tôi sinh tôi ra ở đây khi cả nhà đang đi du lịch, vỡ nước ối nghiêm trọng lại xa bệnh viện, nhờ có bà Lâm, ông Thanh, ông Luân đỡ đẻ mà cứu mẹ tôi một mạng.
- Mẹ tôi rất biết ơn, nên cả nhà đã ở đây cho đến khi tôi 10 tuổi, mẹ tôi nhận bà Lâm là mẹ vì bà chỉ có một mình, không có con cái gì cả.
- Khi tôi lên 11, trên đường trở về Hạ gia, đó là ngày mà tôi không thể nào quên được.
- Trời mưa rất to, sớm chớp không ngừng đánh xuống, nghe thật chói tai, ngay sườn núi, vì tránh một chiếc xe tải mất phanh mà cả gia đình tôi lao xuống vực. Chỉ còn tôi sống sót.
Phác Uyên Tranh mở lớn mắt. Không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thế.
- Tôi được đón về Hạ gia, trở thành một trong những đứa cháu phải huấn luyện để lựa chọn ra gia chủ trong tương lai.
Hạ Duẫn Tu chưa bao giờ giấu diếm Phác Uyên Tranh về gia thế chính mình, mà theo thời gian chung đυ.ng cùng nhau ở chung sinh hoạt hằng ngày, Phác Uyên Tranh cũng khó mà không biết.
- Những con người trong cái gia đình đó, vốn dĩ để mắt sản nghiệp Hạ gia từ lâu, cộng thêm tôi trở về thì con cái bọn họ phải tranh đấu các quyết liệt, thế nên tôi được đối xử cũng không tốt lắm.
Hạ Duẫn Tu giọng nhẹ tênh kể, Phác Uyên Tranh khó mà nhìn ra gã đang nghĩ gì..
- Bọn họ chẳng thèm để tôi vào mắt, dè bỉu tôi nghiệt chủng không có cha mẹ, tôi đều nhớ rõ. Hận không? Tất nhiên rồi. Nhưng là....
- Cũng phải cảm ơn những lời đấy của bọn họ, nhờ đó mà tôi mới có động lực chuyển mình, đem con cái bọn họ từng đứa đạp rớt dưới chân không thể ngốc nổi đầu dậy.
- Tranh đấu gia tộc, vẫn chưa bao giờ ngừng lại.
Phác Uyên Tranh than nhẹ một câu. Thật may, nhà cô, ai nấy cũng đều có sản nghiệp riêng, cũng đã định sẵn người thừa kế nhánh chính Phác gia.
Bầu chọn trong hòa bình, không đổ máu như Hạ gia cầm quyền bậc nhất nước kia.
- Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc.
Hạ Duẫn Tu không nghĩ được nếu như gã không giành lấy được cái ghế gia chủ này, thì hậu quả sẽ thế nào?
À không, gã nhất định lấy được.
Đấu với một đám não tàn ăn sung mặc sướиɠ, giỏi nhất ném tiền qua cửa sổ thế kia, làm sao có thể thua?
=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu=============
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.