Ối đm ngồi xem pháo bông mà quên cả đăng chương.
==========
Chúc mừng năm mới.
Chúc các cậu năm mới vui vẻ , hạnh phúc và làm được những điều mình chưa làm được trong năm cũ.
Happy new year.
========
🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫
========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu🍓
Beta: ngodiepnhi🍓
=========Phác Uyên Tranh khoác áo của Hạ Duẫn Tu, cả một quảng đường dài không nói lời nào, thời gian cứ chầm chậm trôi, mà cô vẫn chẳng chợp mắt nổi.
Sự xuất hiện của Lâm Chi giống như một cây kim nhọn chọc vỡ lớp bọc mỏng manh bao lấy quá khứ mà cả đời Phác Uyên Tranh đều muốn chôn vùi.
Có thể gặp Lâm Chi, thì cũng sẽ có một ngày phải chạm mặt Bùi Thẩm Minh...
Lúc đó, phải phản ứng thế nào bây giờ...
- Muốn ngắm mặt trời mọc chứ?
Hạ Duẫn Tu lên tiếng, cắt ngang tâm trạng rối loạn của cô.
- Được.
Bọn họ đi đến sườn núi phía Bắc ngoại thành,khung cảnh rộng lớn bao la nhìn thẳng ra biển.
Hạ Duẫn Tu đỡ Phác Uyên Tranh leo lên nóc xe, chính mình cũng lên.
- Cực phẩm! Anh nhớ không? Mình có rất nhiều kỉ niệm với sườn núi đó.
Lần đầu tiên gặp mạng, Phác Uyên Tranh cũng chạy lên sườn núi mới vớt được cái mạng của Hạ Duẫn Tu.
Giờ ngắm mặt trời mọc ở đây, lại nhớ về lúc đó.
- Lần đầu tiên nhìn rõ nhan sắc của anh, tôi đã nghĩ, sao trên đời còn có người có thể cực phẩm đến thế này?
Phác Uyên Tranh câu môi, mê luyến ngắm nhìn sườn mặt của Hạ Duẫn Tu.
Gã quay người không đáp nhưng lỗ tai đỏ hồng đã bán đứng gã.
Cái mà từ trước đến giờ Hạ Duẫn Tu chưa bao giờ hài lòng trên người chính mình là khuôn mặt yêu nghiệt này.
Ngày xưa, khi ông nội gã còn sống đã ý kiến rất nhiều về khuôn mặt này. Nói gã không có tố chất làm gia chủ.
Kết quả thế nào? Gã vẫn là gia chủ đấy thôi.
Nhưng đối với những câu kì thị về bề ngoài của một đám người trong gia tộc khi còn bé, Hạ Duẫn Tu đều nhớ rõ, lấy làm động lực để luyện tập.
Nói gã ẻo lả? Vẫn còn tốt hơn đám con của các người, ăn không ngồi rồi đến súng cũng chẳng biết cầm.
Nhìn gã yếu ớt, bệnh tật? Vẫn còn quật quã được mười thằng con của bọn họ.
Khi ngồi lên cái ghế gia chủ, điều đầu tiên mà Hạ Duẫn Tu làm, đó là sai thuộc hạ đem những con người mà ngày xưa luôn không để gã vào mắt, từng dao một cắt lấy cái lưỡi họ xuống.
Cho dù trả được mối hận, nhưng Hạ Duẫn Tu vẫn luôn để trong lòng chuyện khuôn mặt chính mình.
Thế nhưng, hiện tại nghe được câu khen ngợi của Phác Uyên Tranh, lại có suy nghĩ khác.
Nhan sắc này, cũng không đến nổi nào.
- Sau đó, vì anh đẹp trai, nên tôi mặc kệ nguy hiểm cứu anh.
Hạ Duẫn Tu nghiêng đầu, chăm chú nhìn Phác Uyên Tranh:
- Cảm ơn.
==========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu===========
- Anh rất đẹp, đẹp hơn những người bạn trai cũ của tôi.
- ...
Phác Uyên Tranh nghiêng người, dựa vào vai Hạ Duẫn Tu, nhớ lại chuyện xưa nơi đất khách quê người:
- Tôi chưa bao giờ gặp ai đẹp đến mức này, đẹp hơn mối tình đầu của tôi, còn bỏ xa các anh chàng bạn trai cũ ngoại quốc của tôi mười con phố.
- Cũng không biết từ khi nào, tôi mê luyến anh!
Phác Uyên Tranh nghịch ngợm, đưa tay vẽ theo đường nét trên mặt Hạ Duẫn Tu, dừng lại ở cánh môi mỏng đang mím chặt.
- Tôi nghiêm túc nói với anh một chuyện.
- Hạ Duẫn Tu! Có muốn làm người đàn ông của em hay không?
Phác Uyên Tranh nhả ra một quả bom, mỉm cười mong đợi.
Hạ Duẫn Tu nhất thời không biết phải làm sao....
- Làm người đàn ông của em, sẽ không thiệt đâu nha! Em có sắc, có tiền, cũng có quyền nữa.
Phác Uyên Tranh nâng cằm, tay trêu chọc yết hầu lên xuống không ngừng vì bối rối của cực phẩm.
Hạ Duẫn Tu nhìn chăm chú Phác Uyên Tranh, suýt chút nữa đã bị cô cuốn đi.
Làm người đàn ông của Phác Uyên Tranh?
Hạ Duẫn Tu không biết hiện tại cảm xúc của mình với cô là như thế nào?
Nhưng hiện tại nếu cùng nhau nói chuyện yêu đương?
Không được.
Gã còn rất nhiều chuyện còn chưa giải quyết được, cũng còn... một vị hôn thê hứa hôn từ nhỏ đợi gã.
- Nhé?
Phác Uyên Tranh liếʍ liếʍ môi.
- Không được.
- Vì cái gì?
Phác Uyên Tranh đã biết trước được câu trả lời, cũng không hụt hẫng lắm, mỉm cười hỏi.
- Tôi có vị hôn thê rồi.
- Nha?
Phác Uyên Tranh miệng cười hơi hạ, nghiêng đầu.
- Thì thế nào? Nếu như tôi nói không sai. Hôn ước này đâu phải thành lập dựa trên tình yêu?
Hạ Duẫn Tu im lặng, xem như cam chịu.
- Nếu vậy làm người đàn ông của em thì có sao?
- Tranh Tranh. Không được.
Cho dù không có tình yêu thì thế nào, gã cũng phải có trách nhiệm.
Cô gái đó, là người mà giây phút cuối cuộc đời, ba mẹ gã muốn gã chăm sóc.
Gã muốn hoàn thành tâm nguyện của bọn họ.
- Vì sao không được?
- Em thích anh sao?
Hạ Duẫn Tu hỏi ngược.
- Thích nha. Anh đẹp trai như vậy.
- Anh đẹp trai nên em liền thích?
- Đúng vậy.
Phác Uyên Tranh gật đầu mạnh. Đó là đương nhiên rồi.
Hạ Duẫn Tu ánh mắt phức tạp.
- Tranh Tranh! Đó không phải là thích.
- Chính là thích anh.
- Em vẫn là nên nghĩ kĩ.
Hạ Duẫn Tu xoa xoa đầu cô.
- Nghĩ rất kĩ rồi.
Phác Uyên Tranh hất tay gã, Hạ Duẫn Tu một chút hở ra liền luôn dùng giọng điệu bề trên nói chuyện xoa đầu cô.
Phác Uyên Tranh không thích điều đó. Muốn làm anh trai cô? Cô chỉ có một mình Phác Lăng Thâm là đủ.
Nhưng mà muốn làm anh trai? Trước sau gì cũng vào chén cô.
- Thay vì nói em nên nghĩ kĩ. Vậy tại sao người nghĩ kĩ lại không phải anh?
Hạ Duẫn Tu im lặng.
- Làm người đàn ông của em không có gì không tốt cả. Vẫn là anh nên nghĩ lại. Bây giờ chúng mình sẽ tìm hiểu nhau trước. Được không?
Giới hạn rồi đấy. Phác Uyên Tranh chỉ muốn lột đồ làm một phát là xong.
Ai mà nghĩ lằng nhằng thế đâu?
- Nếu anh không nói, em cho là anh đồng ý đấy?
Hạ Duẫn Tu nghĩ nghĩ, cuối cùng đáp.
- Được.
=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu ==========
Tiểu kịch trường:
Hạ Duẫn Tu: Làm người đàn ông của em có 1 điểm không tốt.
Phác Uyên Tranh: Không tốt chỗ nào?
Hạ Duẫn Tu: Phải chia sẻ em với quá nhiều nam nhân.
Gã ấm ức nói.
===========
Bạn toii chê toii viết truyện tục :)))
Ủa vầy mà tục gì? Có ai đề mác cao H mà đến chương bốn mươi tới nơi còn chưa có H như toi không :)))
Vầy còn chê tục là saooo :vvvv
==========
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.